Chương 4: Anh là ai? Tôi là ai?
Hiện tại
Tất Hòa không cố ý đến trễ.
Tuy rằng cậu cũng rất âu sầu khi tình trạng của Hồng Quân mãi mà chẳng khả quan hơn, nhưng cậu vẫn không có ý định bỏ cuộc. Mặc dù chính bản thân cậu cũng không biết từ đâu mà bản thân có thể kiên trì được như vậy.
Trên đường đến bệnh viện như bao ngày thì xúi quẩy thế nào mà xe điện của cậu bị bể lốp. Tất Hòa không còn cách nào khác phải dắt xe đi bộ đến một tiệm sửa xe gần nhất để vá lốp.
Trong thời gian chờ, cậu có mở điện thoại ra để nhìn giờ giấc theo thói quen. Đã 4 giờ 23 phút. Trễ hơn mọi ngày gần hai mươi phút rồi. Bình thường luôn đến chỗ Hồng Quân đúng giờ, mà hôm nay lại gặp rủi ro nên phải đến trễ rồi. Tất Hòa gãi mặt, nhìn cái xe của mình đang được vá lốp.
Không hiểu sao, trong người cậu cứ bồn chồn không yên. Giống như học sinh ngoan luôn đến lớp đúng giờ đúng giấc mà bất ngờ một hôm lại tới trễ không báo trước. Tuy rằng chẳng có ai điểm danh Tất Hòa hay là chờ đợi cậu làm gì. Nhưng mà cậu vẫn có cảm giác nôn nao lạ kỳ.
"Xe sửa xong rồi nè anh trai." Người sửa xe trông cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi vậy mà gọi cậu là anh trai hết sức tự nhiên. Chắc là do cậu là khách hàng nên mới vậy?
Tất Hòa cứng nhắc thanh toán tiền sửa xe. Sau đó tiếp tục lái con xe đạp điện đi lên bệnh viện.
Từ quãng đường vào bệnh viện đi gửi xe cho đến lúc chờ thang máy lên tầng, Tất Hòa cố gắng hết sức nhanh tay nhanh chân dù rằng chẳng có một ai hối thúc cậu. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu có cảm giác mình thật có lỗi khi trễ hẹn với Hồng Quân.
"Mà có khi nhóc Hoàng Tử ấy còn chẳng biết mình tới trễ. Mãi có chịu tỉnh đâu." Tất Hòa lẩm bẩm khi thấy thang máy dừng ở tầng 10. Cậu thả nhẹ bước chân bước ra thay vì gấp gáp như ban đầu.
Tất Hòa bước ra khỏi thang máy, đi về phía cửa ra vào hành lang phòng bệnh VIP. Bước chân ban đầu còn chậm chạp, rồi từ chậm chuyển sang nhanh dần, sau đó quay về trạng thái rụt rè từng bước.
Cho đến khi Tất Hòa sừng sững đứng trước cửa phòng V13. Bấy giờ lồng ngực cậu đang phập phồng lên xuống, có hồi hộp nôn nao. Kính trên sống mũi hơi trượt, khiến tầm nhìn của cậu trong thoáng chốc nhòe đi. Tất Hòa đưa tay lên chỉnh kính lại. Mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt ở trước mắt.
Chỉ cần đưa tay kéo một cái, cửa sẽ mở ra. Và cậu có thể nhìn thấy Hồng Quân đã tỉnh dậy như điều bấy lâu nay mình đã mong. Hoặc không. Cậu chỉ sợ khi cánh cửa này được kéo ra, và điều cậu nhìn thấy đằng sau đó vẫn thế, là dáng vẻ hôn mê của Hồng Quân như cũ, chẳng có gì thay đổi.
Tất Hòa hít một hơi sâu, tự mình trấn tĩnh lại. Cậu đang lo lắng quá mức rồi, sẽ không có việc gì đâu. Tay vươn ra định kéo cửa, thế nhưng cửa lại được kéo ra trước khi Tất Hòa định làm thế.
Đập vào mắt Tất Hòa là cái cằm ương ngạnh rắn rỏi cùng quả táo của Adam rơi trên chiếc cổ trắng ngần. Có lẽ là do làn da ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên có phần xanh xao yếu ớt. Tất Hòa giật mình khi thấy áo bệnh nhân của người đối diện, cậu không ngẩng đầu lên ngay để nhìn rõ xem người đó là ai mà liếc mắt nhìn tới mặt bàn tay trái của đối phương, chỗ cạnh ngón út có vết bớt đỏ hình ngôi sao bắt mắt.
