Chương 2: Người Lưu Giữ của tôi
Hiện tại của tôi
"Xin chào. Đây là chương trình Y Học Thế Giới, hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Smith Wiggert có chuyên môn về Thần Kinh. Ông cũng là người có nhiều sự đóng góp cho nền y học của thế giới từ khi căn bệnh Mnemosyne xuất hiện."
Trên màn hình tivi được treo ngoài sảnh khách của bệnh viện đàn chiếu một chương trình về Y Học, lại còn là đề tài tâm điểm của thế giới bấy giờ. Căn bệnh Mnemosyne. Người dẫn chương trình là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, chất giọng đặc âm Mỹ. Ngồi ở phía ghế bên cạnh là khách mời chính của chương trình. Tiến sĩ Smith Wiggert, ông là một trong những người có nghiên cứu chuyên sâu nhất về căn bệnh huyền bí này.
"Xin chào tiến sĩ Smith Wiggert, ông có thể cho chúng tôi biết thêm về căn bệnh Mnemosyne không ạ?"
Tiến sĩ Smith chỉnh lại ghế ngồi trông có vẻ không được tự nhiên, song cách ông nói năng trôi chảy về vấn đề chuyên môn của mình thì không có chút gì gọi là gượng gạo.
"Chà, đây là một câu hỏi không đơn giản. Mnemosyne vẫn là một căn bệnh đầy bí ẩn, mặc dù chúng ta đã biết được cách chữa trị nhưng nguồn cơn của căn bệnh là gì vẫn là một điều bí ẩn. Nghiên cứu lớn nhất mà chúng tôi tìm ra được là căn bệnh này có liên quan lớn về tần số sóng não. Sóng não cho ta biết cách não bộ hoạt động, mà ký ức của chúng ta có liên quan mật thiết đến não bộ. Các bạn biết đấy, con người chúng ta có bốn loại sóng não chính, lần lượt là sóng Delta, sóng Theta, sóng Alpha và sóng Beta. Nhưng những người mắc bệnh Mnemosyne sẽ xuất hiện một loại sóng não mới chưa từng có, mà chúng tôi gọi là sóng Enigma."
Mặc cho tivi đang trình chiếu rõ nét, nhưng ở dưới sảnh kẻ qua người lại chẳng mấy ạ để tâm. Ngoại trừ một người.
Tất Hòa ngồi ở ghế chờ sau khi báo cáo về việc ký ức của mình quay lại. Dù chỉ được một chút, nhờ vào lần va chạm suýt soát ở thang máy, cũng như báo cáo rõ về vết bớt ở cổ tay người đó trùng khớp với ký ức cậu đang giữ.
Trên tivi, cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục.
"Sóng Enigma mà tiến sĩ nói đến chỉ xuất hiện ở những người mắc bệnh Mnemosyne thôi ạ?"
"Đúng vậy. Dao động điện não của sóng Enigma rất lớn, gần như là lớn hơn cả sóng Gamma. Khi đo điện não đồ, chúng ta có thể thu thập loại sóng não chính và sóng Enigma một cách riêng biệt. Đây cũng là cách để xác nhận người bệnh có mắc phải bệnh Mnemosyne hay không. Nghe qua thì các bạn có thể thấy nó thật khoa học viễn tưởng. Thế nhưng người mắc bệnh Mnemosyne khi tìm được Người Lưu Giữ của mình, sóng Enigma của họ sẽ hình thành một kênh thông tin kết nối ký ức của người bệnh với Người Lưu Giữ, chúng có thể kích hoạt một quá trình tái cấu trúc não bộ giúp khôi phục ký ức của người bệnh."
Tiến sĩ nhắc tới sóng Enigma làm Tất Hòa nhớ ra, sóng Enigma của cậu có biên độ dao động rất lớn, chính vì thế mà căn bệnh của cậu cũng phát triển nhanh hơn bình thường. Nếu người khác mất gần năm đến sáu tháng mới từ giai đoạn qua giai đoạn hai thì đến phiên cậu lại mất chỉ ba tháng.
