Chương 5: Hoàng Tử khó chiều

Hiện tại

Sau khi biết hộp lego của mình là con robot, Tất Hòa có hỏi Hồng Quân đó là con robot gì, màu nào, nhưng Hồng Quân lắc đầu bảo không nhớ, chỉ nhớ nó rất xấu. Thế là Tất Hòa cũng đành thôi, nếu không là cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay bạo lực phạm thượng với tên nhóc Hoàng Tử này mất.

Dứt được chuyện lego, Hồng Quân tiếp tục đòi về. Cậu ta thật sự ghét bệnh viện, chẳng muốn ở thêm phút giây nào nữa. Tất Hòa biết có thuyết phục cậu ta cũng bằng thừa nên cũng đành chiều theo cậu, bắt tay dọn dẹp để về sớm hơn dự định ban đầu.

"Mà nhà em ở đâu? Để anh đặt taxi." Tất Hòa giúp Hồng Quân thu dọn đồ đạc, mà cậu ta cũng rất tự nhiên để Tất Hòa phục vụ mình. Đúng là Hoàng Tử có khác. Mình đặt biệt danh chẳng sai vào đâu được.

"Hả? Không biết." Hồng Quân ngồi thảnh thơi ở sô pha, ngắm nghía Tất Hòa đang dọn khăn giấy, đài radio và một số cuốn sách vào giỏ.

Động tác của Tất Hòa khựng lại, cậu ngoảnh lại với biểu cảm ngạc nhiên, nhìn Hồng Quân hỏi:

"Vậy em muốn về đâu chứ?"

"Về với anh."

Tất Hòa đơ một hồi, cậu nói:

"Để anh hỏi bác sĩ thông tin của em rồi đưa em về. Em có nhà đó."

Hồng Quân nghe vậy đã nhíu mày, cậu đứng phắt dậy đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra.

"Không thích. Giờ anh thất hứa, vứt bỏ tôi!"

Thằng nhóc này giở chứng gì đây? Tự dưng giãy nảy lên rồi đi ra đó mở cửa sổ làm gì? Tính đe dọa cậu nhảy lầu chắc?

"Vấn đề là em nên về nhà mình trước tiên chứ?"

"Tôi tỉnh dậy đến giờ mà có gặp ai trong nhà đâu? Sao tôi phải về? Tôi mất trí nhớ chứ không có ngu. Rõ ràng tôi bị vứt bỏ rồi. Giờ anh cũng vứt bỏ tôi."

Nhất thời Tất Hòa cũng không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả cậu còn thấy việc người nhà không đến thăm Hồng Quân từ lúc cậu ta ở trong trạng thái thực vật cho đến khi tỉnh dậy còn là quá đáng, thì tại sao Hồng Quân không thể phẫn nộ và tổn thương cơ chứ?

Chỉ là Hồng Quân không thể hiện nó ra mặt, cậu cũng nghĩ do Hồng Quân mất trí nhớ nên chẳng hay. Hóa ra cậu ta đã biết cả rồi.

"Sao... em biết được vậy?"

"Cô lao công nói tôi nghe."

Thật không ngờ. Cậu ta còn thám thính được tình hình từ lao công cơ đấy.

"Được rồi. Anh biết rồi, em có thể về nhà anh ở một thời gian cũng được. Nhưng một khi người nhà của em liên hệ thì phải quay về lập tức biết chưa?" Tất Hòa suy nghĩ một lúc cũng đành thỏa hiệp.

"Chậc... Biết rồi." Hồng Quân tỏ vẻ mình miễn cưỡng chấp nhận.

"Biết rồi thì bỏ cái chân đặt lên bệ cửa xuống đi. Sao em bảo là không tập bay cơ mà?" Tất Hòa nhướng mày nhìn cái chân dài của cậu ta đang đặt lên bệ cửa sổ, cậu ta chỉ cần nhún lên một cái là cả người có thể ngồi lên bệ cửa và tung mình nhảy xuống rồi.

"Anh nhảm nhí à. Tôi đang tập thể dục mà." Hồng Quân cứng miệng.

Như để chứng minh mình không hề lừa gạt, cậu ta còn phụ họa bằng hành động, chân đặt trên bệ cửa dỗi ra, tay kia đặt trên eo, tay nọ vươn thẳng qua đầu rồi vặn eo xuống ra vẻ mình đang thực sự tập thể dục.

