Tập 12 (H)

(Thời gian hiện tại)


Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy, đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức trong phòng. Thừa Bối đã nhớ vị trí của cửa ra vào, một mạch chạy tới để mở, nhưng cửa vẫn không thể nào xoay tay cầm được.


"A Hạo, dì giúp việc, không có ai ở ngoài sao?"


Điểm yếu của Thừa Bối chính là đồ ăn, mùi thơm nức đã khiến bụng cậu sôi ùng ục lên, đành tạm gác lại mọi chuyện mà ăn trước đã.


Quán Hạo chăm chú theo dõi cậu ăn qua màn hình camera, cách cậu ăn vẫn đáng yêu như trước đây, một lúc ăn được rất nhiều đồ nữa.


Anh chờ một tiếng sau mới đi xuống phòng cậu, Thừa Bối nghe thấy tiếng mở liền nhanh chân chạy tới, Quán Hạo được cậu ôm vào lòng không giấu được nụ cười.



"Em vừa ăn xong, chạy vậy đau bụng phải làm sao?"


"A Hạo, anh khóa cửa à?"


"Không có, cửa này vốn đã cũ rồi, nãy tôi mãi mới mở được đấy. Đêm qua em nháo suốt, tôi ở trên phòng tưởng em mộng du nữa chứ?"


"Đêm qua? Tôi ngủ nguyên một ngày sao? Hiện tại...đang là sáng hay tối vậy?"


"Bây giờ đương nhiên là tối, em ăn ngủ thật kĩ đấy"


Quán Hạo đang đánh lừa cậu, hiện tại đang là ban ngày, ngoài trời nắng đã lên đỉnh đầu rồi, nhưng trong phòng kín này sẽ không thể biết được. Quán Hạo sẽ để cậu nghĩ rằng mình ngủ vào ban ngày, và thức dậy vào buổi đêm. Như vậy sẽ chẳng còn lí do nào để ra ngoài nữa.


"Chết rồi, A Hạo, anh biết máy tôi đâu không? Tôi đã bỏ mất buổi làm hôm nay rồi!"


"Tôi đã tới đó...xin nghỉ cho em rồi"


Thừa Bối dù không thấy rõ như trước, nhưng vẫn bất bình mở to mắt quay ra phía anh, nắm lấy cổ áo đầy giận dữ.


"Cái gì? Xin nghỉ? Sao anh..."


"Em quên bây giờ em là người của tôi sao? Tôi có toàn quyền với em"


Thừa Bối cắn môi, tay dần thu về, Quán Hạo đỡ lấy gáy cậu rồi cúi xuống hôn sâu. Dần dần đỡ cậu lên giường rồi cởi quần áo ra.


"Em ở ngoài...có ai không?"


Thừa Bối vẫn theo thói quen che mặt mình đi, anh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua cửa hậu huyệt, bất thình lình đưa một ngón vào trong.



"A!"


"Không cần trả lời cũng được, tôi biết đáp án rồi."



Gel bôi trơn lạnh lẽo được đổ vào, Quán Hạo muốn ngắm nhìn Thừa Bối nhiều hơn, nắm lấy hai cổ tay cậu rồi để lên phía trên, chỉ cần nhìn cậu thôi đã đủ khiến gậy thịt của anh cứng lên rồi.


"Sẽ đau đấy"



Trước khi cho vào, anh hôn lên cổ cậu đầy mê hoặc. Đã hơn hai năm chưa làm, Thừa Bối đau đến không phát ra tiếng kêu được, suýt lại nhịn thở như trước đây.



"Thở ra Bối Bối, tôi sẽ làm chầm chậm theo nhịp thở của em, được chứ?"


Đây là lần làm lại đầu sau khi hai bọn họ gặp lại nhau, Thừa Bối có chút nức nở, ôm lấy anh rồi khẽ gật đầu, từ từ lấy lại hơi thở.



"A...ư...ưm..."


"Bối Bối, tôi yêu em lắm...rất nhiều!"


Cũng vì không nhìn thấy nên Thừa Bối thấy mẫn cảm hơn trước đây rất nhiều, có một lần anh cũng đã bịt mắt cậu, kết quả phía dưới cậu cứng lên nhanh hơn, xuất ra đến mấy lần.


