Chương 14: Tôi chỉ còn có anh

Hiện tại

Hồng Quân trở về nhà sớm hơn dự tính của Tất Hòa. Cậu cứ tưởng về nhà rồi thì mấy ngày nữa Hồng Quân mới quay lại đây, hoặc là không quay lại nữa. Nhưng cậu ta đi trong ngày, về cũng trong ngày.

"Gì? Sao vẻ mặt anh lại thế? Không thấy mừng khi tôi về à?" Hồng Quân mở cửa đi vào như nhà mình, khom người cởi giày ra rồi ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm ngơ ngác của Tất Hòa ở trước mặt.

"À không... Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi em về sớm thế thôi. Em có thật sự về nhà không thế?" Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Tất Hòa, không lẽ Hồng Quân chỉ giả vờ thôi, thật ra là lượn vài vòng thành phố chứ không về nhà như cậu ta nói?

"Anh mất niềm tin vào tôi thế à? Rất xứng đáng bị phạt." Hồng Quân bĩu môi, cậu cởi giày đặt lên kệ. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà của mình rồi chán chường đi tới trước mặt Tất Hòa, ôm chầm lấy cậu.

Tất Hòa giật mình cứng đơ người, chưa kịp phản ứng.

"Này..."

"Tôi cần được sạc pin. Cứ thế này chút đi. Anh xem là đang chịu phạt cũng được."

"Em chịu phạt thì chịu một mình đi. Sao lại kéo anh chịu theo vậy?" Tất Hòa thở dài, nhưng không hề có ý đẩy Hồng Quân ra.

Hồng Quân không trả lời. Ôm chặt lấy Tất Hòa hơn nữa, mặt gục vào hõm cổ của Tất Hòa, rồi hít một hơi như quyến luyến.

Hành động đó của cậu làm Tất Hòa có chút không thích ứng được, cậu bắt đầu ngọ nguậy muốn rời khỏi lòng Hồng Quân.

"Tôi bị bỏ rơi thật đó."

Động tác cựa quậy của Tất Hòa như thể bị điểm huyệt, cứng đờ trước câu nói của Hồng Quân. Cậu không nghe ra cảm giác buồn bã hay tủi thân nào, nó giống như một cân trần thuật về hoàn cảnh của ai đó khác chứ không phải bản thân cậu ta.

"Tôi có nhà mà cũng như không. Có gia đình mà như không có. Cửa lớn nhà to như thế, lại trống vắng vô cùng."

Tất Hòa lại nhớ đến ký ức của Hồng Quân mà mình đang giữ. Người cha khoác hông của một người phụ nữ trẻ đẹp, còn mẹ của cậu thì xách hành lý rời khỏi nhà không hề quay đầu. Chỉ có một mình cậu ngồi ở bậc thềm, tay cậy vào vết bớt đỏ hình ngôi sao đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đã đóng chặt. Giam cầm cậu ở trong căn nhà thiếu mất đi một mảnh ghép.

"Tôi chỉ còn có anh thôi. Anh cũng sẽ bỏ rơi tôi sao?"

"Không đâu." Tất Hòa đáp, tay vỗ về lên lưng Hồng Quân, giọng cậu cất lên nhẹ nhàng như dỗ dành đứa trẻ đang buồn tủi vì bị mất đồ chơi. "Anh đã hứa rồi mà, nên phải giữ lời chứ."

Bởi tư thế ôm nhau thân mật thế này nên Tất Hòa không hề thấy biểu cảm của Hồng Quân ra sao. Không thấy ánh mắt sắc bén chẳng khác gì dã thú, sáng rực lên vẻ chiếm hữu điên cuồng nhất quyết không để vụt con mồi của mình.

Không phải dáng vẻ đáng thương của một đứa trẻ bị vuột mất đồ chơi như những gì Tất Hòa tưởng tượng.

Tất Hòa không nhìn thấy được.

Hồng Quân cũng chẳng có ý định cho cậu xem.

Khi cái ôm của hai người tách ra, biểu cảm Hồng Quân đã trở về trạng thái bình thường. Cậu ta lục túi lấy ra chiếc điện thoại của mình cùng một cái ví đen trông có vẻ sang trọng và đắt tiền.

"Tôi có lấy được điện thoại với tiền. Mà điện thoại tôi hết pin rồi. Anh cho tôi mượn sạc đi." Hồng Quân dúi cả hai thứ đó vào tay Tất Hòa. "Còn tiền thì anh cứ lấy."

