Chương 2
Sau vụ tai nạn Doãn Kỳ và Hạo Thạc đã được đưa đến bệnh viện và cấp cứu Doãn Kỳ thì may mắn sống sót nhưng đã bị hôn mê còn Hạo Thạc thì đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.
Trí Mẫn nghe được tin này liền nữa mê nữa tỉnh chạy đến bệnh viện trên người cậu giờ toàn là mùi rượu. Khi đến bệnh viện cậu thật sự rất sốc trước mắt cậu là xác của người bạn thân của mình trên người toàn máu me ,mặt đã biến dạng ,khắp nơi trên cơ thể chi chít vết thương mặc dù đã được bác sĩ băng bó nhưng cảnh tượng trước mắt cậu thật sự quá kinh khủng nó khiến cậu không thể kìm được nước mắt. Trí Mẫn vừa khóc vừa hỏi bác sĩ:
- Còn Doãn Kỳ đâu cậu ấy đang ở đâu ông mau trả lời tôi đi bác sĩ?
- Cậu ấy vẫn còn hôn mê, bây giờ phải đợi 24h nữa mới biết được kết quả. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. //Bác sĩ rầu rĩ đáp //
Trí Mẫn khi nghe xong bác sĩ nói cậu gần như rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ cậu chỉ còn cầu mong phép màu sẽ xảy ra. Doãn Kỳ sẽ tỉnh lại.
Sau 24h dài đằng đẵng cuối cùng phép màu đã xảy ra Doãn Kỳ đã tỉnh lại Trí Mẫn vui mừng gọi bác sĩ có lẽ Doãn Kỳ không quan tâm gì đến Trí Mẫn đã lo lắng cho mình cả đêm qua điều cậu hỏi đầu tiên lại là Hạo Thạc đâu rồi cậu hỏi bác sĩ:
- Hạo Thạc đâu rồi em ấy có sao không?
Bác sĩ im lặng không đáp lại điều này khiến cho Doãn Kỳ lo lắng và kích động hơn cậu hỏi Trí Mẫn:
- Hạo Thạc đâu em ấy có bị làm sao không cậu mau trả lời tôi đi?
- Tại sao không 1 ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người nói gì đi chứ!!!
Doãn Kỳ vì quá kích động đã túm cổ áo bác sĩ:
- Bác sĩ ông mau nói đi tại sao ông không nói gì hết vậy hả?? Ông mau nói đi!
Trí Mẫn thấy Doãn Kỳ quá kích động nên cậu đã quyết định nói thật cho Doãn Kỳ biết Trí Mẫn sợ Doãn Kỳ đau khổ nên đã dặn bác sĩ không được nói cho Doãn Kỳ biết nhưng có lẽ sẽ không giấu được nên cậu quyết định nói cho Doãn Kỳ biết:
-Doãn Kỳ //Trí Mẫn nhẹ nhàng nói //
- Nếu cậu muốn biết thì mình sẽ không giấu nữa// Trí Mẫn nói//
Doãn Kỳ khi nghe Trí Mẫn nói vậy cũng bình tĩnh lại và chờ đợi câu trả lời từ Trí Mẫn.
- Trước khi nói cậu phải thật bình tĩnh không được kích động //Trí Mẫn nói //
Doãn Kỳ cũng gật đầu hứa sẽ không kích động.
- Cậu cứ nói đi//Doãn Kỳ nôn nóng nói //
Trí Mẫn ngập ngừng nói:
- Thật ra Hạo Thạc đã...
- Hạo Thạc bị làm sao?? //Doãn Kỳ lo lắng hỏi //
- Thật ra Hạo Thạc cậu ấy đã...//Trí Mẫn do dự nói //
Điều này khiến Doãn Kỳ thêm lo lắng.
Trí Mẫn lấy hết can đảm nói:
- Hạo Thạc cậu ấy đã...đã..không qua khỏi!!!
Nghe xong Doãn Kỳ không tin vào tai mình cậu hét lớn:
- Cậu đang đùa thôi phải không Trí Mẫn? Bác sĩ ông mau nói cậu ấy đừng giỡn nữa!! Ông mau nói đi!
Bác sĩ bình tĩnh đáp:
- Cậu hãy bình tĩnh lại đi tất cả đều là sự thật Hạo Thạc cậu ấy đã không còn nữa rồi.
Doãn Kỳ túm cổ áo bác sĩ hét lớn:
- Tại sao ông không cứu em ấy ông nói mau đi? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ?
- Em ấy bị gì mà ông lại không cứu được tôi có thể cho ông tiền mà bao nhiêu cũng được ông hãy cứu em ấy đi! Tôi xin ông!!// Doãn Kỳ mếu máo//
Doãn Kỳ bây giờ đã mất bình tĩnh bác sĩ chỉ còn cách tiêm thuốc an thần cho cậu. Trí Mẫn đứng nhìn Doãn Kỳ không nói lời nào cậu chỉ biết đứng nhìn Doãn Kỳ đang dằn vặt mà hai hàng nước mắt cậu cứ tuôn rơi, tim đau thắt lại khiến cho lòng ngực cậu như muốn nổ tung ra.
" Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ? Tại sao?"
Lúc này trong đầu Trí Mẫn chỉ có những câu hỏi đó xuất hiện cậu không thể nghĩ thêm được bất cứ thứ gì nữa.
~ Hết chương 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top