Chương 1:Bình Yên
Mùa xuân năm ấy sắc trời mang một màu khói bụi,lại có một tia nắng rọi qua lọn tóc đen nhung của chàng trai 19 tuổi,ngồi thảnh thơi nhấp vài ngụm Vodka và cảm nhận tiếng súng đạn cùng tiếng chim hòa chung nhịp điệu.Lính bắn tỉa Victor - một người lính trẻ tài năng,kể từ lúc tham chiến đến bây giờ,cậu đã hạ được hai mươi lăm tên lính Đức,với gương mặt điển trai và thân hình cao ráo,cậu đã thu hút không ít phụ nữ trong doanh trại.
Hôm nay là lần thứ 7 cậu ra trận,chỉ là hôm nay bên địch có một tên bắn tỉa cao tay hơn,chỉ chốc lát đã khiến cậu bị thương và phải rút về.Không may,doanh trại đã bị lính Đức chiếm được,không biết bằng cách nào.Một thân một mình đứng trước họng súng của bảy mươi tên lính Đức,ánh mắt xanh lam ngày nào của cậu trở nên vô hồn hơn bao giờ hết,từ từ nhắm đôi mắt mình lại,cậu đã cho rằng hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng được ngắm bầu trời trên đất Liên Xô.
"Làm ơn dừng tay,cậu ta là lính Đức,chỉ là trong lúc cả hai bên giao chiến,quân phục của cậu ấy bị hư hại,cậu ấy mới đành mặc tạm quân phục của địch."
Một giọng nam trầm cất lên,nghe lạ lẫm quá,cậu mở mắt nhìn thử,quả nhiên là lính Đức,nhưng cậu mệt quá rồi,không còn sức để giết chết tên đó nữa.Với giọng run run cậu khẽ hỏi người đấy:
"Anh biết tôi là lính Liên Xô sao còn cứu tôi làm gì?"
"Không biết nữa,chỉ cần là con người,tôi đều sẽ cứu hết"
"Anh biết tiếng Liên Xô?"
"Người Liên Xô chả lẽ không biết tiếng Liên Xô,cậu nói nghe nực cười thật"- tên kia nói nhỏ
"Hả?"-Victor trợn tròn mắt,cất giọng khàn đặc không ra hơi "Cái thằng phản qu..." - Cơn đuối đã khiến Victor gục xuống trước khi có thể tặng tên kia một bạt tay,một kẻ phản bội.
Hôm sau tỉnh dậy,Victor mơ hồ thấy mình đang ở một nơi xa lạ,một nơi yên bình.Tiếng chim ríu rít,tiếng mưa rào,tiếng....Đức.Cậu bật ngồi dậy,phía bên bàn làm việc là tên lính phản quốc kia.
*Xoảng*
Victor chộp lấy chai thủy tinh gần đó rồi ném bàn tên kia
"Cậu tỉnh rồi à....Vic..Victor..Victor Sokolov"
"Ngậm cái miệng mày lại đồ phản quốc"
"Đừng có gọi tôi như vậy chứ,tôi cũng có tên mà.Tên tôi là Alex"
"Tên mày là gì tao không cần biết,với tao....mày là kẻ phản quốc...chỉ vậy thôi"-Victor cạn kiệt sức lực thốt ra những lời cay nghiệt.
Tên kia tiến đến giường Victor,chậm rãi ngồi xuống,cậu cũng không buồn chửi tên đó nữa,quay lưng ra.
"Tôi cũng bất đắc dĩ mang danh kẻ phản quốc mà,sáu năm trước còn là lính mới không quen đường,bị lạc qua doanh trại của địch.Trong trường hợp ấy,nếu là cậu,cậu sẽ để cho cả trăm viên đạn làm thân hình biến dạng hay là nhịn nhục mang danh phản quốc để làm tình báo đây?"
"Tình báo?" -Victor trợn tròn mắt nhìn tên kia
"Mày là tì....." -Tên kia bịt miệng cậu "Gọi tôi là Alex"
"Rồi rồi Alex,anh giải thích cho tôi nghe đi."Tình báo" là sao?"-Victor đẩy tay tên kia ra
"Là tôi giả vờ đầu hàng đấy nhóc ạ,tôi có nghe lén được số của chỉ huy nên liên lạc xin làm tình báo.Cũng xém chết đôi ba lần rồi"
"Vậy...tôi.."