"Bối Bối, thả lỏng chút nữa, dạng chân ra, cho tôi vào toàn bộ đi"


"Ha...A Hạo, A Hạo...ơ..."


Thừa Bối run run tự tách hai chân ra, Quán Hạo lại bất ngờ rút gậy thịt ra trêu đùa cậu. Nhìn hậu huyệt kia đang co rút không ngừng, cậu nhỏ của cậu đã rỉ nước ra, Thừa Bối sờ lần mò tay xuống dưới sờ, thở hổn hển.


"Sao vậy...sao lại không làm nữa..."


"Hì hì, tôi muốn ngắm em...trước khi để em nuốt trọn tôi toàn bộ"


Quán Hạo mỉm cười, giữ lấy eo cậu rồi cho lại vào, hơi nhíu mày một chút khi mãi mới có thể cho được vào trong. Đã nhẹ nhàng hết cỡ rồi mà vẫn chảy máu ra thế này...thật thương Bối Bối của anh quá.


"A Hạo, a...từ từ, đừng di chuyển! Đừng...a...a..."



Tiếng lép nhép của sự luân động mạnh ngày càng nghe rõ hơn, Quán Hạo không thể ngừng việc quyến luyến hôn lên khắp cơ thể cậu được.


Sau vài tiếng, tay Thừa Bối đang ôm lấy anh lại buông thõng xuống. Quán Hạo dừng lại động tác, nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu.


"Bối Bối, em ngủ rồi à?"


"..."


Không có tiếng trả lời lại, Quán Hạo cười 'hì hì', nhấc người Thừa Bối dậy rồi ôm gọn vào như em bé. Thừa Bối vẫn rất ghi nhớ cơ thể anh, không lâu nữa thôi sẽ ngã vào lòng anh thôi.


Nhưng có một chuyện Quán Hạo không biết, vốn dĩ không dần thiết phải giam Thừa Bối lại một chỗ với mình như vậy.


.

.

.

(Thời gian quá khứ)

Ngày thi cuối kì cũng đã tới, Vũ Doanh mấy ngày cuối học như sắp chết vì sợ phiếu điểm sẽ gửi thẳng về cho gia đình, đâu có được bình thản như cậu bạn kia của mình chứ.

"Thi 6 môn, ba ngày...tại sao tôi lại đăng kí trường này chứ?"


"Thoải mái đi, tôi dạy kĩ lắm rồi, nếu cậu ngoan ngoãn học thuộc cũng được 50 điểm đấy"


Đang chuẩn bị vào phòng thi, Quán Hạo đi ngang qua cầm bút đập đập lên đầu cậu, cười tươi rói.


"Táo nhỏ, thi tốt"


"Anh...anh cũng thi tốt" – Quán Hạo đi được một đoạn rồi, Thừa Bối mới lên tiếng.


Bình thường trước kì thi, học trưởng đều sẽ nhắn tin động viên cậu, có lần còn đi qua phòng cậu để cổ vũ nữa. Nhưng có vẻ anh ấy đặt cược tất cả mọi thứ vào kì thi lần này, nên...



Trường đại học này trước đây không lâu đã có mấy người truyền miệng nhau, kể về một sinh viên không học hành gì chăm chỉ trên lớp, nhưng lần nào tham gia kì thi cũng đều được điểm tuyệt đối. Thậm chí điều ấy còn khiến người trước đó luôn đứng hạng nhất cảm thấy vô cùng căm phẫn, liền báo cáo cho hội đồng thi hủy điểm thi, hoặc bắt người đó phải làm lại một mình mới khâm phục.


Chỉ là sau khi nhận được kết quả đầy xấu hổ ê chề, người đứng hạng hai ấy đã...

...


Sau hai tuần chấm bài thi, bí thư của trường đã đi dán điểm thi công khai ở các bảng tin. Điều này còn gì xấu hổ hơn nữa chứ?


"Không thể tin được, cái người huyền thoại ấy quay trở lại rồi!"


"Đâu đâu, tránh ra, bỏ cái đầu ra không nhìn thấy gì hết"


Thừa Bối bị Vũ Doanh kéo đến xem điểm thi, cậu cần gì biết điểm chứ?

