Chương 5
Trí Mẫn chạy vào phòng đóng cửa lại nhảy cởn lên vì vui sướng. Cậu cứ nghĩ mình đang mơ nhưng không đây là sự thật.
Mọi chuyện thật bất ngờ cuối cùng tình cảm của cậu cũng được chấp nhận. Nước mắt cậu cũng rơi vì hạnh phúc. Bây giờ, cậu không màng đến cái hông đang bị đau của mình nữa cậu cứ nhảy tưng tưng nhưng không dám hét lên. (Ít nhất cũng phải giữ lại chút liêm sĩ chứ)
Một lúc sau Doãn Kỳ gõ cửa Trí Mẫn giật mình vội lau hàng nước mắt rồi mở cửa. Doãn Kỳ bước vào:
- Em làm gì mà khoá cửa ở trỏng vậy?
- M..mình.....//Trí Mẫn ấp úng//
- Cái gì mà mình phải là anh với em chứ!//Doãn Kỳ gằn giọng//
- Ờ ờ em hiểu rồi//Trí Mẫn đáp//
Doãn Kỳ nghe xong cũng cười nhẹ 1 cái rồi đi tắm. Anh cởi đồ trước mặt Trí Mẫn khiến cậu đỏ hết cả mặt, sắp chảy máu mũi đến nơi luôn. Doãn Kỳ thì thấy cứ như có ai đang nhìn mình cậu xoay lại thì thấy Trí Mẫn đang nhìn mình lom lom. Doãn Kỳ quay sang hỏi:
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy chưa thấy trai đẹp bao giờ à?//Doãn Kỳ vừa nói vừa cười//
Trí Mẫn nghe xong đỏ hết mặt quay sang chỗ khác nói thầm trong miệng:
- Xí, ai mà thèm nhìn
Rõ ràng Trí Mẫn đã nghiện còn ngại. Điều này khiến Doãn Kỳ khá buồn cười vì vẻ đáng yêu của Trí Mẫn.
Sau một hồi cuối cùng Doãn Kỳ cũng tắm xong. Cậu bước ra. Do chỉ quấn khăn tắm nên toàn bộ cơ bắp chắc nịt của cậu lộ ra, múi bụng lộ rõ khiến người nhìn không thể rời mắt. Trí Mẫn cũng không ngoại lệ lại mất liêm sĩ thêm 1 lần nữa khiến cho Doãn Kỳ hơi ngại vì cậu cứ nhìn Doãn Kỳ không rời mắt.
- Đến lượt em rồi đó đi tắm đi//Doãn Kỳ lên tiếng//
Trí Mẫn cũng nghe theo đi tắm. Sau khi tắm xong Trí Mẫn không có mang quần áo theo nên chỉ quấn khăn tắm khiến cậu ngượng đến đỏ mặt không dám bước ra ngoài. Nếu như mà là bạn bè như trước thì cậu đã không ngại gì mà bây giờ lại ngại như thế kì thật.
Doãn Kỳ cũng đoán được Trí Mẫn đang ngại liền dở giọng trêu ghẹo Trí Mẫn:
- Em bị gì vậy?// giả vờ quan tâm//
- E..em không sao!//ấp úng tập 2//
- Có phải em đang ngại không dám ra đúng không?//bắt đầu trêu ghẹo//
- Đâu có đâu em ra ngay đây mà//Trí Mẫn đáp//
- Ờ vậy nhanh đi nha anh đợi//Cười gian//
Rồi 10-15-20 mãi cho đến 1 tiếng sau Trí Mẫn vẫn chưa chịu ra. Doãn Kỳ cũng hơi lo đi đến gõ cửa.
- Em đâu rồi sao chưa ra nữa?
Trí Mẫn do ngại không dám ra nên cứ ngồi lì trong đó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Doãn Kỳ gọi mãi không nghe trả lời cũng hơi lo.
- Nè em mà không mở cửa là anh xông vào đó//Doãn Kỳ ra giọng đe doạ//
Vẫn không có ai trả lời do Trí Mẫn ngủ quá mê nên Doãn Kỳ xông cửa vào cậu cũng không biết vẫn ngủ như chết. Doãn Kỳ thấy vậy không nỡ đánh thức nên cậu nhẹ nhàng bế Trí Mẫn ra ngoài rồi thay đồ cho cậu sau đó đắp chăn cho cậu rồi Doãn Kỳ đi ra ngoài không muốn làm phiền Trí Mẫn ngủ.
~ Hết chương 5 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top