Chương 9: Uy tín dựa vào khuôn mặt

Hiện tại

Sau một tuần Hồng Quân về nhà sống chung, Tất Hòa cũng tìm được việc làm cho mình. Nói chính xác hơn là nhờ Minh Kiệt mà Tất Hòa mới thoát khỏi tình trạng thất nghiệp.

Minh Kiệt khi biết Tất Hòa đang có ý định tìm việc, hắn ta đã nhiệt tình hỏi han về trình độ và ngành nghề cậu muốn tìm là gì rồi hăng hái giới thiệu cho cậu một chỗ tốt. Mà chỗ đó tốt thật, chế độ phúc lợi không chê vào đâu được, mức lương còn hậu hĩnh hơn suy nghĩ của Tất Hòa.

Trong khi đó, công việc cũng vô tình trùng khớp với ngành nghề chuyên môn cậu đã học, tuy rằng vì bệnh Nemo mà cậu mất sạch trí nhớ, nhưng trong khoảng thời gian thất nghiệp và hưởng chu cấp, cậu cũng tự mình học ôn lại kỹ năng. Chắc là vì tư duy thuật toán không bị mất, còn lưu lại âm hưởng nên trong quá trình ôn lại cậu học rất nhanh.

Sau vài vòng làm test thuật toán và phỏng vấn online, cậu cũng được nhận làm remote cho một công ty IT trong vị trí Lập trình viên Backend, công việc tuy nhiều nhưng thời gian cũng linh động, thành ra Tất Hòa cảm thấy khá thoải mái.

Tất Hòa rất bất ngờ với mối quan hệ xã giao rộng của Minh Kiệt, cậu cũng tự nhận mình khá là nông cạn khi nghĩ rằng Minh Kiệt là kẻ hời hợt dở chỉ bằng vẻ bề ngoài. Ôm trong lòng cảm giác tội lỗi ấy, Tất Hòa ngỏ lời lời mình sẽ đãi hắn một bữa. Minh Kiệt đã đồng ý ngay sau đó.

Chỉ có duy nhất một người không hài lòng là Hồng Quân.

"Tôi cũng đi nữa!" Hồng Quân theo sát sau lưng cậu, không ngừng nài đi theo. À không, giọng điệu hách dịch đó chẳng thể nào giống như đang nài nỉ được. Thái độ ngông nghênh nhường này hoàn toàn khớp với hình tượng quý Hoàng Tử ngỗ nghịch không xem ai ra gì.

"Em không ưa Minh Kiệt mà, đi theo làm gì?" Tất Hòa đang lựa quần áo để thay, cậu không chịu được Hồng Quân cứ lải nhải bên tai mình tới phát phiền. Vừa thốt câu hỏi, Tất Hòa cảm thấy mình giống ông bố trẻ đang hỏi con trai mình 'Đây là chuyện của người lớn, con nít con nôi đi theo làm gì?'.

"Tôi không thích ở nhà một mình!" Hồng Quân cau mày nói, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Hoàn toàn không biết trong đầu Tất Hòa đang so sánh mình với đứa con nít miệng còn hôi sữa.

"Anh để máy tính ở nhà, em dùng để chơi cho đỡ chán đi."

"Anh lãng tai hả? Tôi nói là tôi không thích ở nhà một mình!" Hồng Quân lặp lại lần nữa, chậm rãi mà và ẩn chứa vẻ hậm hực. "Dạo này anh đang tránh mặt tôi đúng không?"

Tất Hòa chọn ra được áo sơ mi cộc tay trắng có hàng sọc đen mảnh làm điểm nhấn và quần tây màu be. Cậu cầm lấy đồ đẩy Hồng Quân ra một bên. Cậu không nhìn Hồng Quân lấy một lần.

"Nói gì vậy, anh tránh mặt em kiểu gì? Nhà anh cũng có to như Tổng thống đâu mà tránh."

Hồng Quân không đáp lại, Tất Hòa quay người đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi cậu nghĩ chắc Hồng Quân giận thật rồi, thì đột nhiên một cánh tay vươn ra, bàn tay đập mạnh lên cửa sổ phòng tắm khi Tất Hòa vừa kéo cửa ra để đi vào.