Tất Hòa không biết mình có phiền muộn về chuyện đó hay không. Vì cậu đã quên hết về bản thân mình rồi, từ ký ức đến cảm xúc vốn dĩ. Giờ cậu chẳng khác gì tờ giấy trắng, đang cố ghi chép lại cuộc đời của bản thân qua một cuốn sổ tay.
"Về căn bản, người bệnh đều là Người Lưu Giữ của người kia, chỉ khi họ tìm được nhau, ký ức bị hoán đổi của họ mới trở về đúng vị trí của nó. Việc này có phần khó khăn vì chúng ta không thể xác định được ai là Người Lưu Giữ của người bệnh khi mà căn bệnh tái phát. Hơn nữa, điều quan trọng cần phải để ý, là Người Lưu Giữ phải còn sống và có ý thức, thì quá trình tiếp xúc giúp kênh thông tin kết nối ký ức của người bệnh với Người Lưu Giữ mới diễn ra suôn sẻ được."
Tiến sĩ Smith còn định nói thêm thì tên cậu lại được gọi lên, y tá bảo cậu có thể vào phòng khám. Tất Hòa có chút thất thần khi đứng dậy và đi theo cô y tá.
Lời nói của ngài Tiến sĩ quẩn quanh tâm trí cậu.
"Người Lưu Giữ phải còn sống và ý thức, thì quá trình tiếp xúc giúp kênh thông tin kết nối ký ức của người bệnh với Người Lưu Giữ mới diễn ra suôn sẻ được."
Người Lưu Giữ của cậu còn sống.
Song, Người Lưu Giữ của cậu cũng hoàn toàn mất ý thức.
Thật trớ trêu làm sao.
_____
Quá trình xác thực Người Lưu Giữ ký ức của người bệnh với người bệnh không quá phức tạp. Chỉ cần biết được thông tin hành chính của hai bên là hợp pháp, xác nhận sóng não Enigma của đối phương rồi sau đó đưa ra lời mời tiếp xúc có sự đồng thuận từ hai phía để xác nhận sự hoàn trả của ký ức người bệnh và Người Lưu Giữ.
Điều gây khó khăn duy nhất là việc tìm được Người Lưu Giữ của người bệnh.
Bệnh của Tất Hòa di căn nhanh hơn những người khác, mặc dù chính cậu cũng không biết tại sao căn bệnh lại phát triển nhanh đến bất thường như thế. Cho nên cậu luôn cấp thiết trong việc tìm kiếm Người Lưu Giữ của mình. Và cậu đã phải đợi cả một năm trời.
Nghe tưởng chừng thời gian này rất ngắn với một người đã mất đi ký ức của bản thân, nhưng thực chất nó vẫn là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Vì cậu vẫn còn ý thức rõ bản thân thật sự đánh mất cái gì, cũng như đang giữ những mảnh ghép của một cuộc đời không thuộc về bản thân.
Điều mà cậu không ngờ nhất là Người Lưu Giữ của mình hóa ra suốt bấy lâu nay đang ở trong trạng thái thực vật. Nghe đâu hôn mê cũng hơn hai năm rồi.
Vậy là ký ức của cậu ta mất đi trong trạng thái hôn mê luôn sao? Thật không thể hiểu nổi.
Tình trạng này không thường thấy, song cũng không phải là không xảy ra. Đến bác sĩ Bá Văn phụ trách cậu cũng bất ngờ khi biết cậu rơi vào tình trạng oái oăm này.
"Bên phía bệnh viện đã liên hệ với người giám hộ của cậu Hồng Quân. Ông ấy chấp nhận về việc xét nghiệm nên chúng ta có thể tiến hành ngay."
Chú Bá Văn lật tập tài liệu bệnh án không phải của cậu xem qua liên tục, vậy mà vẫn dành cho Tất Hòa một chút sự chú ý để cậu biết được tình hình.
"Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội mừng. Sóng Enigma chỉ có thể đo lường trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mà cậu Quân vẫn đang hôn mê nên khả năng cao là không thể đọc được sóng Enigma. Trước mắt thì chú vẫn để xét nghiệm theo quy trình."
Chú Bá Văn xem xong hồ sơ thì gập lại, để lên bàn. Lúc này chú mới nhìn thấy Tất Hòa đang ngẩn ngơ. Tiếng thở dài vừa chực trào ra đã nghẹn lại, ông dịu giọng an ủi.
"Đừng lo quá, chắc chắn cháu sẽ được cho phép tiếp xúc với cậu ấy thôi."
Tất Hòa gật đầu, tay mân mê nếp áo sơ mi ngắn tay của mình. "Cảm ơn chú. Nhưng mà... nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sao ạ?"
"Cháu có lấy lại được một chút ký ức của mình sau khi tiếp xúc ở thang máy mà phải không? Vậy chứng tỏ ký ức vẫn có thể quay lại trong quá trình tiếp xúc mặc dù đối phương không ở trong trạng thái ý thức tỉnh táo." Chú Bá Văn vừa chau mày một chút lại giãn ra ngay. "Nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần là quá trình lấy lại ký ức đó chỉ diễn ra ở một mức độ nhất định..."
Chú Bá Văn không nói hết câu nhưng Tất Hòa cũng hiểu ý chú ấy muốn truyền đạt. Nếu quá trình lấy lại ký ức không tiếp tục mà bị ngừng lại, đình chỉ. Cũng có nghĩa là khả năng cậu muốn lấy lại ký ức hoàn toàn là rất khó.
"Cháu hiểu rồi. Vậy cháu xin về trước."
"Ừ, mai sẽ có kết quả thôi."
"Dạ, vậy mai cháu lại đến. Chú giữ sức khỏe ạ."
Tất Hòa cúi đầu chào chú Bá Văn rồi rời đi. Nhưng cậu không về ngay mà bấm thang máy đi lên tầng 10, là khu VIP của bệnh viện.
Vì là khu VIP nên có người ngồi trực ở cửa ra vào hành lang khu vực. Song vì Tất Hòa vào thang máy không chỉ có một mình, mà bên cạnh còn có hai ba người là thân nhân đến thăm bệnh. Họ cũng đi lên tầng 10. Cửa thang máy ting một tiếng, họ bước ra, Tất Hòa bước theo. Họ đi qua cửa ra vào hành lang một cách tự nhiên, Hòa cũng đi theo họ như thể cùng một nhà. Điều dưỡng trực cửa chỉ nhìn qua một cái rồi không để ý nữa.
Lúc nãy, Tất Hòa có để ý tới số phòng bệnh trên tập hồ sơ mà chú Bá Văn đã xem. Nên khi những người cậu đi theo ngoặt chân vào một phòng khác, cậu vẫn đi tiếp xuống phía dưới, rồi dừng lại tại phòng V13. Con số này theo cậu biết là không được may mắn. Tất Hòa muốn bước vào trong lắm, chỉ là cậu không được làm thế. Cửa phòng bệnh màu kem, có lớp kính mờ ngăn chặn tầm nhìn của người ngoài nên cậu không thể nhìn được bên trong.
Cậu muốn gặp người đó.
Cậu muốn lấy lại ký ức.
Cậu muốn... hộp lego của mình.
*
Tất Hòa đứng trước quầy hàng trưng bày đủ mọi loại lego trong siêu thị.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, thay vì về nhà, Tất Hòa ghé vào siêu thị gần đó bằng con xe điện của mình rồi tìm ngay chỗ bán lego. Cậu lướt mắt qua từng hộp từng hộp một, từ lego siêu nhân cho tới lego vũ khí, từ lego động vật cho tới lego chỉ toàn các loại xe. Cậu nhìn cẩn thận, muốn tìm thấy hộp lego trong quá khứ của mình.