Thình thịch. Trái tim Tất Hòa đập mạnh và nhanh như trống dồn. Cậu không dám chớp mắt, cứ dán tầm nhìn của mình vào vết bớt ở gần ngón út bên tay trái của đối phương. Đến khi cái tay của người đó nâng lên, rồi huơ trước mặt cậu.
"Này... tránh, đường."
Giọng của người đó trầm khàn, tốc độ nói rất chậm. Dường như đã lâu không nói chuyện nên không mấy quen.
"Ối trời!!!"
Tiếng la lớn của chị y tá vang lên ngay ở phía sau, Tất Hòa vội tránh đường sang một bên khi nghe tiếng chân của chị đuổi sát sau lưng.
"Cậu..? Tỉnh dậy rồi???" Chị y tá vô cùng kinh ngạc, miệng cứ há hốc ra nhìn Hồng Quân. Song, dáng vẻ đó cũng rất nhanh biến mất để thay vào thái độ chuyên nghiệp. "Em mau quay lại giường đi, chị sẽ gọi bác sĩ đến ngay. Đây, để chị đỡ em."
Tất Hòa thấy chị y tá chủ động tiến lại đỡ lấy Hồng Quân. Bấy giờ, cậu mới chắc chắn người đó chính là Hồng Quân không sai vào đâu được.
Tất Hòa ngẩng đầu để có thể nhìn rõ được cậu ấy một cách toàn diện. Gương mặt quen thuộc cậu luôn nhìn ngắm và mong chờ đôi mắt nhắm nghiền đó sẽ mở ra trong suốt một tháng qua. Bây giờ đã được như ý nguyện.
Thình thịch.
Tim đập bồi hồi trong lồng ngực, Tất Hòa không rõ đó là cảm xúc gì.
Tuy gương mặt trông có chút hốc hác, nhưng vẫn không quá ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu ta. Dù là lúc hôn mê hay tỉnh dậy, Hồng Quân vẫn cuốn hút ánh mắt người nhìn như thế. Cậu ta gần như sinh ra là để trở thành tâm điểm, có ném vào đám đông cũng có thể nổi bật tựa hạc giữa bầy gà.
Khi chị y tá gần tiến tới sát lại Hồng Quân, cậu ấy cau mày lùi lại, tay vẫn vịn vào cửa để bản thân không bị ngã.
Hành động của cậu ấy là chị y tá sượng trân, mắt tròn xoe nhìn Hồng Quân lạnh lùng từ chối hảo ý của mình.
"Để em giúp chị."
Tất Hòa lên tiếng khi hai mắt chị y tá từ vẻ tròn xoe chuyển sang sắc thái trợn mắt thét ra lửa. Bị cắt ngang giữa chừng, chị y tá khựng lại rồi hậm hực lùi ra sau. Đồng ý cho Tất Hòa giúp đỡ.
Tất Hòa lại gần, môi cứng ngắc kéo ra một nụ cười mà cậu nghĩ là thân thiện.
"Hoàng Tử à, mình về giường thôi nào."
Theo thói quen, Tất Hòa gọi luôn biệt danh của Hồng Quân. Đến khi dứt câu, Tất Hào mới ngớ ra Hồng Quân bây giờ đã tỉnh, và nào biết việc mình đã đặt cho cậu ấy biệt danh là Hoàng Tử đâu.
Tất Hòa có chút bối rối định giải thích về cái biệt danh Hoàng Tử mà cậu đặt cho thì Hồng Quân đã nghiêng người dựa hẳn vào Tất Hòa. Thái độ phối hợp ngoan ngoãn hơn hẳn khi đối mặt với chị y tá.
"Ơ hay... Thôi được rồi. Để chị đi gọi bác sĩ Văn tới luôn. Hiện tại bác sĩ Đào Anh phụ trách cho cậu Quân đang có ca mổ nên chưa tới liền được. Chờ chút nhé, lát chị quay lại ngay."
Chị y tá nói xong đã quay người chạy nhanh đi. Tất Hòa một mình đỡ Hồng Quân quay lại giường. Cậu ấy rất phối hợp nên chẳng có mấy khó khăn. Nhưng khi Hồng Quân ngồi lại giường của mình rồi, có vẻ cậu chẳng muốn nằm xuống đợi bác sĩ tới. Vậy cũng không sao, ngồi đợi cũng được thôi, nhưng mà... tại sao lại Hồng Quân lại nắm lấy gấu áo của cậu không buông vậy?