Cửa đóng rầm lại, âm thanh lớn vang lên khiến Tất Hòa giật mình. Bàn tay to lớn với vết bớt đỏ hình ngôi sao đập lên mặt cửa, tay kia cũng động tác tương tự. Hồng Quân dùng thân mình chặn hết đường đi của cậu, tay đặt hai bên như cái rào khiến Tất Hòa không còn đường trốn. Tất Hòa ngẩng lên nhìn Hồng Quân, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Không, rõ ràng là anh tránh mặt tôi. Anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa mà." Hồng Quân nói bằng giọng cáu kỉnh, có vẻ như cậu đang thực sự rất bực bội vì thái độ của Tất Hòa.

"Tại em cao quá, anh nhìn lên mỏi cổ thôi." Tất Hòa chống chế bằng giọng đều đều, cho đối phương thấy mình không hề yếu thế hay có phản ứng gì chột dạ khác.

"Anh biện minh có lý hơn được không? Tôi cao hơn anh chứ có hơn cái cột điện đâu mà làm anh mỏi cổ?"

Tất Hòa cũng biết mình đang biện minh vô lý, nhưng ngoài biện minh ra thì cậu cũng không cho Hồng Quân câu trả lời chính xác được. Vì bản thân cậu cũng không nói rõ được tại sao mình lại tránh mặt Hồng Quân.

"Được rồi, vậy thì đi cùng nhau. Nhưng anh có một điều kiện." Tất Hòa thỏa hiệp nhưng vẫn đưa ra điều kiện chứ không để Hồng Quân dễ dàng được như ý.

"Điều kiện gì?" Hồng Quân cau mày hỏi.

"Ngày mai em phải đi tái khám, cũng đừng hòng có suy nghĩ kiếm cớ."

Tức thì mặt mày Hồng Quân đã đen thui.

Hồng Quân không thích bệnh viện nên càng không có ý định tái khám, trước đó Tất Hòa có nói qua thời gian đi tái khám nhưng Hồng Quân làm lơ, không có thái độ hợp tác lắm. Cho dù cậu có dọa là sẽ đuổi Hồng Quân về nhà cũng chẳng ăn thua, có lẽ cậu ta bị đe dọa bằng mồm đến mức chai lì ra rồi.

Tất Hòa không có ý định nhượng bộ, có vẻ Hồng Quân cũng thấy không thể thoái thác được nữa nên mới cắn răng, gật đầu chấp nhận một cách cực kỳ miễn cưỡng.

"Anh nói phải giữ lời đó!"

"Ừm."

Đi theo cũng được, đỡ hơn cậu ta ở nhà quậy không biết chừng.

* * *

Trong quán ăn kiểu Nhật đã được đặt bàn hẹn trước, Minh Kiệt tới sớm hơn mười phút. Hôm nay hắn bận đồ lịch sự hơn ngày thường, quần dài và áo sơ mi khoác gile. Tóc cũng đi nhuộm đen lại thay vì để vàng.

Sau khi tiếp xúc với Tất Hòa ít lâu, Minh Kiệt nhận ra Tất Hòa là người hướng nội nghiêm túc. Vì quyết tâm theo đuổi crush, nên hắn cũng xây dựng lại hình tượng cho mình thật nghiêm túc để có thể thu hút được sự chú ý của Tất Hòa.

Nhưng hắn không ngờ, mình chưa kịp chờ được Tất Hòa đến đã gặp phải một người khác.

Người đó tự ý ngồi vào bàn mà không hỏi hắn một câu nào dù chỉ là giả vờ lịch sự.

Đối phương rất xinh đẹp. Minh Kiệt chưa từng thấy ai là đàn ông mà lại có thể xinh đẹp như anh ta. Minh Kiệt ngẩn ra vì ngoại hình của đối phương, quên mất phải phản ứng đây là bàn của mình đã được đặt trước.

"Chào cậu, tôi tên Tuấn. Là vệ sĩ của cậu kể từ bây giờ."

Vệ... vệ sĩ? Minh Kiệt ngơ ngác, chưa kịp hết ngẩn ngơ vì đối phương, thì bây giờ đã phải ngỡ ngàng vì lời giới thiệu ngắn gọn nhưng cũng đủ gây sốc.

