Tập 22 (H)

Người tài xế đón Quán Huân từ quán bar ra, hắn còn đang say đến nôn mửa ra đường. Mãi tới khi vào xe mới khôi phục tinh thần được một chút, tài xế đưa hắn chai nước, rồi hỏi tối nay muốn đi nghỉ ở đâu.

"Hà ~~~"

Quán Huân thở ra một hơi dài, giờ này về nhà chắc chắn mẹ sẽ rối rít lên cho mà xem. Day day thái dương một hồi, lại lên tiếng.

"Qua nhà Hạo đi"

Tới nơi, nhà Quán Hạo còn không thèm khóa lại. Quán Huân hất hất tay, ý nói tài xế có thể đi về được rồi. Hắn trở về phòng riêng của mình mà A Hạo đã chuẩn bị trước, nói có thể tới ngủ bất cứ lúc nào, nhưng chỉ được ở trong phòng này thôi. Hắn cũng không quan tâm, coi đây là nơi dừng chân nghỉ tạm là cùng.

Mặt trời đã lên từ rất lâu, chiếu rọi thẳng vào mặt hắn đến bực tức, nhưng Quán Huân chỉ chùm chăn vào rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.

'Cộc cộc cộc'

Quán Huân vì khát nước nên cũng có ý định dậy, nhưng nghe thấy có người gõ cửa nên mặc nhiên đổ lỗi cho người đó nên mới bị tỉnh giấc. Thằng em trai ngu ngốc của hắn đâu rồi không biết? Giờ hắn còn phải tiếp khách hộ cho nó nữa hả?

"Ai?"

Ngay sau đó, là bị ôm chặt vào lòng!

Giờ hắn mới để ý ra cậu trai này có cầm theo gậy dẫn đường, ra là một người mù. Chưa kể vóc dáng và giọng nói hai người cũng giống nhau, nên chắc hẳn đã nhầm lẫn rồi đây.

"A Hạo, người ở sở cảnh sát có làm khó anh không?"

Bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên má của Quán Huân, hắn gầy hơn A Hạo một chút, nên xương gò má dễ sờ ra hơn.

'Sở cảnh sát?' – Hắn hơi nhíu mày nghĩ.

"Không có gì, là chuyện đã qua rồi"

Mắt của cậu trai này nhìn thật đẹp, nhưng có vẻ lấy nó làm chướng ngại, cứ hướng tầm mắt xuống phía dưới. Thừa Bối sắc mặt trắng bệch, mỉm cười hạnh phúc.

"Thật tốt quá..."

Thừa Bối đã nói xong điều cần nói, sau một đêm trải qua bao nhiêu chuyện như thế đã dựa vào người mình tưởng yêu thương mà ngủ mất. Quán Huân ngán ngẩm, không còn cách nào khác đành bế cậu về giường.

"Khả ái đấy. Đồ chơi của Hạo à?"

Những ngày tẻ nhạt của hắn, hình như sắp kết thúc rồi.

---

"Con gái, cậu Từ qua đón con đi chơi kìa. Mau mau, bố mẹ không đặt nặng tình cảm vào nữa. Coi như anh trai rủ con đi thôi"

Viên Chi Uyển từ ngày về nhà liền theo học một lớp quản lí để vào công ty ba làm, cô sẽ làm từ nhân viên thử việc một thời gian. Dù gì cô cũng không có chuyên môn sâu, nên cứ từ từ sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ muốn nói không, nhưng nhìn mẹ háo hức mong cô ra ngoài lúc này nên đành thay đồ rồi đi xuống. Cô còn nghĩ là Quán Hạo đến chứ?

"Quán Huân? Giờ này anh phải ở bệnh viện chứ ta?"

"Độc miệng vừa thôi, lên xe đi"

Thời tiết hôm nay cũng không tồi, sau cơn mưa khiến trời quang đãng mát mẻ hơn. Quán Huân đi tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng nhìn qua cô một chút.

"Cục cưng của gia tộc Viên Chi mà bị đá thê thảm vậy à?"

"Còn hơn đồ cô độc nhà anh"

"Được rồi, tiểu Uyển, tôi cần cô giúp tôi. Xong chuyện này, đảm bảo tên bồ cũ của cô không xong đâu"

Chi Uyển nghe xong yêu cầu của anh ta liền cứng họng, tức đến suýt rớm nước mắt, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái, khoanh tay trước ngực mỉm cười.

"Kể cho anh nghe về cậu ấy cũng được thôi. Nhưng..."

Còn chưa kịp ra điều kiện với hắn ta, Quán Huân dừng xe lại, túm lấy cằm cô rồi ghé sát vào, mỉm cười đầy tà mị.