Tình cảnh này trông cứ như gà con sợ gà mẹ bỏ mình đi nên cố gắng níu người lại.
Gà mẹ Tất Hòa thử dùng tay mình gỡ tay Hồng Quân ra.
Gỡ thất bại.
"Anh không có rời đi đâu... Nên là em bỏ áo anh ra chút được không?"
Hồng Quân vẫn không gỡ ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, đôi mắt sắc sảo từng đường nét như bức tượng điêu khắc nghệ thuật nhìn cậu chằm chằm.
"Anh là ai?"
Không biết mình là ai mà cứ níu áo thế này à?
Tất Hòa cảm thấy khó hiểu.
"Nói đi chứ! Anh là ai?"
"Anh là Hòa, Trương Ngọc Tất Hòa. Là Người Lưu Giữ ký ức của em."
"Còn tôi, tôi là ai?"
"Em là Quân, Nguyễn Dương Hồng Quân. Là Người Lưu Giữ ký ức của anh."
Có thể là do căn bệnh Nemo khiến Hồng Quân quên mất chính mình. Thế nên cậu đã trả lời mà không nghĩ gì nhiều.
Nghe được đáp án mình muốn mà Hồng Quân không hề vui vẻ, hàng lông mày của cậu cau lại vẻ vướng mắc băn khoăn.
"Khi em cố nhớ ký ức của mình thì trong đầu cứ hiện lên ký ức xa lạ nào đó phải không?"
Nghe Tất Hòa điềm tĩnh hỏi han, Hồng Quân nâng mắt lên nhìn cậu. Tay cậu níu chặt lấy áo Tất Hòa có vẻ thả lỏng. Tất Hòa cũng quên mất việc gỡ tay Hồng Quân ra.
"Bệnh Mnemosyne khiến người bệnh quên hết ký ức của bản thân mình, nhưng lại trở thành ổ chứa lưu giữ ký ức của người khác. Hiện tại em đang giữ ký ức của anh. Em mắc phải căn bệnh này trong lúc còn hôn mê nên chắc giờ em thấy hoang mang lắm. Cứ đợi chút nữa, rồi bác sĩ tới khám sẽ giải thích tình hình kỹ hơn cho..."
"Không thích."
"Hả?" Tất Hòa nghiêng đầu.
"Không thích bác sĩ." Hồng Quân nói chậm rãi, chất giọng trầm gãi vào lồng ngực Tất Hòa như mèo cào. "Không thích bệnh viện. Đi thôi."
Nói rồi, Hồng Quân lại đứng lên. Lần này cậu ta không nắm lấy góc áo của Tất Hòa nữa mà đổi sang nắm tay Tất Hòa dợm muốn kéo cậu đi. Nhưng còn chưa được một bước, cậu ta đã tự mình loạng choạng mất thăng bằng, suýt nữa là ngã uỵch ra sàn. May thay Tất Hòa vẫn luôn không buông bỏ phòng bị, nhanh chóng đỡ lấy cậu. Sau đó, Tất Hòa dùng sức ghì hai vai của Hồng Quân khiến cậu ấy phải ngồi lại xuống giường. Hồng Quân cau có nhìn Tất Hòa, nhưng cậu lờ đi.
"Không thích cũng phải chịu. Có bệnh thì gặp bác sĩ. Ngồi yên đó." Về các phương diện khác, Tất Hòa nghĩ mình rất dễ tính. Nhưng riêng việc có bệnh không chịu chữa thì Tất Hòa nhất định không bỏ qua. Chưa kể, căn bệnh đó của đối phương có liên quan đến bản thân mình.
Hồng Quân sa sầm cả mặt mày, hậm hực giật tay mình ra khỏi tay Tất Hòa, trong khi ban đầu chính cậu ta là người tự chủ động nắm lấy.
Tất Hòa chẳng để ý, còn cảm thấy thoải mái vì tay mình được tự do.
Cả hai im lặng ngồi nhìn nhau, chẳng ai mở miệng nói chuyện trước. Tất Hòa luôn mong Hồng Quân sẽ tỉnh lại, nhưng đến khi cậu ấy thực sự tỉnh rồi thì chính bản thân Tất Hòa lại chẳng biết phải làm thế nào, nên nói gì mới phải.