Chẳng khác gì chồng đưa vợ giữ tiền. Tất Hòa khẽ ho hắng với sự liên tưởng quá mức của mình.

Cậu xem điện thoại trước, nhận ra chiếc điện thoại này là iPhone, tuy đời cũ nhưng trông vẫn còn mới. Tất Hòa không dùng iPhone, thành ra chuôi sạc của điện thoại này cũng chẳng có.

"Lát nữa đi mua củ sạc vậy. Chứ anh dùng android mà." Tất Hòa nói rồi đưa lại ví tiền cho Hồng Quân, không có ý định mở ra xem. "Còn tiền của em thì cứ giữ lấy đi."

"Sao anh bảo thiếu tiền nuôi tôi không nổi mà?" Hồng Quân nhướng mày. "Anh nói dóc à?"

"... Nói gì thế hả? Anh đang để em tự làm chủ kinh tế chính mình đấy. Khi nào anh cần tự khắc sẽ nói với em. Đến lúc đó đừng có tiêu hao phá của rồi chẳng còn đồng nào trong ví."

"Lằng nhằng thế? Tôi cho phép anh làm chủ kinh tế của tôi đó. Nè giữ đi. Nếu thấy thiếu thì dùng thẻ ấy. Thẻ tín dụng quẹt không cần mật khẩu đâu. Còn ngân hàng thì... để điện thoại bật lên được thì tôi tìm thử xem. Bác Nhài bảo tôi hay lưu mọi thứ ở trong điện thoại."

Tất Hòa chớp mắt. "Bác Nhài?"

"Ừ, là vú nuôi của tôi. Gọi là bác Nhài. Từ nhỏ vú đã nuôi tôi lớn. Lúc tôi về bác ấy cũng bất ngờ lắm. Còn xin lỗi tôi vì không thể vào viện thăm tôi được. Mà nè, anh ăn hết mấy món tôi làm chưa?"

Nhận ra Hồng Quân muốn chuyển đề tài, Tất Hòa hết mực tinh tế phối hợp theo. Cậu cũng không thích đào sâu vào chuyện của người khác một cách tùy tiện.

"Ừm, ăn hết rồi. Em ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Thế đi ăn luôn vậy, tiện đường mua luôn cái sạc điện thoại cho em."

Tất Hòa xoa đầu Hồng Quân như một thói quen, cảm xúc mềm mại trên tóc cậu ta khiến Tất Hòa rất thích ý. Song cậu không muốn để lộ sở thích có vẻ kỳ quái này của mình ra, nên mặt vẫn điềm nhiên như không đi vào phòng bảo mình thay đồ chút rồi đi.

Hồng Quân bỏ điện thoại vào ví vào túi quần, lẽo đẽo theo Tất Hòa vào tận phòng. Lúc đó Tất Hòa cũng vừa cởi áo.

Thân hình mảnh khảnh với làn da sáng, tuy không có cơ bụng rõ rệt hay cơ bắp lực lưỡng, nhưng tỷ lệ cơ thể săn chắc vẫn thu hút cái nhìn của Hồng Quân không rời.

Tất Hòa nhận ra Hồng Quân đang đứng tựa vào cửa nhìn mình chằm chằm, đâm ra cậu thấy ngượng. Dẫu biết cũng cùng là giống đực cùng cấu tạo sinh lý, chẳng có gì khác biệt, ấy thế mà không hiểu sao cậu vẫn không đón nhận được ánh mắt thẳng tắp chẳng ngần ngại của cậu ta hướng về phía mình.

Tất Hòa kiềm lại cảm giác muốn che ngực lại như gái nhà lành gặp biến thái. Cậu hỏi:

"Em không tính tắm rửa thay đồ à?"

"Không. Lát về rồi tắm. Còn đi nữa mà." Hồng Quân đứng đó trả lời, không hề có ý định dời tầm mắt. Khẳng khái quan sát công khai chẳng nể nang gì.

Tất Hòa câm nín, chẳng biết nói gì luôn.

"Sau anh có tập thể dục thì rủ tôi đi nữa."

"Em thích ngủ nướng hơn mà."