"Không sao cả đâu người lính trẻ,lần đầu gặp cậu không biết là đúng rồi"
" Còn tôi phải làm sao? Đi cùng anh để trở thành cặp đôi phản quốc à"-Victor lại nằm ườn ra giường
"Chỉ còn cách đó thôi,nếu được thì tôi đưa cậu về lại Liên Xô"
"Hả?Không phải đang ở Liên Xô à?"
"Không đâu,đang ở Berlin.Tôi làm giả giấy khai bệnh của cậu,tạm thời cậu được an toàn.Chắc một tháng nữa sẽ quay lại doanh trại đấy"
"Haizzz" -Victor chán nản thở một hơi dài
"Tôi thì mai mốt sẽ quay lại doanh trại, quân y chắc không vắng mặt được rồi"-Alex rầu rĩ "Thôi tôi đi mua chút gì đó,cậu an tâm nghỉ ngơi đi nhé"
Nằm một lúc,bụng của Victor bắt đầu kêu.Vừa hay Alex cũng mới về.Victor như hóa thành mèo nhỏ,ủ rũ kêu:
"Ừm..Tôi đói,lấy cho tôi chút gì đó để ăn được không"
"Tôi có mua một ít thịt viên này,để tôi đút cậu ăn."
Victor mặt đỏ bừng ngồi xổm dậy,chạy đến lấy thức ăn rồi quay lại giường.Vội vội vàng vàng cầm xiên thịt lên ăn ngấu nghiếng.
"Ai..ai cần anh đút chứ,tôi cũng mười bảy tuổi rồi,có phải con nít nữa đâu"-Vừa nói vừa nhai miếng thịt to đùng trong miệng
Người kia tiến lại gần,tựa mình vào tường,dùng đôi mắt màu hổ phách ấy mà ngắm nhìn Victor ăn,bỗng dưng lại phì cười.
"Mười chín tuổi sao? Tôi đã hai mươi mốt rồi đấy,cậu phải gọi tôi là chú đấy nhé"
"Cách nhau có từng ấy tuổi thì mắc cái đ** gì phải gọi anh là chú chứ"
Ăn xiên thịt cuối cùng,cậu ngồi dậy định đi rửa tay.Từ phía sau,một bàn tay to lớn ôm ấy eo cậu,kéo cậu về phía sau.
"Anh làm gì đấy Alex?"-Victor khó chịu mà cựa quậy
"Cho tôi ôm em một chút nhé,đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cảm giác ở bên gia đình"-Alex dụi đầu vào lưng Victor
"Thì về Liên Xô mà ôm ấy"-Cậu tiếp tục giãy giụa
"Nhưng còn đâu mà về..."-Alex ôm chặt lấy cậu " Làm ơn..Một chút thôi..đừng quậy nữa"
"Ấy...gia đình của anh...cho tôi xin lỗi,đã lỡ lời rồi"-Victor ngoan ngoãn ngồi vào lòng tên kia,mong ngóng lời hồi đáp
"..."
"Này Alex!"-Victor quay người về sau.
Tay Alex vẫn ôm chặt lấy cậu,vậy mà người ấy ngủ mất rồi.Dáng vẻ lúc ngủ ấy...làm cậu có chút gì đó dao dộng.Cũng không còn cách nào rời khỏi vòng tay người kia nữa,Victor cố nhích thân mình để Alex nằm hẳn lên giường,rồi cũng bất giác khép đôi mi,cùng anh ta chìm vào mộng.
Lúc mơ màng tỉnh dậy,Victor cảm thấy chiếc giường hôm nay mềm đến lạ,thoải mái.Cậu dụi đầu vào,lại cảm thấy có gì đó không đúng,có một bàn tay mân mê tấm lưng của cậu.Alex! Victor vội vội vàng vàng ngồi dậy,lại bị người kia ôm vào lòng.Hai thân thể cạ vào nhau,hơi thở vội vàng của Victor,cái đỏ mặt của cậu đều bị Alex thấy,một tay anh đưa lên xoa xoa tóc cậu,một tay siết chặt người kia vào lòng.
