Tập 2


"Doãn Kỳ...ừm, anh cứ quay trở lại nhà hàng. Em sẽ cùng với A Hạo tới đồn cảnh sát báo cáo bây giờ"
 

Doãn Kỳ dù rất muốn phản bác, nhưng bên trong nhà hàng vẫn chưa tính toán sổ sách xong, còn phải kết toán thu chi nữa.

 
"Thật là, sau khi báo với cảnh sát xong trở về nhà ngay đấy. Anh sẽ gọi điện cho em ngay khi về"
 

"Thôi đi, cậu hành xử như thể là người yêu của Bối Bối vậy. Coi chừng cô vợ sắp cưới của cậu ghen đến nổ đom đóm mắt đấy"
 

Quán Hạo tặc lưỡi khi nhìn dáng vẻ hiền lành che chở bảo vệ cho Thừa Bối như thế nên không khỏi phiền phức. Quàng tay bá vai ôm Thừa Bối rời đi trước sự tức giận của Doãn Kỳ.

 
Đi được một đoạn cách khá xa nhà hàng, Thừa Bối từ từ gỡ tay anh ra khỏi mình. Liếm đôi môi có phần khô khan, từ tối tới giờ chưa có ăn uống gì hết.
 

"A Hạo, anh có gì muốn nói...nói đi?"

 
"Tiểu bảo bối, trong thời gian ở nước ngoài, anh đã rất nhớ em đấy"

 
Thừa Bối thở dài, cậu không đoán được khuôn mặt anh ta hiện tại đang để biểu cảm gì, nhưng chắc vẫn sẽ là kiểu châm biếm như trước đây thôi. Nhưng hóa ra anh lại rất nghiêm túc đến khó tin khi nói mấy lời này, không hề có một chút ý cười nào.

 
"A Hạo, anh thừa biết quan hệ trước đây của chúng ta là gì mà?"

 
"Tôi biết em không có thích tôi...chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi"

 
Nửa vế sau anh nói rất khẽ, như chỉ để mình mình nghe thấy. Họ trước đây trong mắt người ngoài như một cặp thực thụ. Nhưng thực chất, lại chỉ là mối quan hệ 'Fwb'.

 
"Em báo cảnh sát cũng không ăn thua đâu, đây đã là địa bàn của bọn chúng rồi, chắc cũng đã không ít vụ thế này xảy ra"
 

Bình thường khi bối rối, Thừa Bối thường nằm chặt vào quai cặp hay gậy dẫn đường, nhưng cả hai thứ đều đã bị phá hỏng nên chỉ có thể nắm lấy gấu áo đầy tủi thân.

 
"Bối Bối, bán thân cho tôi đi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho em"

 
"A Hạo, cúi thấp xuống một chút, đưa sát mặt anh vào đây"

 
Quán Hạo không biết cậu định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Thừa Bối đưa hai tay lên sờ mặt anh, hất tóc mái lên rồi đặt tay lên trán.
 

"Nhiệt độ vẫn bình thường? Hay do chêch lệch thời tiết giữa hai nước nhỉ? Nói thế nào giờ...A Hạo, nhất định là do anh thấy lạnh hơn khi ở nước ngoài rồi. Về uống nước ấm, hoặc nước chanh..."

 
"Bối Bối, tôi vẫn hoàn toàn bình thường nha" - Quán Hạo nhanh chóng nắm được lấy tay cậu, giữ chặt để cậu không rút tay về được – "Bán cho tôi có gì mà không tốt, cơ thể chúng ta đã rất rõ từ trước."

Cảm xúc dồn nén suốt một ngày khiến tinh thần của Thừa Bối muốn phát hỏa. Hết việc đi khám đã bị nói phải sớm phẫu thuật, trong khi trước đây rõ ràng bác sĩ có nói tỉ lệ người trưởng thành bị nhược thị chỉ cần uống thuốc hoặc làm tiểu phẫu nhỏ. Cậu không ngày nào không quên uống thuốc, ngay cả khi có đề xuất có nên tiểu phẫu không khi thị lực vẫn giảm. Vậy mà đến mấy tuần trở lại đây họ lại nói cậu phải có một cuộc phẫu thuật lớn, số tiền lại không hề nhỏ.

