Tập 18
Ngày đầu tuần lại đến, hôm nay lại là tiết học chung giữa nhiều lớp. Vũ Doanh đã dành một chỗ ngồi đầu sẵn cho Thừa Bối, nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu, phải đến lúc điểm danh mới thấy cậu ngồi tít bàn cuối cùng kia.
Ngoài trời đang vô cùng nóng, thế mà Thừa Bối còn mặc áo dài tay, đội mũ lụp xụp, cổ còn quấn băng trắng, ngồi một mình một góc trông vô cùng thảm thương. Doãn Kỳ muốn chuyển lên trên ngồi nhưng đã vào tiết nên không tiện đổi, chỉ chờ hết tiết đã vội vàng kéo cậu vào phòng họp hội sinh viên kín đáo không người, Thừa Bối bị nắm chặt cổ tay kéo đi liền muốn rụt lại, mặt nhăn nhó.
"A...học trưởng, tay em đau. Đừng, đừng cởi mũ!"
Thừa Bối bị giật mũ ra liền luống cuống muốn che lấy đầu mình, vô tình lộ ra hai cổ tay đầy vết tím bầm do dây thừng tạo thành, môi sưng tấy đỏ, trán cũng có một vết bầm nữa.
"Cái...cái gì thế này?"
Trước sự bàng hoàng của Doãn Kỳ, Thừa Bối lấy lại mũ đội lên, kéo tay áo xuống rồi muốn chạy nhanh ra ngoài, nhưng Doãn Kỳ vẫn nhanh tay hơn kéo về.
"Tiểu Bối, là hắn đúng không? Mẹ kiếp!"
"Học trưởng, anh định làm gì? Đợi đã!"
Mặc sự can ngăn của Thừa Bối, Doãn Kỳ hừng hực lửa giận quay về kí túc xá tìm Quán Hạo. Anh lúc này mới hơi tỉnh giấc, còn đang cầm cốc nước uống dở, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị y đấm mạnh vào mặt, nhấc cổ áo lên.
"Mẹ nó, Bùi Doãn Kỳ, cậu sảng à?"
"Từ Quán Hạo, cậu con mẹ nó có gì cứ nhắm vào tôi đây này. Cớ gì mang tiểu Bối ra trút giận? Cậu còn là con người nữa không?!?"
Quán Hạo cười nhếch mép khi hiểu chuyện y đang muốn nói đến là gì, sau đó cười phát ra cả tiếng, lộ ra răng nanh nhỏ. Hất tay Doãn Kỳ qua một bên rồi chỉnh lại cổ áo.
"Đừng giả quân tử nữa, xót à? Xót thì đem cậu ta về mà thương! Ném đá giấu tay chán chê giờ lại giở bộ mặt hiền lương thục đức. Buồn nôn"
"Mày...!"
Thừa Bối nhanh tay đỡ lấy đòn từ Doãn Kỳ, dáng người nhỏ bé nhưng vô cùng kiên định. Ánh mắt lúc nhìn Quán Hạo, lúc lại nhìn sang Doãn Kỳ.
"Học trưởng, đây là việc của bọn em. Không liên quan tới anh"
Quán Hạo có hơi giật mình, quay sang nhìn táo nhỏ đang đứng che trước mình. Doãn Kỳ thu tay về, cúi đầu rồi rời đi. Thừa Bối điều chỉnh lại nhịp thở, kéo mũ xuống sâu hơn rồi cũng đi khỏi, nhưng Quán Hạo lại đẩy cậu vào tường, vứt mũ sang một bên rồi điên cuồng hôn cậu.
"Ưm..."
Lưỡi mềm nóng của anh cứ thế quấn lấy lưỡi cậu, Thừa Bối dùng cả hai tay đẩy anh ra liền bị túm lấy rồi đưa lên đỉnh đầu.
"Bị đối xử như thế mà còn bênh vực tôi? Cái gì chứ? 'không phải việc của anh', coi chừng học trưởng đang đi khóc hu hu đấy"
"Này, Biên Thừa Bối...con mẹ nó, cậu thích tôi thật đấy à?"