"Cái d** m* anh buôn tôi ra,chưa cảm nhận đủ hơi ấm gia đình à?"-Victor nhăn cả mặt dùng tay đẩy mình ra khỏi Alex
"Ừm,chưa đủ"
"Vậy bao nhiêu mới đủ hả cái anh này?"
"Bao nhiêu à...."-Alex trầm ngâm hồi lâu,tay vẫn siết chặt không cho Victor rời khỏi.
"Một đời người nhé"
Alex buông tay ra,ý để cho Victor rời khỏi,để mình được yên.Vậy mà đáp lại anh là ánh mắt khó hiểu của cậu ấy.Chết tiệt,sao anh lại thốt ra làm gì nhỉ.Người ta hiểu ý,chắc tránh né mình mất.Nhưng lời thốt ra rồi sao thu lại được.
"Một đời người...lâu nhỉ?"
"Cậu không thích thì cứ đi,tôi không ép cậu"
"Ai bảo tôi đi chứ,về Liên Xô cũng chỉ quanh quẩn ở doạn trại,chán chết.Ở đây lại tốt,mỗi ngày tỉnh giấc thứ đầu tiên thấy không là không khí u ám của chiến trường mà là bình yên"-Victor vừa cười vừa nhìn Alex,một cậu trai cứng nhắc vậy mà chịu cười sao?
Alex không kìm được hôn lên trán cậu,lại rụt rè nhìn biểu cảm người kia.A..Lỡ rồi,Victor..em ấy có ghét không nhỉ?Ai ngờ được người ấy lại nhích người lên ,vụn về hôn vào môi anh. Đến chính anh cũng bất ngờ,muốn người ấy làm lại lần nữa.
*Xoẹt* Một màn ảnh cắt ngang giấc mộng của anh,mới tỉnh giấc đã vội nhìn người trong lòng,vẫn còn.Anh thở phào nhẹ nhõm,lấy tay vỗ vỗ mèo nhỏ của mình.
"May quá,em còn ở đây,tôi không nỡ để mất em"-Alex vừa nói,hai hàng nước mắt từ hai khóe mi cũng vô thức chảy ra.
Mèo nhỏ của Alex cựa quậy,khó khăn vươn vai mà thức dậy,thấy anh khóc,mèo nhỏ liền hỏi:
-Gì đấy,không ổn sao.Lúc nãy tôi nằm đè anh đau à?
Không,không hề.Victor không làm Alex đau,tự anh ta làm,tự dày vò bản thân vì là đồng tính.Sợ mở lòng lại là tự kết liễu mình,sợ người kia nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ và khinh thường,sợ mở mắt ra không còn người kia bên cạnh.Sợ mọi thứ.
Một thứ vô thực thúc đẩy anh mở lời.Không,kìm nén lại đi.Alex sợ,nhưng lại muốn nói ra,lại sợ.Cầu chúa trời ban anh tia hi vọng,một cái gì đó chắn ngay cổ khiến Alex không nói ra thành lời.Victor nhận ra,tìm cách giúp anh mở lời:
-Sao đấy,muốn nói gì à?
Giọng mèo nhỏ!Anh thoát khỏi đống suy nghĩ phức tạp kia,nhẹ nhàng buôn tay cho mèo nhỏ ngồi dậy,muốn níu đôi tay ấy,lại sợ một thế lực chiếm lấy anh,sẽ khiến anh làm chuyện có lỗi với mèo nhỏ,mèo nhỏ sẽ đau,sẽ giận anh vô cùng.Miễn cưỡng nói mình không sao.
"Cậu...Tôi có chuẩn bị cho cậu một phòng dưới hầm,ở dưới đấy sẽ an toàn hơn.Mau đi đi,để tôi yên tĩnh một chút."
"Thật sự ổn chứ Alex?Trông anh kì quặc thật đấy"
"Không sao mà,cậu đi đi.Vì an toàn của cậu."
Khi bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa,Alex mới bật khóc nức nở như một đứa trẻ con.Mở ngăn tủ nhỏ,trong đấy có một chiếc cà vạt nhỏ màu đen.Mân mê nó,cậu nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ đó,lần đầu anh biết yêu.Một tháng Ba hai năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top