Mình có thuê vệ sĩ hồi nào đâu? Cho dù dạo gần đây tình hình xung quanh với cậu có phần nguy hiểm thật, nhưng thuê vệ sĩ chưa bao giờ là phương án mà cậu lựa chọn.

"Ký ức cậu đang giữ là của một trong những đối tượng hiềm nghi của một vụ án giết người không thành. Tôi là người của bên phía nạn nhân cử tới, thân chủ của tôi bây giờ không tiện lộ diện lắm. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu cũng như lấy thông tin cần thiết cho vụ án, mong cậu sẽ hợp tác."

Mặt mày của Minh Kiệt lập tức tái mét không còn giọt máu. Hiển nhiên là hắn biết mình đang giữ ký ức của kẻ giết người, hắn cũng nghi ngờ những kẻ đuổi theo mình ở khu thương mại tuần trước có liên quan đến ký ức Người Lưu Giữ nguy hiểm đó. Chính vì thế, Minh Kiệt phải chủ động đổi công việc hiện tại của mình và chuyển nhà một cách gấp rút, ấy vậy mà không ngờ là cậu vẫn bị tìm ra được.

Người này bảo mình là vệ sĩ bảo vệ hắn. Chẳng lẽ hắn cứ thế mà tin sao?

"Anh nói gì tôi không hiểu." Minh Kiệt cứng rắn nói. "Tôi không hề mắc bệnh Nemo. Anh hiểu lầm rồi."

Trước tiên là phải phủ nhận việc mình mắc bệnh.

"Thế à, tôi lại không nghĩ vậy. Tôi biết cậu đang hoang mang, nhưng thực sự tôi không có ý định làm gì tổn hại đến cậu." Nói rồi anh ta lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp màu trắng nhìn rất sang trọng, để lên bàn và đẩy về phía Minh Kiệt. "Đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể xem qua rồi cân nhắc lại. Có gì khó khăn cứ gọi cho tôi."

Sau đó, anh ta đứng dậy. Lịch sự cúi đầu chào Minh Kiệt rồi rời đi.

Minh Kiệt nhìn tấm danh thiếp trên bàn, sắc mặt vẫn chưa đỡ hơn chút nào.

Khi đó, Tất Hòa cùng Hồng Quân cũng vừa đến nơi. Tất Hòa đi theo hướng dẫn của nhân viên đến chỗ của Minh Kiệt, đúng lúc cả hai đi lướt ngang qua Quốc Tuấn.

Tất Hòa không để ý đến Quốc Tuấn. Hồng Quân chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua rồi chẳng để tâm.

Chỉ có Quốc Tuấn đột nhiên dừng lại bước chân, rồi ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng của Hồng Quân đang bám sát Tất Hòa.

"Hồng Quân?" Quốc Tuấn khẽ kinh ngạc. "Ông trời con này tỉnh rồi sao?"

Sau đó, Quốc Tuấn tận mắt thấy Tất Hòa cùng Hồng Quân ngồi vào bàn của Minh Kiệt.

Quốc Tuấn chớp mắt nhìn rồi quay đầu rời khỏi quán ăn, trước khi đi còn lẩm bẩm:

"Duyên phận kiểu gì thế này?"

* * *

Tất Hòa tưởng mình đã đi sớm rồi, nhưng tới nơi thì thấy Minh Kiệt đã ngồi vào bàn sẵn đợi họ từ lâu. Tất Hòa lịch sự xin lỗi vì mình đến muộn, nhưng Minh Kiệt trông có vẻ không có tinh thần, yếu ớt bảo không sao.

Trạng thái hiện tại của Minh Kiệt không thích hợp để ngồi ăn chung một bàn vui vẻ lắm.

"Cậu nhuộm lại tóc rồi à? Trông rất hợp."

Tất Hòa cố gắng tạo bầu không khí hòa hảo một cách vụng về để buổi ăn cơm này không quá ngột ngạt. Thế nhưng, Hồng Quân lại chen ngang bằng giọng điệu càn rỡ.

"Hợp chỗ nào vậy? Tôi để tóc đen còn hợp hơn nè. Anh nên khám mắt lại đi."

