Chương 3: H

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu khó có thể chấp nhận sự thật. Khi lo hậu sự cho Hạo Thạc xong Trí Mẫn cảm thấy rất buồn nhưng trộn lẫn trong đó có 1 chút vui trong lòng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Chắc có lẽ là do tình địch của cậu đã không còn cậu sẽ có được cơ hội để thể hiện tấm chân tình của mình đối với Doãn Kỳ. Trí Mẫn không hề có ý xấu gì nhưng cũng do cậu đã quá yêu Doãn Kỳ mà thôi.

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày Hạo Thạc mất Trí Mẫn lúc nào cũng ân cần cạnh bên Doãn Kỳ chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng có lẽ tình cảm của cậu vẫn chưa được Doãn Kỳ ghi nhận vì Doãn Kỳ vẫn chưa thể quên được Hạo Thạc.

Còn về phần Doãn Kỳ trong suốt 3 năm cậu vẫn cứ thờ ơ với Trí Mẫn nhưng không phải vì thế mà cậu không nhận ra được tình cảm Trí Mẫn dành cho mình chỉ là cậu chưa muốn đón nhận nó. Có lẽ còn quá sớm để đón nhận nó.

Rồi thời gian cũng dần trôi Hạo Thạc đã mất được 5 năm hôm nay cũng là ngày giỗ của Hạo Thạc. Trí Mẫn hàng năm vẫn sang nhà Doãn Kỳ để chuẩn bị đám giỗ cho Hạo Thạc hôm nay cũng không ngoại lệ vì là bạn thân nên Trí Mẫn có thể vào nhà Doãn Kỳ 1 cách tự nhiên. Cậu vừa mở cửa vào nhà đi vào bếp thì cậu nhạc nhiên vì người đứng trong bếp chính là Doãn Kỳ đang chuẩn bị đồ ăn để cúng. Trí Mẫn giọng điệu ngạc nhiên hỏi:

- Doãn Kỳ cậu đang làm gì vậy?

Nếu như mọi khi câu trả lời cậu nhận được sẽ là sự im lặng từ phía Doãn Kỳ nhưng hôm nay cậu đã nhận được câu trả lời của Doãn Kỳ.

- Cậu không thấy mình đang chuẩn bị thức ăn sao!!//Doãn Kỳ nhẹ nhàng đáp//

Trí Mẫn bất ngờ và cũng thấy vui vì hôm nay Doãn Kỳ đã chịu nói chuyện với cậu trong suốt 5 năm qua Doãn Kỳ không chịu mở miệng nói 1 lời nào với cậu vậy mà hôm nay lại trả lời câu hỏi của cậu khiến cậu cảm thấy vui mừng. Trí Mẫn mãi suy nghĩ không để ý đến Doãn Kỳ đang nhìn mình bỗng Doãn Kỳ lên tiếng:

- Nè nè sao cậu cứ đứng đực người ra vậy?

Trí Mẫn vì câu nói đó mới nhận ra nãy giờ mãi suy nghĩ nên cậu quên việc mình cần làm luôn.Nhưng đến khi cậu kịp nhận ra thì Doãn Kỳ đã làm xong mọi thứ giờ chỉ việc bày mâm ra cúng thôi. Thấy vậy Trí Mẫn cũng quăng balo sang 1 bên rồi phụ Doãn Kỳ 1 tay. Trên bàn toàn là mấy món ăn mà Hạo Thạc thích lúc còn sống. Không ngờ đến giờ Doãn Kỳ vẫn còn nhớ.

Sau khi cúng xong cũng đã chiều cả hai cùng ăn cơm với nhau. Doãn Kỳ bỗng nhiên hỏi Trí Mẫn:

- Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi mình hả?

Câu hỏi đó khiến Trí Mẫn giật mình làm rơi cả miếng thức ăn vừa gấp lên. Hoá ra Doãn Kỳ đã nhận ra được tình cảm của mình. Trí Mẫn trả lời bằng giọng điệu lúng túng:

- Mình...mình..kh....không

- Mình biết mà cậu không phải giấu diếm làm gì!// Doãn Kỳ cười nhẹ đáp//

Nghe Doãn Kỳ nói vậy Trí Mẫn ngượng đỏ mặt. Không biết nói gì chỉ đành im lặng. Nhưng Doãn Kỳ vẫn không buông tha cho cậu vẫn cứ chọc cậu khiến mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua luôn rồi. Lát sau, khi đã ăn xong lúc dọn bàn Doãn Kỳ bỗng nói:

- Mình nghĩ đã đến lúc cho cậu cơ hội

Trí Mẫn sửng sốt đáp:

- Cậu nói thật chứ??

- Mình nói thật có vẻ đã đến lúc mình đón nhận tình cảm của cậu dành cho mình// Doãn Kỳ nói//

Trí Mẫn nghe xong vui mừng khôn xiết như muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng cậu cũng phải kìm chế lại cảm xúc của mình.