Nhưng cậu không tài nào nhớ được. Hộp lego mà mình mong mỏi muốn có là loại nào. Siêu nhân hay là khủng long? Súng với kiếm hay là xe cần cẩu? Cậu không nhớ ra. Mảnh ghép ký ức của riêng cậu ấy vậy mà vẫn không đầy đủ, chỗ này nhạt, chỗ kia mờ. Chỉ có mỗi tiếng gọi Hòa cưng của người mẹ luôn cười là rõ nét, và gương mặt căng cứng một biểu cảm không đổi của cha dường như rất quen thuộc. Hình bóng và dáng vẻ của họ hoàn toàn khớp với cuốn album được cất trong hộp kho báu mà cậu đã cất dưới gầm giường.
Nhưng cậu không thấy hộp lego trong mảnh ký ức thoáng qua kia.
Vậy là cậu chưa mua được sao?
Hay là đã mua được rồi nhưng cậu làm mất?
Tất Hòa không biết. Cậu không tài nào nhớ ra được.
Cho dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể nhớ ra. Không phải cậu quên đi quá khứ, mà là quá khứ rời bỏ cậu mà đi.
"Ơ hay, anh bệnh Nemo nè, anh cũng thích chơi lego à?"
Giọng nói xa lạ thốt lên câu nghi vấn có vẻ háo hức bất thường làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tất Hòa. Cậu nghiêng đầu nhìn thanh niên đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, tóc vàng da rám nắng, nụ cười lưu manh nhìn chẳng dễ ưa chút nào. Cũng không thể phủ nhận là đối phương có chút đẹp trai.
Là Minh Kiệt, thanh niên đứng quầy thu ngân ở tiệm tiện lợi suýt lừa được tiền của cậu.
"Không biết." Tất Hòa lạnh nhạt đáp lời.
"À, bệnh Nemo làm anh quên đúng không? Cũng khó chịu ha. Tự dưng khi không lại quên hết chuyện về mình, chỉ nhớ mỗi chuyện người khác lại còn là người xa lạ nữa chứ." Minh Kiệt chép miệng, tay với lấy một hộp lego khá bự, gần như là ghép thành một cái công viên. Cậu vừa lấy hộp lego săm soi, vừa nói luôn miệng. "Tui còn nghe nói có trường hợp ký ức của người bệnh nam chạy qua người bệnh nữ đó! Vì ký ức không đúng nên đôi khi bị ảnh hưởng đến thói quen với tính cách của bản thân luôn. Thành ra mấy cha bị bệnh Nemo đôi khi cứ ái ái, còn mấy cô bị thì nhiều khi sỗ sàng hung hăng trái tính. Ớn thật chứ!"
Tất Hòa khựng lại một chút, hơi nghiêng nhìn sang. Minh Kiệt thấy cuối cùng cũng được chú ý, hắn cười vài tiếng khẹc khẹc không khác gì con khỉ. Mà ngoại hình của hắn thật ra cũng trông giống khỉ phết.
"Cũng có giá trị tham khảo đấy."
"Hả?" Minh Kiệt đang cười hí hửng thì nghệt mặt ra.
"Biết đâu sau này cậu cũng có ký ức của cô nàng nào đó thì sao?" Tất Hòa như không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Minh Kiệt, đưa tay lên vớ đại một hộp lego gần mình nhất. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này. "Lúc đó đừng có mặc nhầm quần với váy."
Tất Hòa dứt khoát quay lưng đi thẳng. Chẳng quan tâm phản ứng của Minh Kiệt có như thế nào.
"Anh ghét tôi lắm chứ gì?" Minh Kiệt gằn giọng kéo giật Tất Hòa đứng lại bằng một câu hỏi hậm hực, trong câu nói còn ẩn chứa chút gì đó như ấm ức. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý lừa anh... À không, đúng là tôi có lừa anh, nhưng tôi chỉ muốn chọc anh thôi... Ý tôi là... tôi xin lỗi..." Giọng của Minh Kiệt nhỏ dần rồi im bặt.
Tất Hòa vẫn không quay đầu, cũng chẳng lên tiếng tỏ thái độ nào. Cậu đi thẳng rời khỏi siêu thị.