 

"Đấy, tôi vẫn hạng 5 thôi, oa, Vũ Doanh, cậu được hạng 80 rồi, giỏi quá!"



Vũ Doanh thở dài, chỉ lên người đứng đầu danh sách, với số điểm tuyệt đối – 600 điểm cho 6 môn thi – tên thí sinh: Từ Quán Hạo. Xếp thứ hai là Bùi Doãn Kỳ, 520 điểm.


"Cái gì...điểm tuyệt đối?!"


"Ngạc nhiên gì vậy?"


Thừa Bối ngạc nhiên giật bắn mình khi thấy Quán Hạo đã đứng cạnh mình từ bao giờ, anh nheo nheo mắt, nhìn điểm của Thừa Bối rồi xoa xoa đầu cậu.


"Hửm, được có 480 điểm thôi à? Bị kém môn gì đấy?"



Thừa Bối như nhìn thấy sinh vật lạ , ố á chỉ chỉ lên bảng thông báo mãi không thôi. Quán Hạo liếm môi rồi cười tươi rói. Quàng tay lên cổ cậu rồi kéo đi, lướt qua người đang căm tức nhìn thứ hạng của mình.



"Đi nào, tôi khao cậu ăn"


"Học trưởng, từ từ, tôi nói với học trưởng..."


"Cậu đến gần đảm bảo bị cậu ta đấm không trượt phát nào. Đừng coi thường mấy cú đấm của tên ẻo lả đấy, nhìn mặt tôi vẫn sưng đây này"


Thừa Bối vẫn một mực hất tay anh ra rồi quay lại tìm Doãn Kỳ, nhưng anh đã không còn đứng ở đó nữa. Chạy lên chạy xuống mới tìm thấy anh ở dưới sân trường, nhưng là...đang ôm dựa mình vào Viên Chi Uyển để cô vỗ đầu an ủi.

Thừa Bối, sao mày lại kém duyên đến thế được?


Thừa Bối quay người rời đi, không tìm Quán Hạo nữa, mà chỉ quay về phòng mình, nơi các sinh viên đang vui mừng với thứ hạng tăng vượt bậc của mình.


"Tôi ngủ một chút, các cậu đi chơi đi"


Họ sảng khoái gật đầu rồi kéo nhau đi, không quên nói bao giờ về sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu. Thừa Bối mấy ngày vừa rồi căng mắt lên dạy họ rồi đi làm thêm nên đúng là có mệt mỏi, nãy đang định ngủ mà bị kéo đi nên đặt lưng xuống rất nhanh đã vào giấc.


Cậu cảm thấy giấc ngủ này rất sâu giấc, đến tận khi nghe thấy bọn Vũ Doanh về rồi cũng không thấy ngái ngủ lắm, quàng tay qua phía bên cạnh tìm điện thoại xem giờ. Nhưng tầm nhìn trước mặt mờ nhòe đến khó chịu, cứ nghĩ do mình mới ngủ dậy, nhưng dụi thế nào cũng không nhìn rõ chứ được.

Thừa Bối hoảng sợ ngồi bật dậy quay ra nhìn bọn họ, nheo mắt nhìn rõ từng người một nhưng không nhận ra được ai hết, mắt cậu...làm sao thế này?

"Vũ Doanh?"


"Hửm, tôi là An Bình"


Thừa Bối vội vàng xuống giường rồi đi rửa mặt, nhưng có rửa thế nào cũng không thể hết được tấm nhìn chắn đục trước mắt. Ngay cả khi cậu nhìn vào gương, cũng không thấy rõ được ngũ quan trên mặt mình.


"Không lí nào...lại cận lên nhanh như vậy được?"

.


"6 độ, đeo thử đi"


Người ở hàng đo kính nãy giờ thay đi thay lại đến mấy lần, đến 7 độ mới miễn cưỡng thấy rõ được cảnh vật xung quanh. Việc đến đây thôi cũng phải nhờ tới Vũ Doanh, chủ cửa hàng cầm kính cũ của cậu, lắc lắc đầu, nói.

"Kính cũ của cậu mới có 1 độ rưỡi, sao lại tăng nhanh thế này? Tôi thấy không phải do cận thị đâu, cậu nên đến bệnh viện mắt một chuyến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top