Khi dọn bàn Trí Mẫn vừa hát vừa dọn bàn khiến cho Doãn Kỳ cảm thấy khá buồn cười nhưng vì vậy cậu cũng hiểu được tình cảm Trí Mẫn dành cho mình là thật lòng.

Sau khi dọn dẹp xong trời cũng tối Trí Mẫn đang loay hoay gom đồ đạc của mình rồi về nhà. Bỗng Doãn Kỳ kéo tay cậu lại:

- Tối nay cậu ngủ lại đây đi// Doãn Kỳ nói bằng giọng điệu khá ngượng ngùng//

- Tại sao? // Trí Mẫn ngạc nhiên hỏi//

- Vì mình thấy khá trễ rồi nên cậu cứ ở lại đây đi// Doãn Kỳ biện lý do//

Trí Mẫn cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý hiếm khi Doãn Kỳ chịu mở lời đây là cơ hội ngàn năm sao mà cậu có thể bỏ qua được chứ.

Tối đó, Doãn Kỳ và Trí Mẫn đã ngủ chung 1 giường khiến cho Trí Mẫn hồi hộp đến ngộp thở. Tuy là có giữ khoảng cách nhưng cậu vẫn thấy khá ngượng ngùng. Khoảng nữa đêm Trí Mẫn cứ nghĩ Doãn Kỳ đã ngủ cậu cũng bớt hồi hộp từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng đâu có ngờ khi cậu đang dần thíp đi thì có 1 bàn tay to lớn đang ôm choàng lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật bắn mình. Cậu cứ nghĩ do thói quen của Doãn Kỳ khi ngủ nên cậu không nghĩ gì nhiều.
Nhưng đâu có ngờ Doãn Kỳ vẫn chưa ngủ bỗng Doãn Kỳ lên tiếng:

- Bộ cậu không thích mình làm như vậy sao?

Trí Mẫn giật mình ngồi dậy hỏi:

- Cậu vẫn chưa ngủ sao?

Doãn Kỳ không nói gì ngồi bật dậy đè Trí Mẫn xuống
Trí Mẫn theo quán tính bị ngã ra sau để toàn bộ cơ thể của Doãn Kỳ đang ở trên người mình.

- Nè cậu đang làm gì vậy//Trí Mẫn lúng túng hỏi//

- Không phải cậu muốn mình làm vậy sao//Doãn Kỳ dùng điệu bộ gian manh trả lời//

- Cậu.. không.. được làm vậy buông mình ra đi //Trí Mẫn lắp bắp nói//

Mặc cho Trí Mẫn nói gì Doãn Kỳ vẫn tiếp tục công việc của mình.

Doãn Kỳ bắt đầu đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của Trí Mẫn khoáy đảo. Trí Mẫn lúc đầu chưa quen nhưng lúc sau đã dần thích nghi cả hai bắt đầu quấn lấy lưỡi nhau cho đến khi hết hơi mới dần luyến tiếc rời khỏi nhau.

Doãn Kỳ bắt đầu cởi đồ của mình ra sau đó lôi cái thứ đã sớm dựng đứng cứng ngắc của cậu ra. Trí Mẫn cũng vì khoái cảm cũng đã cương cứng lên phía dưới của cậu bây giờ đã ướt đẫm bạch dịch nóng ấm.

Tiểu huyệt của Trí Mẫn bây giờ đã ửng đỏ lên và có cảm giác rất ngứa cậu cần được lắp đầy ngay bây giờ.

Doãn Kỳ cũng nhận ra Trí Mẫn đã cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa một tí với tiểu huyệt của cậu khiến Trí Mẫn như phát điên lên vì khó chịu.

Sau khi thấy Trí Mẫn như chịu không nổi nữa Doãn Kỳ liền đưa thứ to lớn của hắn vào bên trong lỗ hậu của Trí Mẫn từ từ từng chút một khiến cậu lạc vào khoái cảm và không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt.

Sau đó Doãn Kỳ bắt đầu thúc mạnh, làm cho Trí Mẫn đau đến chảy nước mắt nhưng cũng rất sung sướng.

Doãn Kỳ bắt đầu thúc mạnh hơn và nhanh hơn.Sắp chạm đến nơi sâu nhất.

- Không..không được..

- Dừ..dừng...lại đi //Trí Mẫn thở dốc//

Doãn Kỳ vẫn cứ thúc mạnh hơn, sâu hơn.

- Dừng lại đi mình sẽ ra mất

- Dừng..lại..mau lên

- Ưm...ư......ahh~~

- Kh...không..đ.......được *bắn*

Doãn Kỳ đã chạm vào nơi sâu nhất khiến cho Trí Mẫn chịu không nổi mà bắn lên cả mặt của Doãn Kỳ.

- Mới đó đã ra rồi sao//Doãn Kỳ cười gian manh //

Cậu vẫn chưa chịu buôn tha cho Trí Mẫn cậu cứ tiếp tục thúc mạnh cho đến khi cả 2 cùng ra mới thôi.
Sau khi xong Trí Mẫn do mệt quá đã thíp rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.

~ Hết chương 3 ~
________________________________
Tôi viết h không được giỏi nên mọi người thông cảm:)). Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top