Chương 1

NGÀY ĐẦU GẶP MẶT

Em ấy năm nay đã vào học cùng trường với mình.....

Nhật Minh bước lên xe và bắt đầu đi đến ngôi trường THPT mà ở đó có người cậu thầm thích từ lúc còn bé tí. Cậu ngồi trên xe và bắt đầu nghĩ về những thứ nhảm nhí, chốc thoáng đã đến ngôi trường, nó rộng hơn cậu nghĩ và cậu tự nói với mình rằng "rộng lớn như thế này thì làm sao có thể gặp mặt được anh ấy đây?".

Nhật Minh bước vào cổng trường, và cứ như một thế giới mới chào đón cậu.Đi từng bước chậm rãi, được một khoảng thì có một cậu học sinh chạy ngang và vô tình làm cậu té ngã, người học sinh lạ mặt ấy quay lại và đỡ cậu đứng lên rồi vội chạy đi trông khi Nhật Minh chưa kiệp cảm ơn hay xin lỗi.

Chuông trường đã reo nhưng Nhật Minh vẫn chưa tìm được phòng lớp của mình. Em ấy định đi đến phòng hiệu trưởng để hỏi nhờ, nhưng cậu nghe thấy tiếng một người vọng từ đằng sau:
-Này, không phải hướng đó, lớp của cậu ở đằng này cơ mà!.
Một cậu học sinh đi về phía cậu và cậu liền nhận ra học sinh ấy là người đã đụng cậu vào lúc nãy.
-Ở đằng này.
Vừa nói cậu học sinh vừa cầm tay Nhật Minh và dẫn em ấy đến lớp.
-Này này....cậu....định đưa tôi đi đâu...?
Khuôn mặt của Nhật Minh không biết tại sao lại đỏ ửng lên một cách lạ thường.
-Cậu đang giả vờ hay bọ ngốc thật vậy? Tôi đã nói là tôi đưa cậu đến lớp mà.
Cả hai vẫn cứ tiếng tục đi.
-Nhưng mà...hồi nãy cậu đâu có nói là sẽ đưa--
-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, cô giáo mắng đấy!
Hắn ngắc lời cậu.
Cả hai đang len lén đi thì vô tình chạm vào chiếc bình hoa đắt tiền của thầy hiệu trưởng...
'Kenn'
Chiếc bình rơi xuống và đống mãnh vỡ của bình rơi vãi ở đó.
-Hai em kia.
Cô giáo từ trong lớp bước ra và bảo.
"Chết tiệt" Cậu học sinh thầm nghĩ.

-Chào cô, em..em đang đưa bạn này vào lớp thì vô tình chạm trúng cái bình đó!!.
Cậu học sinh quay mặt lại vì Nhật Minh đứng phía sau mình, nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy và nói:
-Chào cậu! Tớ là Nhất Lam, tớ và cậu học cùng lớp, hân hạnh được làm quen.
Vừa nói Nhật Minh vừa nở một nụ cười cực xinh trên môi.
-Thôi đi hai đứa! Đã làm rồi thì đem đống mãnh vỡ này vào phòng hiệu trưởng để xin lỗi thầy ấy đi!
Cô giáo nhăn mặt nói.

Cả hai cùng đi đến phòng hiệu trưởng, kể những việc đã làm và bắt đầu chịu trận do hai đứa gây ra.
Cùng quay về lớp với vẻ mặt không vui tí nào. Thì cũng đúng thôi, đồ của thầy hiệu trưởng cơ mà~~

Không biết là do may mắn hay trùng hợp, cả hai ngồi cùng bàn với nhau, là bàn thứ 2.

_ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top