Thừa Bối muốn thoát khỏi vòng tay anh, mặt có hơi ấm ức như sắp khóc, Quán Hạo đưa tay xuống chỗ quần cậu đang phồng lên kia, bật cười.
"Thừa Bối, cậu máu M à? Bị cưỡng chế mà còn cương lên được? Chứng tỏ hôm qua tôi vẫn còn nhẹ nhàng chán"
Ở trong khách sạn ấy, Thừa Bối hết bị trói lại rồi cường bạo, vì ngất xỉu mà bị anh bóp cổ đến cương cứng phía dưới. Trong lúc vùng vẫy muốn thoát nên đập đầu vào thành giường mới ra vết thương thế kia.
"Đủ rồi tiền bối, tôi không muốn việc bé xé ra to nữa nên mới nói vậy với học trưởng. Tôi sau này vĩnh viễn không đến làm phiền anh, được chưa? Anh mau bỏ, bỏ tay tôi ra!"
Quán Hạo khi chọc Thừa Bối đến phát khóc lại quay sang dỗ ngọt, anh vừa lau nước mắt cho cậu xong lại hôn môi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Lúc nào cũng khóc, ai cũng như học trưởng thì tôi bị ăn đấm cả ngày à? Được rồi, cũng đang định gọi cậu tới đây. Vào giường đi, tôi bôi thuốc cho cậu"
Doãn Kỳ không ngờ việc mình làm lại khiến Thừa Bối bị mang ra trút giận, nghĩ đến đây thôi cũng muốn cho bản thân một cái tát. Anh nghĩ gì mà lại chạy tới đòi công lý ở Quán Hạo chứ?
Giả dụ như Quán Hạo không đồng ý với uy hiếp của y, y cũng không định tung nó ra thật. Doãn Kỳ biết mình không thể đường đường chính chính thắng Quán Hạo nên mới nghĩ ra cách bỉ ổi như vậy, y đạt được kết quả như ý rồi, nhưng...
Thừa Bối sau khi được anh bôi các vết thương xong đã chở cậu tới nhà hàng Nhật Bản ăn uống. Cậu cũng đang giận anh nên gọi một lúc toàn đồ đắt tiền, ăn cho bõ tức thì thôi.
"Này, cậu ăn phần cho 5 người rồi đấy, bụng cậu bị thủng à?"
"Mời đi ăn rồi còn tiếc tiền à?"
"Không, hì hì. Dù sao hôm qua là tôi đã mạnh tay trước"
Thế mà Thừa Bối đã thực sự ăn phần cho 10 người, ra khỏi quán liền ợ một cái rõ to. Quán Hạo cầm hóa đơn dài dằng dặc toàn số, cậu ta bị bỏ đói hay sao vậy?
"Tôi đi làm thêm luôn, không phiền anh đưa về nữa"
"Ờ, tối nay tôi cũng không về kí túc. Cầm lấy mà ăn đêm"
Quán Hạo dúi cho cậu một túi đầy đồ ăn vặt rồi đi khỏi, Thừa Bối biết mình không nên yêu anh ta. Từ Quán Hạo chính là trai đểu của trai đểu, cậu không thể thành tiện nhân được.
"Quán Hạo, sau này tôi sẽ không tìm tới anh nữa!"
Cậu hét lớn lên khi xe đang rời bánh chuyển đi, cậu sẽ không yêu Từ Quán Hạo nữa. Người cậu thích vốn dĩ là học trưởng cơ mà!
Vậy nên từ sau hôm đó, Thừa Bối hết sức tránh mặt Quán Hạo nhiều nhất có thể, cả kể anh có đứng chờ sẵn ở cổng cũng không bao giờ gặp cậu, ở chỗ làm thì lại càng không. Cậu chuyển địa điểm đi rồi, anh cũng không tới tìm cậu ở kí túc xá, dù gì giữa hai người...cũng đâu phải tình cảm sâu đậm gì.