Xem ra cậu chỉ được cái miệng lải nhải một mình.
"Em... em thấy sao rồi? Có gì cảm thấy gì khác lạ trong người không?" Tất Hòa hỏi như thể cậu là bác sĩ. Nhưng thực tế, Tất Hòa chỉ muốn nói chuyện với Hồng Quân thôi.
"Thấy khó chịu. Muốn đi khỏi đây."
Thà đừng nói thì hơn.
Tất Hòa ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng dưng cảm thấy có chút bất lực.
"Khó chịu thì đợi chút, bác sĩ tới sẽ hết khó chịu ngay."
"Không thích bác sĩ. Không thích bệnh viện."
Sao lại có cảm giác thời gian quay ngược vậy nhỉ?
"Mnemosyne là gì?"
Cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường rồi. Tất Hòa ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc giải thích cho Hồng Quân biết.
"Mnemosyne còn gọi là Ký Ức Chuyển Di, có thể gọi tắt là Nemo. Như lúc nãy anh có nói, căn bệnh này khiến người mắc bệnh mất hết trí nhớ của bản thân, nhưng lại có được trí nhớ của người khác và lưu giữ nó. Vừa là người bệnh, cũng vừa là Người Lưu Giữ của đối phương. Căn bệnh này hiện chưa có thuốc chữa trị ngoài cách tiếp xúc với Người Lưu Giữ ký ức của mình. Ừm... Cái này có liên quan đến sóng Enigma, sóng não chỉ có ở người bệnh Nemo. Khi sóng não của người bệnh và Người Lưu Giữ tiếp xúc với nhau sẽ sinh ra sự cộng hưởng hình thành một kênh thông tin kết nối giúp cho ký ức của chủ thể quay về chỗ cũ."
"Vậy ý của anh là... bây giờ tôi đang lưu giữ ký ức của anh?"
"Ừ. Còn anh đang lưu giữ ký ức của em."
Tất Hòa nói tới đây mà không biết trên môi mình đang nở một nụ cười như thể mình tìm thấy được cả một kho tàng.
Hồng Quân lại hướng mắt lên, nhìn mình chằm chằm, sự chăm chú của cậu ta làm Tất Hòa thiếu điều muốn kiểm tra xem mình có dị dạng chỗ nào trên người không thì cậu ta đã lên tiếng, đều giọng nói:
"Nhưng tôi không có ký ức gì cả."
Tất Hòa sửng sốt.
Hồng Quân vẫn nhìn cậu không rời mắt, bình tĩnh giội cho cậu một gáo nước lạnh.
"Tôi chẳng nhớ gì hết."
Đây là điều mà Tất Hòa chưa bao giờ ngờ tới.
____
"Trước đó cậu ấy bị tai nạn có chấn thương ở đầu nên có thể điều này gây ra tình trạng mất trí nhớ. Để kiểm tra kỹ hơn thì phải thông qua một số xét nghiệm, nhưng cậu ấy từ chối hết chỉ khăng khăng muốn về nhà." Bác sĩ Bá Văn thở dài một hơi ảo não khi nói chuyện này cho Tất Hòa nghe. Cậu thì cũng đang trong trạng thái sốc nên nhất thời chưa an ủi hay cổ động chú Bá Văn được.
Bởi vì cậu chưa từng liệu đến việc Hồng Quân tỉnh lại sẽ mất sạch toàn bộ trí nhớ. Chính là kiểu mất trí nhớ hay xảy ra trong phim truyền hình dài tập đấy!
"Sao có thể..." Tất Hòa không tin vào tai mình.
Vậy còn ký ức của mình thì sao...?
"Trên lý thuyết thì ký ức của cháu vẫn được cậu Quân giữ, chỉ là do cậu ấy quên đi thôi. Cháu cứ tưởng tượng ký ức của cháu đựng trong một chiếc hộp, đặt ở trong căn phòng đại diện cho trí nhớ, nhưng chiếc hộp ấy được đặt ở đâu trong căn phòng thì cậu ấy đã quên mất, thực chất chiếc hộp vẫn nằm ở đó thôi."
Chú Bá Văn giải thích rất tận tình nên Tất Hòa nhanh chóng nắm được tình hình hiện tại. Song, cậu nhất thời không tiếp nhận nổi thông tin ấy.
"Nhưng cậu ấy nói không thích bệnh viện..."
"Mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức vẫn còn lưu lại dấu ấn gì đó khiến cậu ấy không thoải mái với bệnh viện. Có thể đây là phản xạ có điều kiện. Ban đầu trước khi cậu tới, cậu ấy kháng cự với cả sự tiếp xúc của y tá." Chú Bá Văn thở dài ảo não.
Tuy mất trí nhớ nhưng Hồng Quân vẫn còn có kỹ năng sống cơ bản của người bình thường. Không mất nhận thức hay có triệu chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Song vì Hồng Quân khá cứng đầu, không đồng ý để mình bị cưỡng chế đưa đi đâu nên phía bệnh viện buộc phải tiêm thuốc an thần cho Hồng Quân, và đưa cậu đi kiểm tra đầy đủ các thủ tục.
Mặc dù cậu ta cũng phản kháng rất dữ dội, nhưng cũng không đáng kể. Loạt thủ tục kiểm tra vẫn diễn ra suôn sẻ. Ngoại trừ việc đọc tần số sóng não Enigma.
Căn bệnh Mnemosyne chỉ có thể xác nhận bằng cách đọc được tần số sóng não Enigma. Nhưng sóng Enigma chỉ có thể đọc được khi người bệnh có ý thức.
Thế nên, trước mắt là cậu biết được sức khỏe của Hồng Quân cũng không có vấn đề gì đáng quan ngại. Và tạm thời không thể đọc được sóng Enigma do cậu ta không hề có động thái phối hợp.
Tuy rằng Hồng Quân khỏe mạnh, nhưng bệnh viện vẫn muốn cậu ta ở lại thêm vài ngày để theo dõi tình hình rồi mới quyết định thả cửa. Song, bệnh viện không thuyết phục được Hồng Quân ở lại, ấy vậy mà Tất Hòa lại làm được điều đó.
Lý do thuyết phục cũng hơi ba chấm.
"Ở lại để được theo dõi chút đi, rồi anh dẫn em đi ăn mì." Tất Hòa mở miệng nói khi Hồng Quân đang có ý định kéo cửa sổ rướn người ra ngoài như muốn xem xem từ tầng 10 nhảy xuống có chết không.
Có. Chết chắc. Giờ cậu tin Hồng Quân thật sự mất trí nhớ và đang có xu hướng bị thiểu năng luôn rồi.
"Ăn mì...?" Hồng Quân quay đầu lại, gió thổi lên tóc cậu ta trông như Hoàng Tử đứng hóng gió bên cửa sổ. Trông cũng lãng tử phết. Ngoại trừ cái chân cong lên một nửa như muốn lấy đà nhảy ra ngoài tập bay.
"Ừ, anh nấu mì giỏi lắm." Tất Hòa gật đầu, cố gắng điềm tĩnh.
"Hai ngày." Hồng Quân thả chân xuống. Quay người lại, giơ hai ngón tay lên.
"Ba ngày. Không trả giá nữa." Tất Hòa cứng rắn.
Hồng Quân bĩu môi đầy bất mãn, nhưng cũng không phản đối.
Thế là Hồng Quân ở lại thêm ba ngày, trong ba ngày đó, Tất Hòa cũng phải có mặt ở bệnh viện 24/7 nếu không là Hồng Quân sẽ trốn loạn ở bệnh viện, không biết đường đâu mà lần.
Rốt cuộc là trước đó Hồng Quân gặp ma ở bệnh viện hay sao mà giờ lại ghét cay ghét đắng bệnh viện đến vậy? Tất Hòa chẳng biết. Cậu có hỏi Hồng Quân thử nhưng cậu ta cũng không trả lời được. Mất trí nhớ rồi còn đâu.
Thật tình. Tất Hòa cứ nghĩ bản thân mình bị "mất trí nhớ" mà còn không tìm được Người Lưu Giữ là oái ăm lắm rồi, không ngờ chuyện oái oăm hơn còn có thể xảy ra, Người Lưu Giữ ký ức của cậu cũng mất trí nốt, là mất trí nhớ theo nghĩa đen, mất sạch toàn bộ ký ức.
Đã vậy, trong thời gian ở lại bệnh viện Hồng Quân tỉnh dậy cũng được thông báo với bên phía gia đình, nhưng sau đó Tất Hòa cũng không thấy có bóng dáng thân nhân nào đến thăm cậu ấy.
Chẳng hiểu nổi, gia đình nào có thể lạnh lùng vô tâm đến mức để đứa con hôn mê suốt hai năm tỉnh dậy một mình trong bệnh viện không có hơi ấm người thân, mà sau đó cũng chẳng thèm ló mặt lấy một lần.
