Tập 16 (H)
“Sao không ăn đồ?”
“Anh căn đúng thời gian một tiếng rồi mới vào đấy nhỉ?”
Thừa Bối mê ăn như vậy còn bỏ dở toàn bộ, Quán Hạo đẩy cậu xuống giường, nhưng có vẻ tâm trạng cậu đang không tốt, liền nhăn mặt giãy ra.
“Không, hôm nay tôi không muốn!”
“Tôi đâu hỏi ý kiến em?”
Quán Hạo bóp miệng cậu rồi cưỡng chế hôn môi, khí lực của anh rất lớn, cậu muốn tìm cơ hội để cắn lưỡi anh đều không được. Hai tay đều bị anh ta túm chặt lấy, một chút phản kháng cũng không có.
“Hộc…hộc…”
“Tôi có giữ lại mấy món đồ chúng ta cùng chơi với nhau trước đây. Để xem em còn nhận ra không?”
“A…không, tôi không muốn, thả tôi ra! Đừng trói lại tay tôi…hức…”
Thừa Bối nghe thấy tiếng lanh canh của còng tay liền co rúm người vào, cậu đã không nhìn thấy gì, nếu bị phong bế lại tay chân sẽ vô cùng sợ hãi.
Quán Hạo bỡ ngỡ, cất còng tay đi, nắm lấy tay cậu kéo dậy.
“Thôi được rồi, không muốn làm…thì em đàn cho tôi nghe đi”
Quán Hạo không muốn cho cậu biết vị trí của từng đồ đạc trong nhà nên trực tiếp bế cậu đi tới đặt xuống chỗ ngồi.
Trong nhà hiện tại chỉ còn có hai người, dì giúp việc đã tạm quay trở về nhà chính. Thừa Bối tay run rẩy trước phím đàn một hồi lâu, mãi mới tự kiềm chế lại để đánh từng nốt nhạc ra.
“Chệch nhịp”
“Vẫn chệch nhịp!”
“Em đánh đàn như này còn dám nhận tiền lương?”
Thừa Bối càng đánh càng cuống, cuối cùng đập mạnh lên phím rồi gục đầu xuống. Thừa Bối tự cào lên mắt mình đầy bắt lực, Quán Hạo liền vội đi tới túm lấy tay cậu, quát lớn.
“Em không cần nữa đúng không?!?”
“Tôi là phế vật…tôi không thấy gì, không đánh đàn được, tôi không làm gì được hết. Anh đừng mua tôi nữa…Quán Hạo, thả tôi ra đi…”
Quán Hạo ôm lấy cậu vào lòng, anh biết cậu hiện tại đang vô cùng mất tự tin vào bản thân, nếu để cậu ở một mình ngoài kia…anh sợ cậu sẽ làm gì dại dột mất.
“Em không cần làm gì hết, tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi”
“Ngoan, tôi nổi nóng mắng em là sai, về phòng nhé? Em đói rồi đúng không?”
Thừa Bối tự nhiên lại quỳ gối xuống cởi khóa quần anh ra, Quán Hạo muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng anh cảm giác như càng cố kéo, nét mặt cậu càng nhăn lại khó coi hơn.
“Để tôi…”
Thừa Bối đưa hai tay lên cầm lấy gậy thịt của anh, cảm nhận nó bằng tay mới thấy to làm sao…bởi vậy nên lần nào làm xong cũng có máu chảy ra.
Chụt
Thừa Bối ngậm vào phần đầu một chút, vô tình tạo ra tiếng động rất đáng yêu, vẫn chỉ ngậm và hôn lên nó, thu hết can đảm lại mới ngậm vào được một nửa.
“Ứm…”
To quá
“Ha…Bối Bối…”
Càng được cậu ngậm sâu càng có cảm giác, Quán Hạo mặt đã hồng hồng lên, túm lấy sau gáy Thừa Bối rồi trực tiếp ấn sâu vào.
“Ứ…ô…”
“Bối Bối…Bối Bối…tôi yêu em”
Nét mặt của Thừa Bối lúc đang ngậm của anh lại vô cùng đáng yêu, nhưng Quán Hạo không muốn xuất vào miệng cậu nên nhanh chóng rút ra, nhưng không ngờ lại bắn toàn bộ lên mặt cậu luôn rồi.
