Chương 5: bắt đầu

Lạc ngẩng đầu nhìn, có vẻ ngập ngừng.
Tôi kéo tay nó, dẫn đi giữa bóng tối len qua rừng tràm, xuyên ra khỏi bãi cắm trại. Không ai chú ý. Chúng tôi đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, và tôi dừng lại bên mé sông.

- "Ở đây yên tĩnh. Cậu vẽ đi."

Lạc hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy trong túi áo một cuốn sổ tay nhỏ, và một cây bút chì. Ánh trăng mờ chiếu lên giấy. Tôi ngồi xuống cạnh, lặng lẽ quan sát từng đường nét hiện ra. Cậu ta vẫn vẽ tôi — vẫn là khuôn mặt tôi, nhưng lần này khác. Không còn là cái nhìn ngạo mạn hay quyền lực nữa.

Là... một nỗi buồn rất sâu.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta, buộc Lạc phải dừng bút.

- "Dừng lại. Đừng vẽ tôi như thể tôi sắp biến mất."

nó nhìn tôi, lần đầu tiên không đáp lại bằng nét cười quen thuộc, mà bằng ánh mắt đậm đặc xúc cảm đến mức tôi không thể trốn tránh.

Chúng tôi đang trượt sâu vào nhau. Và tôi không chắc ai là người sẽ rơi trước.

Tôi đứng quay mặt lại, tay đút túi quần, nhìn về phía ánh trăng, thầm nhủ trong lòng

"Đã đến lúc phải đối mặt rồi"

Một lúc sau tôi phát hiện ra trong túi có một gói thuốc, quá đúng lúc để hút trong cái không khí ám mụi lúc này. Như không có bật lửa.

Lạc nhìn thấy tôi cầm gói thuốc trong tay mà không có bật lửa, nó ngầm hiểu là mình phải làm gì, tôi thấy nó đi tìm cỏ khô, vài cành cây, và một viên đá lửa. Tôi còn để ý thấy nó rút trong người ra một con dao. Hành động làm có vẻ hơi nguy hiểm, như tôi vẫn đứng nhìn, như thể tôi tin tưởng tuyệt đối vào nó.

Lạc dùng dao cứa vào viên đá, các tia lửa bắt đầu phát ra, rồi nó châm vào đống cỏ khô, thế là lửa bốc cháy. Tôi đứng vỗ tay khen nó, nó nhìn tôi vẻ mặt đầy hãnh diện

Tôi ngồi xuống gần nó, đưa một điếu thuốc lên môi, châm lửa, rồi phả một hơi vào mặt nó, nó né mặt đi ho sặc sụa. Tôi đưa ra một điếu cho nó, nó cầm trên tay rồi cũng châm lửa, nhưng ngay hơi đầu tiên, nó ho phun điếu thuốc xuống nền gạch

- "phải nhả khói ra chứ"

Nó chạy về phía bờ sông súc miệng, rồi quay lại ngồi cạnh tôi, không nói gì, chỉ ngắm nhìn tôi tận hưởng cái sự yên bình khoan khoái này,

Gió đêm thổi nhè nhẹ, đám lửa giữa hai chúng tôi chập chờn phản chiếu trên những nhánh cây cong queo. Mùi khói thuốc, khói lửa, và cả mùi đất ẩm sau cơn mưa ban chiều hoà quyện, tạo nên một thứ không khí kỳ lạ: vừa mệt mỏi vừa thanh thản, vừa xa cách lại vừa gần gũi đến đáng sợ.

Lạc ngồi đó, hai tay vòng quanh đầu gối, đôi mắt đen nhìn vào lửa, thi thoảng liếc về phía tôi. Tôi biết cậu ta đang cố đọc sắc mặt tôi, như mọi khi. Nhưng lần này, tôi không trốn tránh nữa.