Không phải cứ nói xin lỗi là sẽ nhận được tha thứ. Cậu học điều đó từ chính mình đã viết lại trong cuốn sổ tay.
Cậu không biết trước kia mình có dễ tha thứ cho người khác hay không nên mới có suy nghĩ đôi phần cực đoan như thế. Nhưng cậu sẽ làm theo những gì bản thân muốn. Dù là quá khứ hay là hiện tại.
Cả tương lai cũng thế.
Sau đó, Tất Hòa về thẳng nhà, vừa vào cửa là đã đi tắm ngay sau đó úp mì gói để ăn. Trong thời gian chờ mì chín thì cậu có lấy từ bịch nilon của siêu thị để xem hộp lego mình mua là gì.
"Xe gì đây?"
Tất Hòa ngơ ngác nhìn tờ hướng dẫn ghép logo cùng mặt hộp in hình một chiếc xe màu đen. Xe có dáng thể thao khá ngầu, có thể nó thuộc hãng nào đó trên thị trường hoặc chỉ là dáng xe được thiết kế cho trẻ nhỏ ghép lego thế thôi.
Tất Hòa không biết. Cậu ngồi lắp lego chăm chú theo hướng dẫn, dần cũng quen tay rồi nhanh chóng ghép hoàn chỉnh chiếc xe thể thao đó.
Tuy rằng cậu đã rất nhanh tay, nhưng vẫn quá thời gian úp mì. Thành ra lúc cậu ngồi xì xụp tô mì gói mì trong miệng gần như bở cả ra.
Cuối ngày trước khi lên giường. Tất Hòa viết vào nhật ký của mình kể về mọi chuyện ngày hôm nay. Trang nhật ký hôm ấy đã nhiều hơn mọi ngày một trang. Trong đó gần nửa trang là nhắc về Người Lưu Giữ đang hôn mê kia.
Cuối trang nhật ký, cậu đã ghi là:
Ước gì ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy, trả lại ký ức cho tôi.
_____
Và sau tất cả, điều ước không thành sự thật.
Hẳn là do cậu chưa cầu khẩn đích xác vị thần nào cho nên ước nguyện của cậu mới bất thành nhỉ?
"Có một tin không vui cho cháu đây, chúng ta không đọc ra sóng Enigma của cậu Hồng Quân nên không thể xác định chính xác cậu ấy có mắc bệnh Mnemosyne hay không."
Tất Hòa thở dài khi nghe chú Bá Văn báo lại tình hình. Không ngờ hành trình lấy lại ký ức của cậu gian nan như thế này.
Mất hơn một năm để tìm Người Lưu Giữ của mình, đến khi tìm được rồi thì cậu ta lại là người thực vật.
Không để cậu thiểu não quá lâu, chú Bá Văn tiếp tục nói. "Nhưng trong cái rủi có cái may, cháu vẫn được phép tiếp xúc với cậu Hồng Quân trong khoảng thời gian hai tiếng mỗi ngày. Nếu ký ức của cháu có quay trở lại thì phải báo ngay, lúc đó chúng ta có thể tăng giờ tiếp xúc và tính tới phương án tiếp theo."
Tất Hòa ngạc nhiên, không ngờ chuyện may mắn này có thể xảy ra với mình.
"Chú đã xác nhận với bác sĩ phụ trách cậu Hồng Quân rồi nên cháu cứ đến thăm cậu ấy như người nhà nhé. Nhưng có chút bất tiện là sẽ có người trông chừng cháu đấy. Cái này thì không tránh khỏi được rồi, dù sao cậu Hồng Quân cũng là bệnh nhân VIP của bệnh viện."
"Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm!" Tất Hòa đứng dậy, thành thật khom lưng cúi đầu tạ ơn chú Bá Văn.
Hành động đột ngột của Tất Hòa làm chú Bá Văn giật cả mình, vội vàng đứng dậy tránh đi hướng cậu khom lưng. Chú ấy cứ bảo không có gì luôn miệng, đây là chuyện nên làm này kia.