Dù biết Hồng Quân không có ý định nhảy lầu thật đâu mà chỉ dọa cậu thế thôi, nhưng không hiểu thế nào mà cậu vẫn xuôi theo trò con mèo đó cho được.

Đồ đạc của Hồng Quân không có gì nhiều. Chỉ là sách mà Tất Hòa đem lên, cái đài radio và điện thoại kiểu cũ đã hết pin tắt nguồn của Hồng Quân. Ngoài ra còn có giày và một ít quần áo đã qua mốt. Chắc là từ lúc hôn mê đã ở chỗ của Hồng Quân.

Nếu Hồng Quân có ý định ở nhà cậu một thời gian thì hẳn là phải chuẩn bị nhiều đây. Tiền tiết kiệm của cậu coi bộ sẽ vơi bớt vì chuyện này không biết chừng.

Trước khi ra về, Tất Hòa có để lại bệnh viện thông tin liên lạc của mình. Ngộ nhỡ người nhà của Hồng Quân liên lạc còn biết cậu ấy ở đâu mà đến đón.

Tất Hòa dẫn Hồng Quân tới nhà xe của bệnh viện, dắt con xe điện của mình ra. Lúc đó Hồng Quân đang mặc quần bò áo phông, đầu đội mũ lưỡi trai. Một bộ quần áo hết sức bình thường nhưng mặc lên người cậu ta thì trông như hàng hiệu sang chảnh. Đây rõ là lụa đẹp vì người.

Bỗng dưng Tất Hòa cảm thấy chiếc xe điện của mình không xứng với khí chất của Hồng Quân.

"Hoàng Tử nè, hay là em đi taxi đi?"

"Tôi là Hoàng Tử thật à?" Hồng Quân hơi nhấc mũ lên, miệng hỏi thắc mắc của mình mà như đánh trống lảng khỏi đề nghị của Tất Hòa. Mà chắc chắn là đánh trống lảng rồi.

"Biệt danh anh tự tiện đặt cho em thôi. Nếu em không thích thì anh không gọi nữa."

"Tôi thích." Hồng Quân nói không vấp một chữ. "Anh đã gọi tôi là Hoàng Tử thì anh phải nghe lời tôi chứ."

Hồng Quân bước đến, vòng một chân qua để ngồi lên yên sau của chiếc xe điện, đôi chân dài chạm đất, tạng người cao lớn của cậu làm cho bộ dạng ngồi xe điện như hiện tại có chút tức cười. Hồng Quân như chẳng biết đến điều đó, bình thản ngẩng đầu nhìn Tất Hòa với ánh mắt kiêu ngạo, hất cằm ra lệnh hết sức tự nhiên:

"Chở Hoàng Tử của ngươi về mau lên, đừng có lề mề."

Tất Hòa nghĩ chắc chắn sẽ có ngày mình động tay động chân với cậu ta thật. Mong rằng lúc đó mình có thể đánh thắng.

Vì Hồng Quân mới được xuất viện nên Tất Hòa không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất trên khía cạnh tinh thần hay là thể chất.

Tất Hòa lấy cái mũ bảo hiểm đã thủ sẵn trên xe, đội lên đầu cho Hồng Quân. Mũ bảo hiểm không có lưỡi chen chúc cùng nói mũ lưỡi trai bằng vải. Hồng Quân nhăn nhó mặt mày bảo khó chịu nhưng Tất Hòa cứ mặc kệ. Cậu bảo Quân tự mình cài dây vào rồi cậu cũng tự mình đội mũ bảo hiểm, lên xe, tay vặn ga, xe lăn bánh chạy theo lối ra khỏi bãi.

Hồng Quân ngồi ở phía sau im ắng không nói gì, cho đến khi rời bệnh viện chạy ra đường lớn. Xe tải và xe máy bắt đầu đông hơn thì bỗng dưng Tất Hòa thấy eo mình bị ai đó ôm lấy.

Tất Hòa giật mình, cũng may là tay lái cậu rất vững nên không bị mất thăng bằng.

"Tôi sợ rớt khỏi xe."

Lý do kiểu gì vậy? Tất Hòa há miệng định bảo Hồng Quân bỏ tay ra thì chợt nhớ tới một chuyện.

Hồng Quân bị tai nạn giao thông mà hôn mê, trở thành người thực vật suốt hai năm.