"Tôi muốn lấy lại cơ bụng của mình." Hồng Quân đứng đó vạch áo lên, cho Tất Hòa thấy cái bụng bằng phẳng của mình. Không có mỡ, nhưng cũng chẳng có cơ bụng. "Tôi từng có một thân hình rất đẹp đấy. Anh mà nhìn là sẽ thấy mê luôn cho coi."

"Anh không có hứng thú..." Tất Hòa trầm mặc trả lời, giải thích cho chính mình không có sở thích về cơ bắp.

Hồng Quân ờ một tiếng chẳng để tâm đến sự kháng cự nhỏ bé của cậu.

Tất Hòa không dám rề rà thêm, ánh mắt của Hồng Quân như có lửa vậy, thiêu đốt cậu từng chút một mỗi khi ánh nhìn đó lia tới. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài mang giày.

Thế nhưng cậu chỉ vừa mới xỏ chân vào giày, Hồng Quân đã khom người quỳ một chân xuống. Trông cậu ta hệt như con chó lớn đang ngồi trước mặt cậu. Hồng Quân gạt tay cậu ra khỏi dây giày, rồi thay cậu thắt dây mà chẳng nói một lời.

Tất Hòa muốn giành lại quyền chủ động nhưng thất bại, cậu nói:

"Anh có mượn đâu. Tránh ra đi."

"Từ giờ anh là người nuôi tôi mà. Nên tôi sẽ hạ mình hầu anh tới bến." Hồng Quân ngẩng đầu lên khi thấy xong một bên dây giày, nở nụ cười gây sát thương cực mạnh. "Anh cứ thế mà tận hưởng thôi."

Thình thịch. Trái tim của cậu lại ồn ào rồi, nó đang đánh trống cực nhanh và cực mạnh trong lồng ngực cậu. Không biết cơ thể của cậu có ngăn được khối âm thanh ồn ào phản chủ này ra ngoài không nữa. Chỉ mong rằng Hồng Quân không hề nghe thấy.

Nếu thế thật sẽ có chuyện mất.

Trong lúc Tất Hòa ngẩn ngơ vì nụ cười của ai đó. Hồng Quân đã thắt dây giày còn lại. Xong xuôi cậu đứng dậy rồi chìa tay ra để Tất Hòa nắm lấy.

Tất Hòa nhìn bàn tay đưa ra của Hồng Quân một lúc, mặt vẫn như bình thường mà nắm lấy tay cậu ta, vịn lấy làm điểm tựa đứng lên.

Sau đó, Hồng Quân chẳng hề có ý buông ra. Cứ thế mà nắm lấy tay Tất Hòa hết mực tự nhiên.

Mà Tất Hòa, cũng giả vờ như chẳng biết gì.

Cũng cùng lúc đó, điện thoại Tất Hòa reo lên nhận được tin nhắn. Cậu vội lấy điện thoại ra xem. Mặc kệ là tin nhắn tổng đài hay tin nhắn công việc, miễn là khiến bầu không khí ngượng ngùng hiện tại cứ thế bay biến đi là được.

Nhưng không ngờ, tin nhắn mà Tất Hòa nhận được lại là tin nhắn cầu cứu của Minh Kiệt kèm theo vị trí được chia sẻ.

Đại ca ơi cứu tuiiiii

Bầu không khí ngượng ngùng thành công biến mất.

*

"Sao... sao anh lại ở đây hả???"

Minh Kiệt vừa đi làm về, bật đèn lên là đã nhìn thấy trong nhà mình có sự tồn tại của một vị khách không mời. Không, tên đó thậm chí chẳng phải là khách. Rõ ràng kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

"Cậu chậm chạp quá đấy, tôi uống hết cả ly trà sữa luôn rồi mà giờ cậu mới về."

Đã vậy người đó còn huênh hoang chẳng biết xấu hổ đi trách móc ngược lại chủ nhà.

Minh Kiệt nhìn lên bàn thấy một ly trà sữa kích cỡ lớn mà chẳng còn gì ngoài đá. Hay lắm! Tên này còn order trà sữa, uống ngay trong nhà hắn! Có biết cả tuần này hắn chưa uống ly trà sữa nào không hả?

À không, đó không phải vấn đề!