Với chú Bá Văn có thể chuyện này chẳng là gì, tiện tay giúp đỡ cậu thanh niên khó khăn chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nhưng với cậu thì khác.
Vì đó là ký ức của cậu, là những mảnh ghép luôn hằng mong mỏi sẽ có thể lấy lại.
_____
Vì đã được cho phép nên hằng ngày, đều đặn vô cùng, cậu luôn có mặt ở phòng V13 trong bệnh viện Trương Thành vào lúc 4 giờ chiều. Cậu sẽ ngồi ở bên cạnh giường của Hồng Quân. Một bệnh nhân đã rơi vào trạng thái thực vật được hai năm sau một vụ tai nạn. Mọi chấn thương đã lành nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh. Cậu còn biết là Hồng Quân thua mình bốn tuổi. Nếu không phải do tai nạn, hẳn là cậu ấy đã ra trường và đi làm rồi. Nhưng cậu ấy lại gặp tai nạn khi bản thân còn đang học đại học năm thứ tư.
Ký ức cậu đang giữ của Hồng Quân không có thông tin gì về vụ tai nạn. Hẳn là phần thông tin đó đã bị nhiễu hoặc là chưa được cậu tiếp nhận.
Tuy nói rằng ký ức của người bệnh và Người Lưu Giữ bị hoán đổi, nhưng không có nghĩa là người này có được toàn bộ ký ức của người kia. Chỉ có một điều chắc chắn là, cả hai đều hoàn toàn mất đi ký ức của bản thân mình.
Mấy ngày đầu đến thăm Hồng Quân, Tất Hòa không biết mình nên làm gì. Thành ra cậu chỉ ngồi đơ như tượng nhìn Hồng Quân đăm đăm. Cứ như rằng cậu có thể nhìn người ta đến khi tỉnh dậy luôn không bằng.
Mà nếu được thế thật thì hay.
Nhưng chẳng có chuyện hoang đường nào xảy ra như cậu mong muốn. Tất Hòa không ngồi im re nhìn Hồng Quân nữa, thay vào đó cậu tự mình tìm việc để làm. Cậu lang thang trên mạng xã hội để tra thêm các thông tin về người hôn mê lâu năm, hay đề tài về những bệnh nhân trong trạng thái thực vật có thể tỉnh dậy nhờ vào sự kiên trì của thân nhân, người yêu, bạn bè.
Cậu chẳng phải thân nhân, người yêu hay bạn bè của Hồng Quân.
Cậu chỉ là Người Lưu Giữ ký ức của Hồng Quân thôi.
Thậm chí, cậu chỉ là một người xa lạ. Nếu không có ký ức của Hồng Quân, hay Hồng Quân đang giữ ký ức của cậu thì có lẽ cả hai chỉ là đường thẳng song song trong cuộc đời nhau.
Nhưng cậu vẫn làm tất cả những gì cậu có thể.
Cậu bắt đầu mua truyện cổ tích để đọc cho Hồng Quân nghe. Không chỉ là truyện cổ tích nước ta mà còn có một loạt truyện cổ tích nước ngoài. Khi cậu đọc đến truyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Tất Hòa chợt thấy truyện cổ tích này rất hợp với Hồng Quân. Thế là cậu hứng chí lên đặt biệt danh Hồng Quân là Hoàng Tử.
Nhưng có vẻ giọng đọc như máy lặp của cậu không hay cho lắm.
Cậu nói thế là vì có một chị y tá đã góp ý khi đi thay nước truyền cho Hồng Quân.
"Em kể chuyện cũng tốt đó, nhưng mà không có cảm xúc nào thì nghe hơi..." Chị y tá bỏ lửng câu nói vì không muốn làm Tất Hòa tổn thương. Mặc dù Tất Hòa không nghĩ mình sẽ tổn thương nếu có bị chê bai đi chăng nữa. Song, cậu cũng hiểu lòng tốt của chị y tá.