Chẳng lẽ đây là lý do mà cậu ta sợ?

Mặc dù Tất Hòa không cảm thấy giọng điệu của Hồng Quân có dáng vẻ sợ sệt gì lắm. Nhưng cũng có thể là do cậu ta cứng miệng.

"Ừm, ôm chặt vào." Tất Hòa đành chiều theo cậu ta.

Bàn tay vòng qua hai bên hông Tất Hòa gia tăng thêm ực ôm theo lời cậu nói.

Tất Hòa không quen với sự tiếp xúc có phần hơi thân thiết quá mức như thế này, nhưng cũng chỉ đành kiềm chế.

Ký ức không phải của tôi

Cậu thấy mình đang xiêu vẹo băng qua ngã tư đường trong tình trạng say xỉn, đường vắng chẳng có xe cộ qua lại, mà thật ra cậu không nhìn thấy rõ ràng quang cảnh xung quanh lắm, mọi thứ đều mù và nhập nhèm bởi cơn say. Thế nhưng ký ức vẫn tái hiện lại cảnh tượng này.

Ở góc nhìn thứ nhất, chân mang giày thể thao không thắt dây, cậu cứ nghiêng ngả lê chân lên lề, rồi ngã uỵch ra đó như thể bên dưới nền đất cứng là đệm nhà. Cậu nhìn lên trời, nền đen nhập nhoạng, có ánh đèn thu hút những con thiêu thân. Có sao trời nhấp nháy nhưng không có trăng. Không gian xung quanh yên tĩnh, không tiếng động cơ hay người nói. Dường như có mình cậu tồn tại trên thế gian này vậy.

Cậu cảm thấy cô đơn đến cùng cực.

Cậu ghét sự cô đơn đang bào mòn chính mình từng chút một.

Và rồi cậu khóc, cậu khóc như một đứa trẻ đã đánh mất đi kho báu quý giá.

Cộp cộp.

"Này, anh không sao chứ?" Người đó nói tiếng Anh. Cậu biết tiếng Anh, nhưng phát âm thì không giỏi lắm. May mà nghe vẫn ra nghĩa.

Cậu nghiêng đầu, và nhìn thấy mũi giày nhọn màu đen đang nâng đỡ đôi bàn chân xinh đẹp. Cậu lại ngẩng đầu lên và thấy gương mặt bị làm mờ của cô nàng, mái tóc màu đen tựa màu trời lúc này đang xõa xuống. Cô nàng cúi đầu lo lắng hỏi han cậu.

Cậu chưa kịp trả lời, người đó đã lên tiếng:

"Ơ, là Quân phải không?" Lần này, cô nàng thốt lên một câu tiếng Việt chuẩn sau khi phát hiện ra cậu là người quen.

Cậu hé môi định trả lời gì đó thì ký ức ngừng tại đây.

Hiện tại

"Này! Anh sao vậy?!"

Tất Hòa giật mình với tiếng gọi giật của Hồng Quân, âm lượng làm cậu nhức nhối cả màng nhĩ. Tất Hòa nhíu mày khi nhận ra mặt của Hồng Quân đang áp sát mặt mình, như thế này quá gần.

Tất Hòa giơ tay lên, điểm ngón trỏ vào giữa trán của Hồng Quân, đẩy mặt cậu ra.

"Không sao."

Tất Hòa và Hồng Quân đã về tới nhà, nhưng khi cậu vừa mở cửa đã thay giày đã rơi vào trạng thái thất thần, ký ức không phải của mình lại ùa về tâm trí. Tiếc thật. Cậu không thể nhìn rõ được diện mạo của cô gái đó. Không hiểu sao mà toàn bộ khuôn mặt của mọi người trong ký ức của Hồng Quân mà cậu đang giữ đều mờ nhòe cả đi.

"Anh vừa rơi vào trạng thái thất thần trong bệnh Nemo anh nói đó hả?"

"Ừm."

Tất Hòa để túi xách lên bàn ăn trong gian bếp. Hồng Quân cũng đi theo sau cậu, miệng vừa hỏi mà tầm mắt của vừa ngó nghiêng xung quanh. Nhà của Tất Hòa không rộng, vừa đủ ở cho một người nên có thêm Hồng Quân chỉ sợ sẽ có phần chật chội.