"Tiểu thư Chi Uyển, tôi vẫn không ngại được làm vị hôn phu của cô đâu. Hợp tác chút đi, không thiệt vào đâu đâu"

---

Quán Huân đạt được điều mình cần liền quay xe về nhà, Thừa Bối lúc này vẫn chưa tỉnh giấc nữa. Hắn đi về phía cuối hành lang vì thấy có ánh đèn hắt ra, gì đây, dây xích?

Quán Huân nhíu mày cầm đoạn dây xích lên, đầu nối là chân giường ngủ, phía trong phòng...còn có camera xoay 360 độ theo mọi động tác. Hắn lập tức đi tới phòng riêng của A Hạo...quả nhiên, có máy tính được kết nối.

"Ha...Haha...Người yêu? Nói là đồ chơi đâu có sai đúng chứ?"

Quán Huân mở to mắt bật cười, cứ nghĩ người em trai đạo mạo của mình sẽ ngoan ngoãn thế nào chứ? Cái này không phải học tập từ chính bản thân khi bị nhốt ở nước ngoài sao?

"A Hạo, A Hạo, anh đâu rồi?"

Thôi được rồi, bắt đầu tận hưởng cuộc vui thôi ~

Quán Huân lặng lẽ quan sát cậu trai mới ngủ dậy kia, không cần đến gậy dẫn đường mà đi lại rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt tỏ tõ sự lo sợ, hiện tại cậu đang trong tình trạng rất sợ bị bỏ rơi, lại thấy rất có lỗi với người mình yêu nữa.

"Tôi đây, em dậy lúc nào vậy?"

Chạm được vào người cậu yêu, Thừa Bối mới mỉm cười được, ngay lập tức lại ôm lấy vào lòng. Quán Huân thấy cũng dễ thương, muốn cười lại nhưng đổi ý, xoa xoa đầu cậu.

"A Hạo, tôi mơ thấy ác mộng..."

"Bối Bối" – Quán Huân nói tên thân mật giữa A Hạo và cậu không chút ngại ngùng – "Chúng ta xóa bỏ hết mọi chuyện trước đây, làm lại từ đầu, có được không?"

Thừa Bối gật đầu, Quán Huân hơi nhíu mày khi có cơn đau phát tới, phải tựa vào cạnh bàn một chút. Thừa Bối giật mình, vội vàng đưa tay ra hỏi thăm hắn.

"A Hạo, anh không khỏe sao?"

Cơn đau cũng rất nhanh trôi qua, Quán Huân bế ngang người Thừa Bối lên để về phòng.

"Tôi không sao, được ở bên em bây giờ...mới là điều quan trọng nhất"

.

"Từ Quán Hạo, người bị hại không muốn hòa giải với cậu, người nhà cũng từ chối bảo lãnh, vậy nên tạm thời cậu sẽ phải tới trại tạm giam cho tới khi có thông báo tiếp theo"

Quán Hạo ngồi trong góc phòng giam suốt cả một ngày, không ăn uống chút nào, người bị giam cùng thấy anh là một kẻ ngốc đi, nhanh chóng giật lấy khay thức ăn rồi dùng hết.

'Không muốn hòa giải...'

Viên cảnh sát đưa anh ra khỏi phòng, Quán Hạo cứ trầm ngâm như vậy, anh hiện tại chỉ một mực nhớ tới BIên Thừa Bối.

Cậu hận anh đến vậy à?

Cũng đúng thôi, ngang ngược giam cầm, lại còn lắp đặt camera theo dõi. Chính anh bị đối xử như vậy còn thấy buồn nôn. Vậy mà, vậy mà...

"Không phải chứ, không phải bị giam ở đồn một tuần mới bị đưa tới trạm tạm giam sao?"

Mấy người trong buồng giam thắc mắc hỏi nhau, viên cảnh sát lừ mắt nhìn, lấy gậy dùi cui đập vào chấn song, quát.

"Trật tự trật tự, rảnh rỗi quá đúng không lũ phế vật này!"

Bị đưa vào trong xe thùng, bên trong cũng chỉ có một mình anh, đưa tới đâu cũng không biết nữa. Anh không biết khi được ra rồi...còn có mặt mũi gặp cậu không nữa? Nhưng lần tới gặp lại, mong sẽ là trong phòng phẫu thuật...

"Bối Bối...Bối Bối"

Quán Hạo ôm đầu gục xuống, nhớ đến hình ảnh thân hình nhỏ bé ấy ôm chăn bước ra ngoài khi có người gọi. Cậu ấy không thấy gì, chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi có nhiều tiếng nói ập tới như thế.