- "chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa"

Lạc gật đầu chắc nịch

- "hiện tại tôi chưa nhớ ra, nhưng có lẽ sau này cậu sẽ nói từ từ cho tôi nghe"

Lạc vẫn khẽ nhìn tôi, ánh mắt rực lên tia hi vọng. tôi kéo cổ nó gần lại chỗ mình, tay lướt qua gáy. Chầm chậm hôn lên môi nó. Một cái hôn không quá sâu, không vội vàng Rồi buông ra, môi nó mềm, và "sạch sẽ". tôi thấy nó hơi nhăn mặt, chắc là vì mùi thuốc còn trong miệng mình. Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc này rồi nói

- "ngoan lắm! kể từ giờ cậu sẽ là cún con của tôi"

Lạc nhìn tôi, đôi mắt cười híp lại. Cậu ta lao đến ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi biến mất ngay giây tiếp theo. Tôi không đẩy ra. Tay luồn vào mái tóc hơi ẩm của nó, xoa nhẹ.

- "từ giờ cậu là người của tôi, đừng hòng mà chạy trốn"

Lạc ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không nói. Chỉ gật đầu. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu ta, như có một mảnh gì đó từ quá khứ đang được thắp sáng lại — dù rất chậm, và rất đau.

Tôi nắm tay Lạc kéo theo về phòng mình, nó nằm kế bên tôi, lúc tôi quay người sang ôm, Lạc giật mình một cái, cả người nó cứng đờ không chút động đậy

- "ngủ ngon nhé, ngày mai và sau này nữa, sẽ còn nhiều chuyện mà ta phải làm việc cùng nhau"

Sáng hôm sau tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì, Thấy tôi nằm chung giường với Lạc, những đứa khác trong phòng chắc được một phen ngất xỉu, có chuyện để tụi nó bàn tán nữa rồi. Điều tôi chú ý là Kỳ Nam đang hơi có vẻ tiếc nuối nhìn tôi

- "vậy cậu đồng ý quen Lạc Văn rồi à"

- "tôi chưa rõ..."

Kỳ Nam vẫn thờ thẫn nhìn tôi

- "tôi biết là cậu có tình cảm với tôi"

- "tôi đã rất xúc động khi lần đầu tiên cậu đến nói chuyện với tôi, và gọi tôi là người cậu có thể tin tưởng duy nhất trong cái trường này"

- "không phải lúc nào cái kết đẹp cũng dừng lại ở tình yêu đâu, tôi đặt cậu còn trên cả tình yêu nữa, người anh em"

Tôi nhìn Kỳ Nam một lúc lâu. Gương mặt cậu ta dù vẫn cười, vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt ấy là một thứ gì rất khác

- "Ừ, không phải cái kết đẹp nào cũng dừng ở tình yêu."

Kỳ Nam không nói gì thêm, chỉ khẽ đập tay lên vai tôi như một lời nhắn cuối. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước ra khỏi phòng, tự nhiên thấy lòng mình nhói lên.

Lúc tôi quay vào trong, Lạc vẫn còn nằm co người trong góc giường, chăn phủ lên tận vai. Dù tôi không chắc nó đã tỉnh hay chưa, nhưng cái cách mà cơ thể nó khẽ run lên mỗi khi có tiếng động nhẹ — đủ để tôi hiểu: Lạc biết chuyện. nó biết tôi và Kỳ Nam vừa nói gì.

Tôi bước tới, ngồi xuống bên giường.

- "Cậu đang lo đúng không? Rằng tôi sẽ thay đổi... Rằng tôi không chọn cậu đến cuối cùng."

Lạc từ từ kéo chăn xuống khỏi mặt, ánh mắt như có gì đó chực vỡ ra, nhưng lại cố ghìm lại. Cậu ta ngồi dậy, lắc đầu. Miệng cười cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi

Tôi nắm lấy tay nó, lòng bàn tay cậu ta ấm, khô, và có vài vết chai. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác như mình đang giữ trong tay không chỉ là một con người — mà là cả một quá khứ từng bị bỏ quên.

- "Tôi không chắc chuyện giữa tôi và cậu sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi sẽ không rời đi trước cậu đâu, cậu nghe rõ chưa."

Lạc gật đầu, và lần đầu tiên, nó tựa đầu lên vai tôi, như một con thú nhỏ đã lặn lội quá nhiều cơn giông để tìm được một chỗ dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top