Chưa chắc là Hồng Quân sẽ ở nhà cậu lâu dài. Vì vậy cậu nghĩ có khi tối nay mình với Hồng Quân có thể chen chúc với nhau trên một cái giường. Dù sao thì cái giường của cậu cũng rộng, có thể nằm vừa hai người. Mà phòng cậu không có đủ diện tích để trải thêm nệm nằm, nên chỉ có thể chọn phương án ngủ chung một giường hoặc một người ra ngoài phòng khách kiêm phòng bếp mà trải nệm ngủ.

Tất Hòa cảm thấy nếu là phương án sau thì thể nào người ra ngoài ngủ chính là mình. Mặc dù cậu là chủ nhà.

"Vậy anh nhớ ra được gì? Không định kể cho tôi nghe sao?"

Tất Hòa khựng lại, có chút bất ngờ trước sự thắc mắc của Hồng Quân. Đúng là từ lúc gặp được Hồng Quân và biết được cậu là Người Lưu Giữ của mình, Tất Hòa chẳng khi nào kể ra ký ức của Hồng Quân mà chỉ huyên thuyên về ký ức của mình cùng sự mong mỏi có thể lấy lại nó.

"À ừm... Đó chỉ là một đoạn ký ức ngắn. Hình như cậu đang rất say, rất buồn. Lúc đó cậu đi lang thang trên đường có một mình thôi..." Nói đến đây, Tất Hòa chợt ngừng lại, chuyển sang chế độ thuyết giảng một cách nghiêm túc. "Mà nè, tốt nhất là không được đi một mình trong tình trạng say xỉn nhé, nếu có uống rượu đến mức say quắc cần câu như thế thì phải gọi bạn bè đến đón hoặc gọi taxi mà chạy về ấy. Biết chưa?"

Hồng Quân chau mày, hỏi vặc lại một câu Tất Hòa không ngờ đến. "Tại sao phải gọi bạn bè hay taxi mà không gọi anh?"

Tất Hòa chớp mắt, không nghĩ rằng Hồng Quân sẽ hỏi mình như thế.

"Ừ thì... gọi anh cũng được."

Hồng Quân hài lòng với câu trả lời của Tất Hòa, rồi hất cằm ra lệnh như thể cậu ta thật sự là hoàng tử vương triều cho phép Tất Hòa có thể tiếp tục trình tấu.

Cuối cùng thì Tất Hòa cũng không thể nhẫn nhịn trước thái độ xấc xược của Hồng Quân được nữa. Cậu vươn tay nhéo lấy má tên nhóc không biết trên dưới này.

"A a a!!! Anh làm gì vậy?!!" Hồng Quân la lên, đồng thời giật tay Tất Hòa ra. Tất Hòa cũng không tính trừng phạt cậu ta lâu hơn nên để mặc Hồng Quân đẩy mình ra dễ dàng.

"Anh có gọi em là Hoàng Tử thật, nhưng không có nghĩa là em leo lên đầu anh ngồi được đâu."

Tất Hòa không để ý đến Hồng Quân nữa, kệ cậu ta ấm ức xoa chỗ má bị nhéo đau.

"Rồi sau đó thì sao? Anh chưa kể hết." Hồng Quân bĩu môi có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn muốn biết về ký ức của mình do Tất Hòa giữ có gì.

"Thì em nằm ra giữa đường rồi khóc như thằng ngốc, sau đó có một cô gái tới hỏi thăm em có sao không. Nhưng hình như cô gái đó biết em đấy, vì cô ấy có gọi tên em." Trừng phạt Hồng Quân xong rồi nên Tất Hòa tốt tính kể ra.

Hồng Quân chỉ ồ lên một tiếng, không có thái độ nào khác. Tựa như phần ký ức cậu đang kể chẳng liên quan đến mình vậy. Điều này Tất Hòa không thấy có gì lạ. Cũng giống như lúc chính bản thân cậu mất hết ký ức về bản thân mình và đọc lại quyển nhật ký, cậu cũng có cảm giác như đang người khác kể lại câu chuyện của chính mình nhưng bản thân lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Tự mình dọn dẹp lại chỗ đồ mang về, Tất Hòa quay người vào bếp lấy trong tủ ra hai bịch mì gói siêu cay. Tất Hòa chợt nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, em không ăn cay được nhỉ. Mà giờ nhà anh chỉ còn mì cay thôi. Chậc, để anh thử chế biến khác đi nhé?"