Thế là Tất Hòa tạm gác lại việc đọc sách kể chuyện, thay vào đó cậu tìm những bộ phim hay trong thời gian gần đây để bật lên xem. Mở loa ngoài cho Hồng Quần đang hôn mê - mà biết đâu có thể nghe được. Sợ rằng Hồng Quân nghe mỗi thoại phim thì không hiểu, nên lâu lâu Tất Hòa còn chèn vào lời bình cá nhân về phim, hoặc diễn giải lại một số đoạn mà cậu nghĩ có thể người chỉ nghe không nhìn sẽ khó hiểu, vì có những phân đoạn sẽ không có thoại mà chỉ diễn bằng hành động và ánh mắt.
"Đoạn này nam chính James đang hiểu lầm nữ chính Selena ngoại tình với bạn thân mình, cậu ta không nói gì cả mà bỏ đi về nhà trút giật, đập hết đồ đạc trong nhà để xả. Anh rất đề cao phẩm chất này của James, ít nhất còn biết chạy về nhà trút giật chứ không làm phiền người khác ở bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào."
Tất Hòa đang bật một bộ phim tình cảm có lượt xem rất cao và được đề cử trong tháng vừa rồi. Cậu xem bằng máy tính bảng, sợ loa của máy không to nên cậu kết nối với cả loa bluetooth cầm tay đặt trên bàn nhỏ cạnh giường của Hồng Quân.
"Nữ chính Selena thì có phần ngây ngô quá. Cứ luôn nghĩ tất cả anh chàng xoay quanh mình là bạn bè và anh trai tốt... Chờ chút, để anh xem lại đây là phim gì sao mà kỳ cục vậy?"
Trong căn phòng bệnh hạng VIP chỉ có giọng của Tất Hòa là âm vang, đan cài vào cùng hai hơi thở, hai nhịp đập âm thầm không hề quen biết nhau, nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ hơn cả những mối quan hệ thân quen.
Tuy rằng hiện tại, Tất Hòa phải nói chuyện một mình, nhưng mà cậu không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Cậu còn sợ mình nói chuyện quá dở, khiến Hồng Quân không hài lòng, không muốn tỉnh dậy thì sao đây?
Nhưng Tất Hòa vẫn kiên trì. Cậu tiếp tục tìm thêm phim ảnh, thậm chí là những show truyền hình hài kịch. Nhưng gần được nửa tháng, Hồng Quân vẫn hôn mê không tỉnh.
Bây giờ Tất Hòa mới thấm thía được cảm giác kiên trì không có hồi đáp là thế nào.
Việc cậu đi thăm Hồng Quân hằng ngày dường như trở thành thói quen. Tuy rằng Hồng Quân không tỉnh, sóng Enigma vẫn không đọc được, và ký ức của Tất Hòa vẫn không có động tĩnh quay trở lại như đã tưởng. Song căn bệnh vốn dĩ phải di căn nhanh hơn của cậu có dấu hiệu chậm phát triển rõ rệt.
Cụ thể là cậu không còn hay quên như trước nữa. Mà ký ức của Người Lưu Giữ cũng không đột ngột hiện lên tấn công vào tâm trí cậu như thường lệ, cậu giảm thiểu được tình trạng lẫn lộn giữa mình và một ai khác bởi ký ức của người đó.
"Hôm nay mình không xem phim nữa. Thay vào đó anh đọc cho em nghe nhật ký của anh nhé? Anh nghĩ nó sẽ chán lắm, nhưng nếu em thấy chán quá thì có thể tỉnh dậy bảo anh đổi sang trò khác cho vui hơn."
Tất Hòa không phải kiểu người nói nhiều. Trong nhật ký nói thế, mà chính cậu bây giờ cũng cảm thấy như vậy. Song, khi ở bên cạnh Hồng Quân. Cậu dường như nói luôn miệng, dù biết thừa Hồng Quân không thể nào đáp lại mình.
Tất Hòa ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, tay cầm cuốn nhật ký khổ A5 bọc bìa da màu đen, cậu lật ra trang đầu tiên, đọc ngày tháng năm rồi cất tiếp câu đầu tiên của trang nhật ký.