"Em cũng nên đi khám lại cái nết của mình đi đấy." Tất Hòa nghiêng đầu, biểu cảm tựa mặt hồ phẳng lặng, thốt ra một câu khiến tâm tình của người đối diện dậy sóng.

Mặc dù cậu chưa biết cái nết mình đi khám sẽ như thế nào, nhưng Hồng Quân cảm thấy vị thế của mình bên cạnh Tất Hòa ngày càng mất đi chỗ đứng. Hồng Quân hậm hực bĩu môi, chẳng nói thêm lời nào nữa không khéo lại thực sự chọc tức Hòa. Cậu không muốn bị đuổi về.

"Vừa rồi... có người tự xưng là vệ sĩ... anh ta nói sẽ bảo vệ tôi." Minh Kiệt sau một hồi hoảng loạn và đắn đo, hắn quyết định nói cho Tất Hòa biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Hắn đưa danh thiếp mình đã nhận được từ Quốc Tuấn cho Tất Hòa xem.

Đó là một chiếc danh thiếp cá nhân, cho thấy chủ nhân danh thiếp thực sự là một vệ sĩ, trực thuộc Công Ty Dịch Vụ Vệ Sĩ Uy Tín. Tuy cái tên thể hiện sự uy tín rõ trên mặt chữ, nhưng không hiểu sao Tất Hòa cứ cảm thấy danh thiếp này như của bọn đa cấp lùa gà.

Là do nghệ thuật đặt tên à?

Vũ Hoàng Quốc Tuấn.

Cái tên này còn nghe được. Rất mạnh mẽ.

"Anh ta dường như biết tôi..."

Minh Kiệt im bặt vì có phục vụ đi tới hỏi có thể lên món chưa. Tất Hòa gật đầu đồng ý thay cho Minh Kiệt. Khi phục vụ vừa xoay người rời đi, Minh Kiệt mới hồi hộp nói tiếp:

"Giờ tôi phải làm sao? Lũ bọn chúng đang tìm tôi, giờ ngay cả người của bên nạn nhân của tìm tôi. Tôi... tôi không muốn đi theo ai hết..."

Minh Kiệt ôm mặt, cảm thấy cả người rệu rã. Ký ức của hắn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng cũng sắp rồi. Và tình trạng đó khiến hắn không ngừng hoảng loạn, rơi vào hoang mang tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu rừng đầy sương mù, cố gắng tìm cách thoát khỏi nhưng chỉ là công dã tràng.

Nghe theo lời Tất Hòa, Minh Kiệt đã đến bệnh viện, xác nhận mình là người mắc bệnh Nemo để nhận thuốc làm chậm quá trình mất đi ký ức. Duy chỉ có trong tờ kê khai ký ức Người Lưu Giữ, Tất Hòa đều trả lời một cách mơ hồ.

Ấy vậy mà hắn vẫn bị tìm ra, dễ như thể lật lòng bàn tay.

Tất Hòa không trả lời, vì đây là vấn đề khiến cậu cũng thấy đau đầu. Cậu chỉ là một lập trình viên bị mất đi ký ức thôi, cậu có thể giúp được gì hơn? Tất Hòa cũng không phải kiểu người giỏi ăn nói để thốt ra câu động viên hay an ủi nào hay ho. Mà thà rằng cậu chỉ cần biết ăn nói một chút thôi, nói mấy câu sáo rỗng cũng được, còn hơn lặng thinh một cách ngột ngạt như bây giờ.

"Đồng ý đi."

Đúng lúc này, Hồng Quân lên tiếng. Và có vẻ như cậu ta đang nói tiếng người chứ không phải đang cố tình chọc chó nữa.

"Hả? Tại sao?" Tất Hòa nghiêng đầu hỏi Hồng Quân đang ngồi bên cạnh mình.

Hồng Quân dán mắt vào tấm danh thiếp trên tay Tất Hòa, trầm ngâm không nói lời nào. Đợi đến khi Tất Hòa kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cậu ta trả lời bằng giọng điệu bâng quơ như thể chỉ là thuận tiên mà nói.

"Nhìn uy tín thế này mà."