"Sao, sao anh vào được đây?!" Minh Kiệt hoảng hồn la làng lên, hắn lập tức thả túi xách trong tay xuống. Vội vàng lục lọi trong túi quần lấy cái điện thoại. "Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Tôi vào bằng chìa khóa nhà đàng hoàng đấy." Anh ta thờ ơ nói, không hề có dáng vẻ chột dạ nên có của kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. "Thời nào rồi còn để chìa khóa giấu dưới chậu cây vậy? Có ngày trộm vào khuân cả cái nhà cậu đi chắc cũng chẳng hay."

Động tác bấm số gọi cảnh sát của Minh Kiệt khựng lại, cậu ta trừng mắt nhìn người đàn ông điển trai đang thoải mái tự nhiên như ở nhà mình. Với vẻ bề ngoài phong độ như kia, chắc hẳn chẳng ai ngờ anh ta lại là kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu.

Rõ ràng lúc đầu gặp mặt còn rất lễ phép giới thiệu tên mình là Tuấn rồi bảo sẽ làm vệ sĩ cho hắn, còn đưa một cái danh thiếp chỉn chu hẳn hoi. Thế mà giờ đây vào nhà không có sự cho phép đã đành, còn tỏ thái độ vênh váo thế kia trong khi hắn chưa hề đồng ý sẽ nhận vệ sĩ hay gì cả!

Chìa khóa để dưới chậu cây thì sao chứ? Nếu không phải tâm địa xấu xa thì chìa khóa hắn có cắm ở của cũng không thèm vào còn gì!

"Không giỡn đâu, chúng ta cần nói chuyện. Tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm đấy. Cậu có muốn viết di chúc sớm không?" Quốc Tuấn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Minh Kiệt bỗng dưng tái nhợt hẳn đi. Anh nói tiếp. "Tôi mất khá nhiều thời gian để giúp cậu đánh lạc hướng đám người của ả đi, nhưng chuyện họ phát hiện và tìm ra cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu không muốn cái mạng nhỏ của mình gặp mệnh hệ gì thì ngồi xuống cùng tôi nói chuyện một chút. Thế nào? Cũng chẳng hại gì mà."

Minh Kiệt lắp bắp gì đó, không rõ nghĩa. Hắn đảo mắt nhìn tới nhìn lui trong nhà mình, sự xuất hiện của một người lạ mặt đáng ngờ, khối ký ức lạ lẫm xuất hiện ngày một nhiều trong đầu hắn và trí nhớ của bản thân cũng dần kém đi. Nhờ có thuốc nên tình trạng cũng đỡ hơn và không còn tiến triển nhanh như trước. Nhưng anh ta nó đúng. Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trước khi bệnh của hắn trở nặng và hoàn toàn mất trí nhớ, bị ký ức của Người Lưu Giữ chiếm hữu khối óc của mình. Hắn phải làm rõ mọi chuyện trước.

Minh Kiệt cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này mấy ngày nay rồi.

Chỉ là hắn chưa thật sự tin tưởng anh ta, cũng như hắn không hề thấy thoải mái trước hành vi của một người xa lạ bước vào nhà mình một cách huênh hoang như thế kia.

"Phải, cũng chẳng hại gì."

Minh Kiệt tự thôi miên mình như thế rồi siết chặt điện thoại trên tay, đi đến ngồi vào ghế, mặt đối mặt với Quốc Tuấn.

"Nói đi. Nếu nghe không lọt tai thì tôi sẽ đấm vào bản mặt đẹp trai của anh đấy."

"Ấy, thế thì không được. Bản mặt đẹp trai này của tôi cũng quý giá lắm đó." Quốc Tuấn đặt một tay lên má, tì cùi chỏ lên bàn, cố tình nghiêng mặt để Minh Kiệt nhìn. Chẳng biết có phải đang muốn chọc tức hắn không.

Minh Kiệt định nổi trận xung thiên một lần nữa thì Quốc Tuấn đã lên tiếng, giọng nói nghiêm túc len vào bầu không khí nóng nảy xung quanh.

"Cậu quen biết như thế nào với Hồng Quân? Tôi mong cậu thành thật, vì cậu ta cũng có thể sẽ liên quan đến chuyện này đấy."

Sao lại có liên quan tới Hồng Quân? Minh Kiệt kinh ngạc, không nghĩ rằng chuyện này sẽ có can hệ gì đến tên nhóc đáng ghét đó. Theo như hắn biết thì Hồng Quân là Người Lưu Giữ ký ức của Tất Hòa, và cậu ấy cũng đã tìm kiếm Hồng Quân rất lâu. Gần đây mới tìm ra được, mà lúc đó Hồng Quân còn là bệnh nhân sống thực vật đã gần hai năm.