Đến buổi tối vừa nhận được ba tháng tiền lương lại bị cướp đi một cách trắng trợn. Giờ bạn tình cũ buông lời trêu đùa, không thể nổi giận sao được?

 
"Từ Quán Hạo! Tôi không phải trai bao! Mắt tôi có mù cũng không nhờ đến anh! Tại sao chứ? Chúng ta thân thiết đến mức ấy sao? Đến mức để anh đùa cợt tôi như vậy? Hay do anh khinh thường tôi hiện tại đáng thương à? Anh, anh có thả tay ra không thì bảo?"

Quán Hạo vẫn ương ngạnh nắm chắc lấy tay cậu, trong lòng lại có chút vui mừng khi vừa về nước được vài ngày đã lập tức gặp lại cậu nhanh thế này. Vậy mà chỉ trong một buổi lại chứng kiến nhiều chuyện xảy ra với cậu đến thế.

 
"Gì? Thái độ kiểu gì đây? Haizzz, trước đây tôi thật quá tốt bụng khi làm lá chắn cho tình cảm của em mà"
 

Quán Hạo thay đổi bầu không khí, bĩu môi đầy dỗi hờn, lại muốn chọc thiếu niên mù này một chút. Thừa Bối quả nhiên có chút lúng túng, hiện tại cậu không thể nhìn sắc mặt người khác ra sao, chỉ có thể phán đoán qua trạng thái giọng nói nên rất bất cập.
 

"Nhưng...mỗi lần anh muốn, muốn giải tỏa bức xúc...tôi đều chiều theo ý anh đấy thôi"


Nhìn biểu tình cậu như sắp khóc thế kia, Quán Hạo cố nín cười lại, nếu trêu chọc thêm thì sẽ khóc thật mất.

Quán Hạo mở điện thoại ra xem giờ, đã hơn 11 giờ rồi. Trời càng về đêm càng trở lạnh hơn, mà con người đứng trước mặt anh đây hễ cứ ở lạnh lâu một chút sẽ hắt xì rồi ốm dặt dẹo. Bây giờ không nên ép buộc, cứ để thong thả một thời gian đã.

"Thôi được rồi, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Nhà em ở đâu? Giờ không có gậy sao tôi thả tay em ra được? Xì, mới nói vậy thôi mà đã giận đến đỏ hết cả tai lên rồi"

Quán Hạo mặc kệ cậu có đồng ý hay không, nắm tay lôi cậu xềnh xệch trên đường. Ngay khi vào xe đã bật ngay máy sưởi ấm áp, không quên thắt dây an toàn cho cậu.

 
"Sao nãy em biết rồi vẫn giả như không? Hay em định chơi mèo vờn chuột với tôi?"
 

"Hả? Cái gì? Không có...tôi không có!" – Thừa Bối lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm lấy đai dây an toàn – "Chỉ là...anh không nói trước, tôi cũng không muốn nói ra"
 

Quán Hạo cài dây an toàn cho mình, bật sẵn GPS chỉ đường. Bất chợt nghe thấy tiếng bụng cậu réo ầm lên, đi suốt từ chiều tới giờ đúng là chưa thấy ăn gì, đã vậy còn bị cướp sạch tiền lương nữa.

"Em hiện tại đang ở đâu? Trước đây khi học cấp ba là ở cùng với Doãn Kỳ, giờ cậu ta có vợ chưa cưới rồi thì..."

 
"Tôi ở cùng với bạn đại học tại chung cư Bát Dã. Ở chung như vậy sẽ đỡ được một khoản tiền"
 

Chung cư Bát Dã...không phải là cái loại chung cư rẻ tiền cấp thấp ấy sao? An ninh thì lỏng lẻo, cơ sở vật chất thì tồi tàn. Sao có thể thích hợp với một người tàn tật ở được chứ? Ừm...không ổn lắm.