Tất Hòa đổi một gói mì siêu cay thành một gói mì khác, trên bao bì vẫn là kiểu mì cay nhưng khi Tất Hòa vào bếp, xé ra hai gói mì để vào hai cái nồi nhỏ khác nhau thì có thể thấy rõ sợi mì trong gói siêu cay to hơn sợi mì mà Tất Hòa đổi lại cho Hồng Quân.

Từ đầu tới cuối, Hồng Quân vẫn bám theo Tất Hòa như cái đuôi.

"Sao anh biết tôi không ăn được cay?"

"Anh là người giữ ký ức của em mà. Em đó, không những không ăn được cay mà còn uống rượu rất dở, thế mà vẫn thích uống. Đã vậy còn là một kẻ nghiện thuốc lá. Hồi cấp 3 em còn suýt hút thuốc lá khi chưa đủ tuổi, anh cứ tưởng em sẽ trở thành thanh niên nghiêm túc cơ. Nhưng sau này em cũng sống sa đọa ghê hồn."

Tất Hòa tặc lưỡi một tiếng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt bỏ gói gia vị vào nồi mì. Bên nồi mì của Tất Hòa, gia vị đều cho đủ. Còn bên nồi mì của Hồng Quân, Tất Hòa bỏ gói sốt cay ra. Chỉ cho vào gói rau, dầu và muối. Tất Hòa để hai nồi mì vào bếp điện hai vùng nấu. Lấy phích nước sạch để sẵn cho nước vào nồi rồi bật bếp lên.

"Tôi sa đọa?"

"Ừ em sa đọa." Tất Hòa gật đầu nói thẳng. "Anh còn chưa nói em là kiểu đàn ông tồi tệ thay bồ như thay áo đâu."

"Tôi... tồi tệ?"

Giọng điệu Hồng Quân có vẻ lạ nên Tất Hòa đành rời mắt khỏi nồi mì, nghiêng đầu nhìn Hồng Quân. Bấy giờ mặt mày cậu ta tái mét, hai mắt thất thần. Có vẻ không tiếp thu nổi những điều Tất Hòa vừa nói.

Tất Hòa không nghĩ đến việc an ủi hay nói giảm nói tránh vấn đề. Cậu quay đầu tiếp tục việc nấu mì của mình, quyết định chẳng nói gì thêm là tốt nhất.

Khi nồi mì của Hồng Quân bốc khói, sắp sửa sôi. Tất Hòa tìm quả chanh, cắt nửa ra rồi vắt vào nồi của Hồng Quân, sau đó cậu lấy trên kệ gia vị cái hũ đựng bột nêm canh cho vào một muỗng nhỏ. Kế đến là rau và cà chua bi, Tất Hòa đem ra rửa, cắt vừa phải cho và phần mì của cả hai khi nồi đã sôi sùng sục. Tất Hòa tắt bếp.

"Ăn cả nồi luôn không hay lấy tô cho vào?" Nhìn nồi mì thơm nức mũi, Tất Hòa cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Cậu chỉ muốn ăn ngay thôi. Nhưng cậu không quên bây giờ trong nhà không còn một mình mình nữa rồi, mà còn thêm một người nữa.

Hồng Quân hoàn hồn lại, cậu ta không trả lời mà hỏi Tất Hòa: "Anh ăn kiểu gì?"

"Vậy khỏi lấy tô."

Nghe Hồng Quân hỏi vậy là Tất Hòa biết quyết định tùy ở mình. Cậu lấy hai miếng bắt tai nồi để nhấc nồi ra bàn ăn. Quay ra hai lượt, hai nồi mì cũng nằm ở trên bàn. Không hoạt động gì quá nhiều nhưng Tất Hòa cũng thấy mình loay hoay đủ rồi, hầu hạ Hoàng Tử cũng phải có chừng mực thôi kẻo cậu ta lại thực sự có suy nghĩ leo lên đầu mình ngồi.

Thế là Tất Hòa sai Hồng Quân đi lấy đũa với muỗng.

"Ở đằng kia kìa, đi lấy đi." Tất Hòa chỉ chỗ cho Hồng Quân.

Cứ tưởng Hồng Quân sẽ không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng cậu ta chỉ nhìn theo hướng Tất Hòa chỉ rồi đi tới đó, thành thật lấy đũa và muỗng, quay lại bàn đưa cho Tất Hòa.