“Ha…hộc…”
“Xin lỗi Bối Bối, lại, tôi bế em”
Quán Hạo bế Thừa Bối lên mà mềm oặt như sắp ngất, thái độ cũng không có vẻ gì khó chịu…thật may.
Thừa Bối đưa tay lên túm lấy cổ áo anh rồi gục xuống, cư nhiên lại ngẩng mặt lên, nhưng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo góc mặt anh. Cậu muốn nhìn lại gương mặt anh, muốn nhìn lại...
“A Hạo…”
Nghe tiếng gọi, Quán Hạo vừa quay ra nhìn, cậu đã chầm chậm đưa tay sờ lên từng bộ phận trên mặt anh. Vầng trán, đôi mắt, mũi, má, môi, và cằm. Cậu muốn cảm nhận lại dựa trên đôi tay này.
“A Hạo, lần cuối chúng ta gặp mặt, tôi định nói…”
Ục ục ~~~
“Nhìn xem, đói lắm rồi mà không chịu ăn. Có gì để nói sau đi”
.
.
.
(Thời gian quá khứ)
Từ ngày Quán Hạo bị bắt về nhà rồi quay lại trường như trở thành con người khác, ánh mắt trước đây lúc nào cũng hiền hòa dễ chịu, giờ lại tuyệt tình đến lạnh lẽo. Nhưng mỗi lần lên lớp vẫn ngồi xuống bên cạnh Thừa Bối, anh không học, chỉ nằm ngủ thôi.
‘Có vết thương…’
Thừa Bối len lén lấy băng dán cá nhân dán lên vết thương trên má, vỗ vỗ vai để anh ngủ ngon. Nhờ người đằng trước che chắn hộ một chút, Thừa Bối mím môi, tháo kính ra rồi nằm lên bàn đối diện với anh. Tim bỗng dưng lại đập nhanh hơn, đặt tay lên ngực để điều hòa nhịp thở, sau đó mới dám chạm lên sống mũi anh sờ dọc xuống.
‘Về nhà đã có chuyện gì vậy?’
‘Mình…muốn ôm anh ấy vào lòng’
Quán Hạo từ từ mở mắt ra, đôi mắt buồn ấy khi tỉnh dậy lại thấy đôi mắt ngấn nước của táo nhỏ đang nhìn mình.
“Sao lại khóc?”
“Không biết nữa, tiền bối…nhìn thấy anh bị ốm, bị thương, thấy đôi mắt anh…tôi lại…”
Thừa Bối không biết tại sao nghe thấy anh hỏi lại xúc động tuôn trào ra như thế, Quán Hạo kéo cậu đi ra khỏi lớp, đến nơi ít sinh viên qua lại. Thừa Bối tháo cả kính ra để lau nước mắt, cậu bị sao rồi thế này?
Tại sao lại khóc vì anh?
“Biên Thừa Bối, trước đây tôi đã nói rõ rồi. Đừng có thích tôi, giả tạo lắm”
“Tiền bối, tôi…”
Thừa Bối cứ thế nức nở lên, Quán Hạo nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo đến run người.
“Cậu nên thấy vinh dự khi được làm bạn giường của tôi, đời nào tôi lại có tình cảm với loại người như cậu được?”
“Hết giờ học, đứng chờ tôi ở cổng trường”
Thừa Bối biết mình đã phí phạm nước mắt rồi, nhìn thấy anh ta đưa tới khách sạn SM mà méo mặt. Cậu dù gì cũng đã xem video khiêu dâm cùng đám bạn rồi, không khỏi rùng mình một cái.
“Tiền bối…như bình thường, không được sao?”
“Thay đổi không khí, nào, đi vào”
Thừa Bối bị anh ta lột hết quần áo ra, chân và tay đều bị trói lại bằng còng tay tình thú, mắt bịt lại bằng tấm vải da. Nằm đó một mình trên giường có chút đáng sợ, Quán Hạo nói anh ta tắm xong sẽ quay lại, cậu cũng chỉ gật đầu một cái.