"À từ từ, khoan khoan. Bạn cùng phòng...Thẳng hay cong?"

 
"Có bạn gái rồi, không những thế còn mang về nhà chung mấy lần..."

Để làm tình ngang nhiên.

 
Quán Hạo không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cục bột tròn này thật may khi chưa bị ai nhìn trúng. Mà có khi nếu không mù, không khéo đã đầy người theo đuổi rồi ấy chứ? Người nhìn thì ít thịt nhưng hai má lại có chút phúng phính đáng yêu. Cũng vì không được cao cho lắm, nên khi học đại học thường mặc quần short ngắn đến đầu gối lộ ra cẳng chân gầy nhẳng, lông chân lưa thưa như của con gái. Mỗi lần cười một cái là hai mắt liền híp híp cong lại. Rất giống món gì nhỉ? Giống bánh mochi...vừa mềm, vừa thơm.
 

Quán Hạo rút cuộc không nhịn được, liền chọt má cậu lấy một cái. Cảm giác mềm mại ấy vẫn như trước đây. Để hôn má ~ rất thích.

Hồi ấy anh thích nhất là bẹo má cậu khi tình cờ gặp trên giảng đường. Và thích nhì là đánh vào cái mông căng tròn trắng trẻo ấy. Hình như cậu ấy ăn bao nhiêu đều vào má và mông thôi hay sao ấy?

 
"A Hạo, anh chọt cái gì?"

"Tôi tưởng em ngủ quên, định gọi dậy"

Đi thêm được một đoạn, Quán Hạo thấy có quán ăn khuya, đỗ xe vào sát lề đường.

 
"Sao lại dừng xe vậy?"

 
Thừa Bối hơi thắc mắc, nghiêng nghiêng đầu hỏi chờ câu trả lời.

 
"Ngồi đấy đợi một chút"

 
Từ lúc ra khỏi xe, Quán Hạo đã hắt xì không biết đến bao nhiêu cái. Mặc có áo len mỏng ở trong, áo khoác ấm thì mặc cho Thừa Bối rồi.

Thừa Bối sờ lên chiếc áo khoác dạ của anh, bên trong nó cũng có mùi nước hoa đặc trưng ấy nữa. Cậu không thích nước hoa, nhưng vì đã ngửi quen...lại thấy chỉ hứng thú với một loại mùi này.

"Mẹ nó, lạnh chết mất. Bối Bối, ăn sủi cảo nóng đi. Ăn xong rồi đi tiếp"

 
Thừa Bối giật mình khi anh dúi vào tay cậu hai hộp sủi cảo nóng hổi. Ra là đi mua đồ ăn cho cậu, đã vậy còn nhớ đồ ăn vặt cậu thích nữa.

 
"Sao chỉ có hai hộp? Anh...không ăn à?"

 
"Ừ, mua cho mình em thôi"

 
Anh suýt nữa thì quên sức ăn của cục bột tròn này rất khá, có lần bắt gặp ở quán đồ ăn nhanh, thấy một mình cậu mà gọi những sáu cái hamburger, một đĩa gà rán đầy, hai ly nước ngọt. Đó cũng là lần đầu, anh chú ý đến một ai đó.

 
"Vậy tôi không khách sáo nữa"

 
Từ nãy tới giờ mãi mới thấy cậu cười lên được một chút, cho một miếng sủi cảo nóng vào miệng mà cứ cười tít mắt lên. Không lẽ đã quên chuyện bị mất tiền lương rồi sao?

 
"Ngon lắm, anh ăn thử đi"

 
Thừa Bối hào hứng đưa một thìa qua phía anh, chờ một hồi không thấy đáp lại. Vừa định rụt tay về đã bị anh nắm lại, di chuyển chiếc thìa vào miệng mình.
 

Bối Bối, thật sự...đã rất nhớ em rồi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top