"Anh tới trễ."
Tất Hòa vừa kéo cửa phòng V13 bước vào, Hồng Quân đang tập hít đất nhấp người thêm năm cái nữa đã đứng dậy. Cậu ta lập tức lên án Tất Hòa bằng cái nhíu mày không vui vẻ.
Hôm nay là ngày thứ ba Hồng Quân ở lại bệnh viện. Sức khỏe của cậu ta hồi phục nhanh chóng. Cơ bắp của cậu ta cũng không còn cứng ngắc như ban đầu, thậm chí bây giờ có thể tập hít đất hơn một trăm cái mà chỉ thở dốc một chút. Cậu ta có thể lực quái vật là cái chắc.
"Mới có bốn giờ mười..."
"Trễ mười phút rồi. Anh hẹn bạn gái cũng trễ mười phút à?"
Tất Hòa nhún vai đi đến ghế sô pha dài trong phòng ngồi xuống. Chỉ có phòng VIP mới có đãi ngộ này.
Mà chẳng rõ lý do gì, Hồng Quân rất cố chấp với việc Tất Hòa đến trễ. Một phút thôi cậu ta đã cằn nhằn đầy bất mãn.
Hồng Quân sải chân tiến lại chỗ Tất Hòa, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu một cách thoải mái. Hồng Quân còn gác hẳn đôi chân dài thượt lên bàn thủy tinh, nhưng Tất Hòa thấy ngứa mắt nên đánh vào đùi của cậu ta một cái.
"Bỏ xuống."
"Tối nay mình ăn mì đúng không?" Hồng Quân bỏ chân xuống, mở miệng hỏi.
Cậu ta đang nhắc nhở Tất Hòa. Hôm nay là ngày thứ ba, rời khỏi bệnh viện được rồi.
"Ừ, anh vừa làm thủ tục ra viện cho rồi. Nhưng mà tuần sau phải quay lại tái khám một lần. Đừng có nhăn nhó mặt mày, phải đi." Tất Hòa thấy vẻ mặt khó chịu của Hồng Quân, lập tức lên tiếng rào trước nếu cậu có ý phản đối.
Hồng Quân lại trề môi.
"Mà nè... Em không tò mò... Tại sao người nhà của mình không đến hả?" Tất Hòa ngập ngừng hỏi ra miệng thắc mắc của mình.
Hồng Quân mất trí nhớ nhưng không hề hoang mang về tình trạng của mình. Thậm chí vô tư cư xử như một đứa trẻ có ngoại hình to xác. Chỉ là đứa trẻ này chẳng hề vòi cha vòi mẹ ở bên, mà cứ hỏi Tất Hòa ở đâu, khi nào đến.
Nhiều khi Tất Hòa còn nghĩ, có khi nào Hồng Quân giả vờ mất trí nhớ không? Nhưng không có lý do gì để cậu ta làm vậy cả.
"Không biết." Hồng Quân lắc đầu, thờ ơ nói.
"Em có thử gọi cho người nhà của mình chưa?"
"Không thích." Hồng Quân trả lời thẳng thắn.
Cậu ta không biết tại sao chính mình không tò mò về người thân của bản thân.
Nhưng cậu ta lại trả lời không chần chừ là không thích khi phải liên hệ với người thân.
Đột nhiên, Hồng Quân nghiêng người dựa đầu vào vai Tất Hòa.
Tất Hòa không để tâm lắm, từ khi tỉnh dậy, Hồng Quân có vẻ thích lấy vai cậu làm gối.
"Ký ức của tôi là do anh giữ mà, phải không? Anh không biết tại sao tôi không thích à?"
Câu hỏi của Hồng Quân làm Tất Hòa ngạc nhiên.
Thật ra cậu cũng đoán ra được, nhờ phần nào ký ức cậu nhìn thấy được khi ở trong trạng thái thất thần của bệnh Nemo. Nhưng mà cậu cũng không dám khẳng định hoàn toàn đó là lý do chính.
"Đúng là bệnh Nemo khiến anh giữ ký ức của em, nhưng anh chỉ giữ thôi... Hừm, giống như một chiếc hộp có chứa ký ức ở bên trong. Thì anh là người giữ chiếc hộp đó, chỉ là anh không thể tự mình mở hộp ra được ấy. Đôi khi, chiếc hộp có thể gặp đúng tần số dao động mà mở ra rồi anh mới bị động nhìn thấy và nhận lấy ký ức của em. Tùy thuộc vào chiếc hộp thả ra những ký ức nào nữa."