"Ngồi xuống ăn đi, còn nóng ấy, cứ thổi nguội rồi hẵng ăn."

Tất Hòa thích ăn nóng, nên cậu ngồi xuống là đã gắp mì thổi thổi rồi ăn luôn. Trong khi đó, Hoàng Tử khó chiều đang ngồi ở trước mặt cậu đây lại nhíu mày nhìn nồi mì nghi ngút của mình, không có ý định động đũa.

Tất Hòa xì xụp hết đũa mì, nuốt cái ực rồi mới mở miệng. "Sao nữa?"

"Tôi đang đợi."

"Đợi mì trong nồi nở hoa à?"

"Đợi nó nguội."

"Mì nó nguội là trương cả ra, ăn đi. Vừa ăn vừa thổi thổi giống anh nè."

Nói rồi Tất Hòa làm mẫu cho Hồng Quân xem, cậu gắp mì, thổi phù phù cho bớt nóng. Sau đó lại thêm một đũa mì vào miệng, vị cay nóng xé lưỡi kích thích vị giác của Tất Hòa làm cả người cậu khoan khoái. Tiếc là Hồng Quân chẳng ăn được cay nên không tận hưởng được cảm giác tuyệt vời này.

Hồng Quân nghiêm túc nhìn Tất Hòa làm mẫu cho mình xem, rồi cũng nghiêm túc nói thẳng:

"Vậy anh thổi thổi cho tôi ăn đi."

Tất Hòa há mồm đang định ăn đũa thứ ba thì khựng lại trước yêu cầu của Hồng Quân. Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ?

"Tay em đau không cử động được à?"

"Không phải. Tại tôi thích anh thổi thổi cho tôi ăn." Hồng Quân nói mà không biết ngượng là gì, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai không đổi. Vẫn là dáng vẻ có phần xấc láo cho rằng việc đó là đương nhiên.

"À, nhưng biết sao giờ?" Tất Hòa nhếch môi cười, đáp lại. "Anh không thích."

Cậu cứ chiều thằng nhóc này là sẽ thành hư cho xem.

Hồng Quân cau có mặt mày, nhưng cuối cùng cũng không làm mình làm mẩy nữa mà chịu với lấy đũa chọc vào nồi mì đang bốc khói của mình. Chần chừ một lúc, Hồng Quân cũng gắp mì lên, thổi phù phù vài cái nhẹ hều rồi để im một lúc mới bỏ vào miệng.

"Thế nào?" Tất Hòa ngừng đũa, có chút hồi hộp nhìn Hồng Quân. Mong chờ kết quả.

Từ khi bị mất ký ức thì cậu luôn tự nấu ăn cho mình, hoặc là mua đồ ăn ngoài. Cậu chưa bao giờ nấu ăn cho người khác nên có chút tò mò không biết tay nghề của mình trong cảm nhận của người khác sẽ như thế nào.

Hồng Quân nhai rồi nuốt, cậu ta trầm ngâm một lúc rồi mới hé môi. "Chua chua mặn mặn. Cũng được. Tôi không ăn được cay thật à?" Hồng Quân tia mắt nhìn vào nồi mì của Tất Hòa, cảm giác mì của Hòa ngon hơn.

"Tôi nhớ là vậy." Tất Hòa gật đầu trả lời.

Hồng Quân ăn được nên Tất Hòa cũng thở phào. Xem ra tay nghề của mình cũng không đến nỗi tệ. Cậu thấy hài lòng nên mì cay trong nồi mình đang ăn cũng thấy ngon miệng hơn.

Nhưng đến khi Tất Hòa ăn xong rồi, nồi mì của Hồng Quân cũng chỉ vơi được một nửa. Tốc độ ăn uống của cậu ta luôn chậm chạp thế này sao?

"Người ăn sau cùng là đi rửa chén đấy."

Tất Hòa nhấc nồi mì của mình lên đổ đi phần nước thừa vào bồn, tráng nồi qua nước rồi để ở đó. Cậu rửa tay sạch rồi quay người lại đã thấy Hồng Quân nhìn chằm chằm mình đầy hậm hực.

"Tôi là hoàng tử của anh cơ mà. Sao anh không tôn trọng hoàng tử của mình vậy?"

"Đừng có con nít. Cái gì cũng có mức độ thôi. Anh còn chưa đòi tiền thuê nhà của em đấy."