"Đại thiếu gia, tới nơi rồi"

Quán Hạo đưa mắt liếc nhìn người mở cửa bằng ánh mắt sắc lạnh, hai tay bị còng lại rất nặng nề, đi mãi vẫn chưa biết họ định đưa anh vào phòng nào. Không ngờ nơi anh vào không phải qua chấn song sắt hay phòng giam lạnh lẽo, mà là một phòng vô cùng bình thường đến tẻ nhạt. Trong phòng có tới tận ba màn hình máy tính lớn, một bàn một ghế, một chỗ nhỏ để đưa thức ăn, có phòng vệ sinh luôn.

"Vậy không làm phiền nữa"

"Không được tháo còng tay?"

"Được ở trong phòng đặc cách đã hơn rất nhiều người rồi, đừng đòi hỏi"

Viên cảnh sát cười hề hề, chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài. Giáo quan chỉ tháo còng cho anh đúng một lần để thay trang phục. Anh vừa ngồi xuống giường, bất ngờ cả ba màn hình máy tính đều hiện lên.

Trong màn hình, chính tại phòng của Thừa Bối với ba góc quay khác nhau. Còn gã đang cởi đồ cậu ra kia...gã mà giống anh y hệt kia...

"TỪ QUÁN HUÂN!"

.

Thừa Bối trong cơ thể trần trụi có hơi ngượng ngùng, Quán Huân nhìn qua camera rồi mỉm cười ranh mãnh, sau đó đỡ lấy gáy cậu đặt nụ hôn lên đôi môi kia.

"Ưm..."

A Huân hôn rất nhanh, Thừa Bối có hơi thấy không quen, nhưng lại không nói gì hết. A Huân đưa hai ngón tay vào trong, không biết có gì sai hay không mà Thừa Bối vội vàng ôm chặt lấy hắn, cắn môi.

"Đau...đau quá"

'Mẹ nó ~ làm với đàn ông hóa ra khó vậy à?'

Gel bôi trơn được hắn bôi một ít ra bên ngoài viền, hắn không muốn làm thêm bước dạo đầu nữa, trực tiếp đâm vào trong. Thừa Bối há hốc miệng, đau đến mức không hô hấp kịp, hai tay nắm lấy ga giường nín nhịn.

"Ư a...ha...ha...A Hạo, đau, đau quá. Anh làm chậm một chút, ư...á"

Dù có hơi chặt hơn so với phụ nữ, nhưng cảm giác cũng không tồi, kêu la dữ như vậy ~ hóa ra miệng nhỏ này chảy máu rồi?

Quán Huân lật người cậu lại, vạch rộng mông ra, nhìn kĩ nơi đang co rút lại kia, chầm chậm đưa gậy thịt vào quan sát, nín nhịn cười khi thấy cậu đau đến cả người run lên bần bật.

"A Hạo, anh lần khác làm...lần khác làm có được không? Hức, tôi thật sự thấy đau lắm...á...ưm"

Dù có bấu chặt lấy gối cũng không làm giảm đi cơn đau được, bình thường khi làm anh đều dùng rất nhiều gel bôi trơn, hoặc dù có ít cũng không làm cậu đau đến mức này, không lẽ anh vẫn rất giận cậu sao?

Nghĩ đến việc anh giận mình vì báo cho người khác, Thừa Bối nén nước mắt vào trong, cố gắng chịu đau hết mức có thể.

Hơn hai tiếng, A Huân có chút mệt tim, rút gậy thịt đã bắn đầy vào bên trong cậu ra. Thừa Bối thở hổn hển, run run chống tay dậy định xuống giường, không ngờ hắn giữ cậu lại, túm lấy tóc.

"Ngoan, dùng miệng lẳng lơ này chiều tôi nốt đi"

Quán Hạo như muốn phát điên khi âm thanh nhục dục cứ phát ra liên tục, tiếng khóc nỉ non, máu đỏ thấm đầy ga giường. Thừa Bối bất lực muốn đẩy hắn ra khi gậy thịt bị đưa vào sâu tới cuống họng.

"AAAAAAAAA! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!"

Đến lúc anh bình tĩnh lại, cả ba máy tính đều bị đập nát bằng ghế hết. Quán Hạo điên cuồng muốn đập cửa thoát khỏi đây nhưng không thể, anh phải giết Từ Quán Huân! Anh phải giết hắn!

Từ Quán Huân thỏa mãn khi bắn đầy tinh dịch vào cả miệng trên lẫn miệng dưới của Biên Thừa Bối, thấy cậu muốn nôn ra, liền lấy tay giữ chặt lấy miệng, nói nhỏ.

"Biên Thừa Bối ~ Nuốt xuống đi"

Hắn thật muốn bật cười thật lớn lên, vật phát tiết nhỏ này quả không tồi đâu. Chỉ là ~ em trai phải vất vả một thời gian dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top