Hồng Quân ngẩng đầu lên, nhìn cậu chằm chằm.
Tất Hòa hơi nghiêng người ra, vì khoảng cách hiện tại của cả hai khá gần. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở của Hồng Quân luôn ấy chứ.
"Có chút quen thuộc."
"Hửm?" Tất Hòa phát ra âm thanh mang tính nghi vấn.
"Cảm giác được nghe lải nhải như thế này... quen lắm." Hồng Quân nhích người ngồi sát lại, tiếp tục kê đầu lên vai Tất Hòa làm gối.
Tất Hòa trầm mặc. Cậu tất nhiên không quên rằng trong suốt thời gian một tháng khi cậu đến thăm Hồng Quân, mình đã lải nhải kiên trì như thế nào. À không, sao lại gọi là lải nhải chứ? Cậu chỉ độc thoại thôi mà!
"Xê ra." Tất Hòa lạnh lùng đẩy đầu Hồng Quân ra khỏi vai mình.
"Anh giận? Tôi có chê anh lải nhải đâu." Hồng Quân bị đẩy đầu ra đã bày ra vẻ mặt cau có ngay.
"Nè, nói thật đi. Em không hề mất trí nhớ đúng không?" Tất Hòa đanh giọng nói. Nhưng chỉ là một phút giận dỗi trẻ con mới buông lời cay đắng như thế.
Hồng Quân vẫn giữ tư thế nghiêng đầu qua một bên sau khi Tất Hòa rụt tay lại, cậu đứng dậy định thu xếp đồ đạc giúp Hồng Quân.
"Không biết nữa. Nhưng mà hình như mới hồi nãy, tôi nghĩ mình có nhớ ra được cái gì đó..."
"Cái gì?"
Tất Hòa kinh ngạc quay phắt người lại, kính trên mắt tuột xuống một chút như thế cũng giật mình theo cậu.
"Tôi muốn về!"
Hồng Quân lên tiếng ngay lập tức. Có lẽ cậu ấy sợ mình mà nói ra là sẽ bị bắt ở lại bệnh viện để theo dõi thêm hay kiểm tra cái gì khác.
Tất Hòa nói ngay: "Được. Bây giờ tụi mình sẽ về ngay. Em chỉ cần nói cho anh biết là mình đã nhớ ra cái gì là được."
Hồng Quân nghi ngờ nhìn Tất Hòa một lúc, khi thấy vẻ mặt kiên định như thể đang thuyết phục cậu bằng thần thái hãy tin tưởng vào anh của Tất Hòa. Hồng Quân đưa tay ra sau ót, gãi gãi.
"Không rõ ràng lắm... Hình như là tôi thấy mình đi mua lego."
Giọng nói vướng nghi hoặc thoảng qua của Hồng Quân tựa như làn sóng vồ vập va vào người Tất Hòa. Tay cậu hơi run, tim lại đập mạnh, thình thịch.
Lego... hộp lego của mình.
"Hộp lego đó... là gì vậy?" Tất Hòa nhận ra giọng mình cũng đang run.
Thình thịch thình thịch... Trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh hơn, như trống dồn dập muốn biết được đề bài bấy lâu nay chưa nhận được lời giải.
"Là một con robot." Hồng Quân còn nói thêm. "Con robot xấu hoắc."
Tâm trạng hồi hộp của Tất Hòa tức thì bị giọng điệu chê bai của Hồng Quân đánh bay tan tác.
Tự dưng cậu muốn đánh người ghê cơ.
* * *
Nói thiệt là tới giờ tui vẫn phân vân không biết truyện này thể loại chính là gì ngoài BL.
Nếu bảo là thể loại hư cấu/siêu nhiên thì chưa tới, vì chi chỉ có chi tiết bệnh tật mới hư cấu thôi. Còn lại câu chuyện vẫn diễn ra rất đời thường, hoặc thêm tí drama của đời thường.
Mà bảo truyện đời thường cũng không hợp lý vì căn bệnh Nemo khiến cuộc sống của hai nhân vật chính không hề đời thường. Mà bảo đô thị hay kỳ ảo cũng chẳng phải.
Đấy, tự dưng bối rối quá chừng. (●'⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top