‘Xấu hổ quá’
Dù trong phòng nhiệt độ rất ổn định, nhưng Thừa Bối có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng nhanh chóng, đến hơi thở phả ra cũng nóng đến khó chịu.
“Mặt nóng vậy?”
Bàn tay lạnh ướt của anh chạm lên má cậu, Thừa Bối vội vàng lui người về phía sau, dù có hơi giật mình, nhưng cảm giác vừa rồi đúng là rất dễ chịu.
“Không thấy gì nên giật mình đúng không?”
Thừa Bối gật gật đầu, bàn tay ấy lại chạm lên má cậu nâng lên, rồi đặt nụ hôn lên đôi môi run rẩy kia.
Anh hình như vừa uống thứ gì đó liên quan đến bạc hà, cay cay lạnh lạnh của đá. Đến mức đầu lưỡi cậu còn quyến luyến khi anh muốn dứt ra.
“Ngon không? Cocktail Mojito thôi, uống nhẹ một chút, say sẽ mất vui”
Quán Hạo đã chuẩn bị sẵn một li soda Mojito không chứa cồn cho cậu, nhấp một ngụm rồi truyền nó qua đường hôn môi. Cảm giác mát lạnh đã rất nhanh xâm chiếm cả cơ thể cậu, Thừa Bối muốn được anh ôm vào lòng, người cậu vẫn đang rất nóng đây.
“Dạo đầu vậy thôi, xoay người lại, vểnh mông về phía tôi”
Thừa Bối đang chờ thứ gel bôi trơn kia được đổ vào, nhưng thay vào đó…lại là cú đánh mạnh vào mông từ roi da.
“Á!”
Tiếng đòn roi vun vút liên tục, Thừa Bối đau đến mức nằm thụp xuống, mông tròn run lên lẩy bẩy, cậu hoảng sợ cố quay lại phía anh, nhỏ giọng cầu xin.
“Tiền bối…đừng đánh nữa, đau quá”
“Được rồi, làm cậu sướng bây giờ, xem này, cậu nhỏ của cậu cứng lên rồi, còn chưa cho vào đã cứng”
Quán Hạo mỉm cười, nắm lấy gậy thịt của Thừa Bối trêu đùa, cậu xấu hổ giấu mặt vào gối, cắn chặt lấy để không phát ra tiếng động.
“Nào, lần trước đã suýt ngất xỉu vì khó thở rồi. Xuất ra một lần, nếu không…không có gì bôi trơn đâu”
Gậy thịt bị anh ta sờ nắn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi mà xuất ra đầy tay. Nằm đó thở hồng hộc, mặt mũi đều không biết giấu đi đâu nữa.
“Giỏi lắm, thưởng cho cậu”
Quán Hạo lấy chỗ tinh dịch ấy để ở hậu huyệt, sau đó lấy một máy rung rồi nhét vào trong.
“Ứ…lạnh…anh nhét cái gì vậy?”
“Nằm đó chơi một lúc, không chịu nổi thì đến tôi chơi”
“A…đừng…ứ…”
Máy rung được bật lên ở tần suất cao, Thừa Bối không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ anh nữa. Không có tiếng đi lại, không có tiếng cốc thủy tinh đặt xuống nền bàn, anh là…đang yên lặng quan sát cậu sao?
“Lại bắn rồi, tinh thần thật khỏe khoắn”
“Bây giờ…đến lượt tôi chiều cậu”
.
.
.
(Thời gian hiện tại)
Thừa Bối yên lặng ngồi trên giường, trong phòng này chắc chắn có gắn máy quay, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị anh ta tra khảo.
Có cửa sổ, nhưng đến một tia sáng cũng không chiếu vào đây được, rèm mành tối màu, lại bị đặt bên ngoài song cửa, để không cho cậu kéo ra được.
Thừa Bối thở dài, sau đó giả như không biết, đá mạnh chân vào chân giường.
“AAAA! Đau…”
Thừa Bối ngồi thụp xuống ôm chân, trong lòng thầm đếm ngược thời gian.
‘Sắp vào rồi’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top