Vậy thì liên quan kiểu gì?

"Tôi... không quen biết với thằng khó ưa đó." Minh Kiệt suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nói thật. Hắn chăm chú nhìn Quốc Tuấn, thăm dò phản ứng qua nét mặt của anh ta. "Nhưng bạn của tôi biết thằng đó ấy. Sao vậy, anh là gì của nó à?"

Quốc Tuấn phủ định: "Không là gì cả. Cậu ta cũng mắc bệnh Nemo à?"

Minh Kiệt giật thót. Từ người quan sát trở thành người chột dạ, đã vậy còn không kịp che giấu phản ứng, hắn cứ thế để Quốc Tuấn nhìn ra được đáp án từ sắc mặt của mình.

"Ra vậy. Thế cũng tốt." Quốc Tuấn gật đầu rồi bảo. "Cậu cứ giả vờ như chẳng có cuộc trò chuyện nào vừa rồi đi."

Tốt? Tại sao lại tốt? Rồi còn bảo mình giả vờ như chưa có cuộc trò chuyện nào á? Anh ta có biết mình vừa nói gì không vậy?

"Tôi là người chứ có phải rô bốt đầu mà bảo xóa trí nhớ là tạch một cái delete ổ lưu trữ hả?"

"Tôi không bảo cậu xóa trí nhớ, tôi bảo cậu giả vờ." Quốc Tuấn thở dài, bày ra vẻ mặt sao mình lại nói chuyện với tên ngốc thế này làm Minh Kiệt tức điên.

Nhưng anh ta ngắt ngang, nói: "Thu xếp lại hành lý chút đi, cậu tạm thời ở nhà tôi trước khi bệnh tiến triển nặng."

Minh Kiệt trố mắt, cơn tức xẹp xuống tức thì.

"Nói khùng nói điên gì vậy ba?"

"Ba đang bảo vệ con đó. Khổ quá, sao cái số của tôi cứ phải đi chùi đít cho trẻ." Quốc Tuấn lại than thân trách phận, dáng vẻ chán chường trông đáng ghét vô cùng. "Tôi còn tìm ra cái ổ chó của cậu được thì cậu nghĩ bọn chúng không tìm thấy chắc? Do tôi chuyên nghiệp hơn nên chúng chỉ có thể hít bụi sau mông tôi thôi. Mấy ngày nữa chúng mò tới thì có khi cậu chỉ còn là cái xác."

Minh Kiệt rùng mình. Cậu chỉ là người bình thường, tất nhiên chẳng thấy vui thú gì khi hay tin mạng sống mình bị đe dọa và có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào. Hơn hết là cậu đã trải qua cái khoảnh khắc bị đuổi bắt, bị dồn vào bờ vực sinh tử một lần rồi. Cậu không hề muốn trải nghiệm nó một lần nào nữa.

"Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát!" Minh Kiệt run rẩy nói lên, lần nữa lôi điện thoại ra định bấm số.

"Ra là cậu thích chết ở trong tù hơn."

"Cái... cái gì?" Minh Kiệt ngẩng đầu lên. Cứ ngỡ mình nghe lầm.

"Vụ này chưa để cảnh sát vào cuộc được đâu. Nếu cậu nghĩ cảnh sát có thể bảo vệ được mình thì cậu sai rồi."

Quốc Tuấn đột nhiên đứng dậy, rồi tiến lại gần chỗ Minh Kiệt. Anh ta nhìn từ trên cao chiếu xuống ánh mắt ngỡ ngàng của Minh Kiệt. Giọng điệu trịch thượng, phong thái kiêu ngạo, khuôn miệng cứ thế thốt ra câu chữ tự mãn vô cùng.

"Ngoài ba ra, không ai có thể bảo vệ được con đâu. Con trai à!"

Cái quần què, ai là con trai anh hả???

---

/ Câu chuyện nhỏ ngoài lề /

Xám: Cơ bụng của con trai đẹp cỡ nào vậy nhỉ?

Hồng Quân: Cỡ này.

Xám: Ồ...

Hồng Quân: Khép cái miệng lại, trên đời này chỉ có một người mới chảy nước miếng với cơ bụng của tôi được thôi!

Xám: ???? *tao đẻ ra mày đấy!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top