Tất Hòa cạn lời, bây giờ cậu nghi ngờ Hồng Quân có khi mất trí nhớ xong lại bị thiểu năng thật.

"Không phải cứ vỗ ngực nhận mình uy tín thì người ta sẽ tin mình uy tín thật đâu."

"Sao?" Hồng Quân hất cằm hỏi Minh Kiệt. "Người đó trông thế nào? Giống lừa đảo lắm hả?"

Minh Kiệt lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không hề. Người đó đẹp lắm luôn. Không hề giống lừa đảo!"

Tất Hòa che mặt không dám nhận người quen. Hai tên này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Nhìn mặt người để xét độ uy tín hay không dựa trên nhan sắc?

Tất Hòa không thể nhìn hai tên trước mặt mình bước vào con đường thiểu năng không lối về, nhịn một hồi đành lên tiếng hỏi Hồng Quân: "Nói vậy thì mặt của tôi với Kiệt không uy tín à?"

Vừa dứt lời, Minh Kiệt đã ngẩng phắt đầu, nhìn Tất Hòa bằng ánh mắt như sắp khóc đến nơi. Trái ngược với Hồng Quân với vẻ mặt rạng rỡ, hai mắt của cậu ta sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tất Hòa không chớp:

Cậu ta phấn khích hỏi: "Nói vậy là anh thích khuôn mặt của tôi hả?"

Tất Hòa ngập tràn hoang mang. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

* * *

Sau buổi ăn cơm không thể mô tả bằng lời với Minh Kiệt, hắn ta đồng ý là sẽ liên hệ với bên dịch vụ vệ sĩ xem trước thế nào rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng cũng từ đó mà trông Hồng Quân trở nên kỳ lạ hẳn. Tần suất cậu ta mượn điện thoại và máy tính của Tất Hòa nhiều hơn.

Vì tò mò, Tất Hòa cũng thử tra lại lịch sử tìm kiếm và hoạt động của Hồng Quân trên máy tính và điện thoại của mình. Kết quả cậu thấy Hồng Quân liên tục tìm kiếm thông tin về Công Ty Dịch Vụ Vệ Sĩ Uy Tín. Nếu không phải đã hiểu rõ Hồng Quân cực kì khó ưa Minh Kiệt thì cậu đã nghĩ là Hồng Quân đang lo lắng cho hắn ta nên tìm hiểu ngọn nguồn đến tận cùng rồi.

Thế nhưng còn có chuyện khiến người ta giật mình hơn là, cậu ta là chủ động gợi lại chuyện đi tái khám trong khi trước đó cứ tìm mọi cách để trốn tránh cho bằng được.

Tất Hòa có EQ thấp đến đâu nữa cũng nhận ra Hồng Quân đang gặp vấn đề gì đó mà không có ý định chia sẻ cho mình biết.

Không hiểu sao, Tất Hòa lại cảm thấy có chút buồn.

Thằng nhóc Hoàng Tử hống hách khó chiều này mới đây còn bám mình như sam vậy mà...

"Sao vậy? Anh lại rơi vào trạng thái thất thần của Nemo ấy à?" Hồng Quân huơ tay trước mặt Tất Hòa.

"Không có... Anh đang nghĩ linh tinh ấy mà. Đi thôi, tới bệnh viện."

Nghe hai chữ bệnh viện, hàng lông mày của Hồng Quân rõ ràng đang cau chặt lại, nhưng cậu ta cũng không từ chối, chỉ gật đầu một cách miễn cưỡng rồi quay người vào phòng lấy mũ và áo khoác. Động thái tự giác đó càng khiến Tất Hòa cảm thấy mình như người cha, đã nuôi lớn con trai trưởng thành rồi nên giờ thằng con muốn tự lập, đập cánh bay đi.

Chắc là vậy nhỉ? Nên mình mới buồn?

Tất Hòa gật đầu. Càng nghĩ càng thấy đúng mà không biết rằng suy nghĩ của mình ngày càng lệch đường ray.

Sau này Tất Hòa có chia sẻ lại chuyện này cho Hồng Quân biết, khiến cậu ta giận dỗi mình một hồi lâu.

_

Tác giả: Hòa thật sự thích khuôn mặt của Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top