Điện thoại cũng đã chặn số anh ta, mấy hôm đầu còn ngẩn ngơ muốn chờ tin nhắn, nhưng lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi.
"Thừa Bối, cậu thất tình à?"
"Không có, nói gì kì vậy?"
Bị nói trúng tim đen, Thừa Bối dẩu mỏ lên không nhận. Vừa tắt đèn bàn đứng lên đã thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn trước mặt càng trở nên mờ nhòe hơn. Tình hình này có vẻ không ổn rồi, phải đi khám thôi.
.
Suy giảm thị lực – nhược thị.
Số tiền để phẫu thuật không hề nhỏ, bác sĩ nói nếu chưa đủ kinh phí có thể uống thuốc và dùng thuốc nhỏ mắt. Từ giờ cho đến lúc đủ tiền chỉ còn cách này mà thôi. Mỗi năm cậu cũng đều để ra một khoản đóng học phí và gửi cho bố mẹ nữa.
Nhưng cậu biết mắt mình sẽ càng ngày càng yếu dần, trước lúc nó tước đi mọi thứ, cậu muốn nhìn lại Quán Hạo một lần nữa.
.
.
.
(Thời gian hiện tại)
"Bối Bối, phần ăn của em hôm nay đây"
Quán Hạo đều để chung thức ăn vào một bát để cậu thấy tiện hơn. Thừa Bối gật đầu rồi nhận lấy, cậu không rõ được bên ngoài đang là sáng hay tối nữa, cũng không có điện thoại để cầu cứu, bỏ trốn trong lúc này thật quá liều lĩnh, chưa kể đến việc sẽ bị bắt về, nhưng nếu không thử sẽ không biết phải ở đây đến bao giờ nữa? Ít nhất nếu lần này thất bại còn rút kinh nghiệm ở lần tới.
Quán Hạo cầm cốc trà ngồi xuống tại bàn máy tính, vừa theo dõi Thừa Bối, không tự chủ được mỉm cười lên. Ngồi ăn cũng thật ngoan, xúc từng thìa từng thìa một. Miệng cũng rất nhỏ, mỗi lần ngậm cái của anh xong đều ôm lấy miệng kêu đau.
Đang diễn ra rất bình thường, Thừa Bối bỗng đấm vào ngực mình liên tiếp, rồi quay sang phía bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Quán Hạo mở to mắt sợ hãi, vội vàng chạy xuống ngay lập tức, tra chìa khóa vào ổ còn run run.
"Bối Bối...!"
Thừa Bối chỉ chờ có cơ hội này, đứng từ phía sau cánh cửa bước ra nhanh tay túm lấy cổ áo anh, chân xoay lại tạo lực, sau đó dồn hết sức quật ngã mạnh xuống nền đất. Chưa dừng ở đó, phải vòng tay qua cổ siết cho tới khi đối thủ ngất đi thì thôi. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng không thấy anh đập tay xuống sàn nữa liền bỏ ra, kiểm tra vẫn còn thở nên lấy lại bình tĩnh chạy ra ngoài cửa.
Phòng cậu vẫn ở tầng 1, sẽ đi qua bếp, phòng khách và sẽ đi tới cửa. Cậu không biết ra khỏi đây sẽ làm gì tiếp theo, tìm học trưởng, Vũ Doanh?
Tay nắm cửa, tay nắm cửa...
Thừa Bối từ nãy đều thở dốc bằng miệng, trán và hai lòng bàn tay cậu đã đầy là mồ hôi. Rất may trong nhà không có chướng ngại vật gì nên mới có thể di chuyển dễ dàng như thế. Cậu ở đây sắp phát điên rồi, còn không biết thời gian ngày giờ sáng tối là thế nào nữa?
'Cửa không khóa...!'
Ngay thời khắc đẩy cửa bước ra khỏi nơi cầm tù này, từ phía sau đã bị một lực mạnh đập cửa đóng lại. Người ấy ôm lấy cổ mình, hạ thấp xuống ngang với tai Thừa Bối.
"Bối Bối, đau đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top