"Tiền thuê nhà?" Hồng Quân mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe Tất Hòa nói đến tiền thuê nhà.

"Em tính ở không à?" Tất Hòa đẩy kính nhích lên, điềm nhiên nói. "Thưa Hoàng Tử khó chiều, thần không giàu có được như người đâu. Nghèo lắm rồi đấy."

Tất Hòa còn tính sẽ xin một số việc làm thêm để trang trải cuộc sống sắp tới. Tuy rằng tiền hỗ trợ vẫn được chu cấp, nhưng về cơ bản nó cũng không có bao nhiêu. Mà thời gian qua cậu nghĩ mình cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi.

"Vậy là tôi rất giàu à?" Hồng Quân có vẻ hứng thú hơn. Tay bỏ đôi đũa xuống, có lẽ không định ăn nữa.

"Ăn hết đi. Còn muốn ở nhà này là không được bỏ mứa." Tất Hòa chỉ vào nồi mì còn dang dở của Hồng Quân. "Không ăn cho hết thì anh gọi cho người thân của em đến đón đấy."

Tất Hòa nói xong nhận ra mình đang nói lời dọa dẫm như hù con nít. Ấy thế mà Hồng Quân lại tưởng thật. Cậu ta lập tức cầm đũa lên và tiếp tục ăn cho hết phần mì của mình. Tất nhiên, sắc mặt lúc đó của cậu ta không hề tốt chút nào cả.

Chật vật mãi Hồng Quân mới ăn xong gần hết nồi mì của mình, Tất Hòa cũng không trông đợi Hồng Quân sẽ thực sự đi rửa chén nên cậu tự chủ động làm việc. Ấy vậy mà Hồng Quân không hề có ý định tránh đi chút nào, trong lúc Tất Hòa đang rửa chén, cậu ta vẫn đứng ở bên cạnh vẻ như quan sát.

"Sao vậy? Muốn học hỏi à."

"Học cái gì?"

Hồng Quân không hiểu nên hỏi lại. Tất Hòa lúc đó chẳng nhìn cậu.

"Rửa chén? Hoàng tử cao quý như em chắc thấy cái này mới lạ nên muốn thử xem?"

Vì chỉ có hai người ăn nên phần rửa không tốn quá nhiều thời gian, nhoáng cái đã xong. Tất Hòa úp nồi vào rổ đợi ráo nước rồi mới cất vào kệ chén bát. Còn đũa và muỗng thì cứ để lên kệ treo đồ dựng gia dụng của nhà bếp. Trong lúc bận bịu, Hồng Quân ở bên cạnh cậu lên tiếng đáp:

"Không thèm."

"Hửm?" Tất Hòa nhướng mày. Vì tay ướt nên cậu tìm cái khăn để lau khô. Cái khăn đâu rồi nhỉ?

"Tôi chỉ muốn nhìn anh thôi. Chứ ai muốn học cái đó làm gì?"

Tất Hòa ngạc nhiên, không nghĩ rằng Hồng Quân sẽ trả lời như thế. Cậu ngoái đầu nhìn Hồng Quân, cậu ta cao hơn nên Tất Hòa phải nâng tầm mắt của mình lên nhìn. Vẻ đẹp trai của Hồng Quân vẫn khiến cậu suýt xoa, hôn mê gần hai năm trời không tỉnh mà cậu ta vẫn có thể yêu nghiệt đến nhường này cũng là một loại năng lực đấy.

"Vì anh đẹp trai?" Tất Hòa nói đùa.

"Chỗ nào?" Hồng Quân hỏi ngược lại ngay tức thì, đã vậy còn dùng hành động nhìn một lượt từ trên xuống vô cùng đáng ghét.

Có nên đá cậu ta một phát không nhỉ? Khi Tất Hòa nghĩ như thế, Hồng Quân đã cất lời:

"Tôi không rời mắt khỏi anh được."

Tất Hòa còn đang ngơ ngác, Hồng Quân lại nói tiếp:

"Tôi cũng biết nữa. Rõ là anh chẳng đẹp trai bằng tôi."

Thế là, Tất Hòa thật sự đá Hồng Quân một phát.

"Ui da! Sao anh lại đá tôi???"

* * *

Hình ảnh của tương lai không xa về Hoàng Tử gâu gâu và thần tử của anh ấy:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top