"Hôm nay là lần đầu tiên mình viết nhật ký. Gọi là là lần đầu tiên vì từ hồi học mẫu giáo với tiểu học, mình đều bị ép viết nhật ký như bài tập về nhà chứ không hề tình nguyện. Nên mình không xem đó là lần đầu tiên. Vì hôm nay, mình hoàn toàn tự nguyện viết, cũng như ngày mai và sau này, có lẽ mình vẫn sẽ tự nguyện như thế."
Ngừng lại một lúc, chẳng biết Tất Hòa ngẩn ngơ cái gì. Cậu nhìn Hồng Quân vẫn đang hôn mê, mắt nhắm nghiền, hàng mi dày và dài đổ bóng râm dưới vùng bọng mắt. Hàng mi bất động, không thả ra một dấu hiệu khả quan nào.
Hồng Quân hôn mê được hai năm, và một năm đó ở trong trạng thái thực vật, căn bệnh Mnemosyne không bỏ qua cậu ấy mà vẫn tìm tới. Tước đoạt ký ức của cậu ấy, khi bản thân không hề ý thức được ký ức mình bị mất đi.
Vì tình trạng oái oăm đó mà Hồng Quân không có cơ hội nào để chuẩn bị, để viết nhật ký, để giữ lại chút gì đó thuộc về bản thân thông qua chính bản thân mình trước khi căn bệnh di căn đến giai đoạn giữa - mất toàn bộ ký ức của bản thân.
Tâm trạng của Tất Hòa chùng xuống trong giây lát, nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc nhật ký của mình. Không tiếp tục bỏ dở giữa chừng.
"Mình phát hiện ra mình mắc phải bệnh Mnemosyne là do mình chợt nhận ra mình đã đi mua một hộp thuốc lá cực kỳ đắt tiền. Mình vẫn còn tỉnh táo lắm, dù sao lúc đó cũng đang ở trong tình trạng hụt chi tiêu mà. Sao mình là bỏ tiền ra đi mua hộp thuốc lá đắt tiền như thế? Đã vậy mình còn không biết hút thuốc mà. Thế nên mình nghĩ chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Mình có nghi ngờ và mình có biết tới bệnh Mnemosyne, nhưng mình không mong là mình bị mắc bệnh đó. Ấy vậy mà khi đi khám, họ lại dò ra sóng não Enigma trên người mình. Thế đấy. Vậy là... mình bị bệnh thật rồi."
Tất Hòa ngẩng đầu lên nhìn Hồng Quân, dù biết rằng đối phương sẽ không đáp lại mình một ánh mắt hay bất cứ lời nói nào.
"Chắc là anh của lúc đó hoảng loạn lắm nhỉ? Anh không biết nữa. Hầu nhưng những người mắc bệnh Nemo và khi biết được sự tình đều rất hoảng loạn. Có thể anh cũng giống họ. Vì anh trước khi mất trí nhớ không hề muốn đánh mất ký ức. Còn em thì sao? Em cũng đâu muốn mất đi ký ức của mình đâu đúng không?"
Tất Hòa nghiêm túc nói với người thực vật trên giường:
"Thế nên em hãy mau tỉnh lại đi, để lấy lại ký ức của mình chứ?"
Cân nhắc một chút, Tất Hòa cuối cùng cũng quyết định nói ra:
"Chẳng lẽ em muốn quên cả mẹ em và chó con sao?"
Tất Hòa vừa dứt lời, mắt cậu chớp lấy ngay khoảnh khắc ngón tay của Hồng Quân còn đang hôn mê chưa tỉnh bỗng giật một cái.
Người Lưu Giữ của cậu tỉnh rồi?
Đồng tử Tất Hòa giãn ra, cậu phải đơ người một hồi rồi đứng bật dậy, ôm theo cuốn sổ nhật ký của mình chạy ra ngoài. Có thể bây giờ tiếng thét thất thanh của cậu đang vang dội khắp bệnh viện không chừng.
"Bác sĩ! Bác sĩ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top