Chương 1

Một buổi sáng như thường lệ trên thành phố Seoul thủ đô của Hàn Quốc có 1 nhóm bạn 3 người đang nói cười vui vẻ . Cả 3 đều rất thân với nhau từ nhỏ nên họ coi nhau như anh em 1 nhà.

Nhưng đâu ai biết được từ lâu giữa 3 người họ đã xuất hiện thứ cảm xúc khác xen vào và nó không đơn thuần chỉ là tình anh em như mọi người nghĩ.

Chàng trai tên Trí Mẫn từ lâu đã rất thích Doãn Kỳ nhưng những gì cậu ấy nhận lại được chỉ là sự thờ ơ của Doãn Kỳ vì Doãn Kỳ không hề nghĩ sẽ có bất kì thứ cảm xúc nào khác ngoài việc chỉ coi nhau như là anh em. Mọi sự chú ý của Doãn Kỳ đều đỗ dồn về phía Hạo Thạc là người còn lại trong nhóm. Nói đúng hơn là Doãn Kỳ và Hạo Thạc rất yêu nhau Trí Mẫn cũng đã sớm nhận ra tình cảm giữa hai người họ nhưng cậu vẫn luôn nuôi hi vọng 1 ngày nào đó Doãn Kỳ sẽ mở lòng với cậu.

- Rốt cuộc thứ tình cảm đó là gì? Tại sao mình lại bị như vậy??//Trí Mẫn đang ngồi trong nhà trầm tư suy nghĩ//.

- Nè!!!//Một giọng nói vang lên khiến Trí Mẫn giật mình. Đó là Hạo Thạc người bạn thân của cậu đồng thời cũng là tình địch của cậu. //

Hạo Thạc cũng đã sớm nhận ra việc Trí Mẫn thích Doãn Kỳ tuy là tình địch nhưng cậu không hề ghét bỏ hay coi Trí Mẫn là tình địch của mình cậu vẫn xem Trí Mẫn như một người bạn thân từ trước đến giờ. Và lí do cậu đến gặp Trí Mẫn cũng là muốn nói về chuyện giữa 3 người họ.

- Cậu làm gì mà ngồi trầm tư vậy?//Hạo Thạc hỏi //

- À tớ chỉ suy nghĩ 1 chút chuyện ấy mà //Trí Mẫn ôn tồn đáp //

- Mà hôm nay cậu đến đây để gặp tớ có chuyện gì không? //Trí Mẫn thắc mắc //

- Tớ chỉ muốn đến đây để xem cậu dạo này thế nào rồi thôi mà^^ //Hạo Thạc trả lời một cách tự nhiên như là không có chuyện gì xảy ra //
Cả hai cùng trò chuyện rất vui mãi cho đến tối Hạo Thạc thấy khá trễ rồi nên cậu cũng đi về trước khi về cậu đã nói với Trí Mẫn:

- Hãy cạnh tranh công bằng nhé^^

Nói xong cậu đi về một mạch bỏ mặt Trí Mẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy lại biết Trí Mẫn thích Doãn Kỳ.

Sau câu nói đó Trí Mẫn đã phải trằn trọc cả đêm vì cảm thấy có lỗi với Hạo Thạc.

- Vốn dĩ Hạo Thạc và Doãn Kỳ là 1 cặp không thể vì cậu mà họ phải lục đục. //Trí Mẫn suy nghĩ //
Mãi cho đến 2 năm sau Trí Mẫn đã quen dần với việc này. Nhưng ngày hôm đó cậu lại nhận được một thông tin mà cậu không hề muốn nghe đó chính là Doãn Kỳ và Hạo Thạc quyết định sẽ đám cưới với nhau.

Khi nghe được tin này tim cậu như vỡ vụn và chỉ muốn oà khóc lên thật to để mọi người biết cậu đang đau khổ như thế nào . Trong suốt những ngày trước đám cưới của Doãn Kỳ cậu chỉ biết mượn rượu để giải sầu cho quên đi chuyện đó nhưng tại sao lại không quên được. Nước mắt cậu cứ tuôn không thể kìm chế được ,2 dòng nước mắt ấm nóng lăn trên đôi má ửng đỏ của cậu do uống rượu ,đôi mắt đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều nhưng cậu vẫn lao đầu vào uống cho đến khi nào không thể uống được nữa mới thôi.

Cuối cùng ngày đó cũng đến đám cưới của Doãn Kỳ và Hạo Thạc đã diễn ra hôm đó Trí Mẫn cũng đến cậu vờ tươi cười như thể cậu chưa hề có chuyện gì xảy ra cậu tiến đến gần Hạo Thạc và Doãn Kỳ gượng gạo nói:

- Chúc hai cậu hạnh phúc

Nói dứt câu lòng cậu như có ai đó đang cáu xé tim đau thắt lại nước mắt đã rưng rưng nhưng cậu đã kìm chế lại và nở 1 nụ cười gượng xong sau đó vội rời đi. Do hôm đó khách tham dự khá đông nên Doãn Kỳ và Hạo Thạc cũng không để ý đến sự thiếu vắng của Trí Mẫn.

Trí Mẫn lúc này đã say mèm ở 1 quán rượu nào đó trong con hẻm vắng người.

- Tại sao mình lại thảm hại như vậy? //Trí Mẫn cười khổ //

Lúc này Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc đã lên xe về nhà trên đường về nhà không may trời lại đổ mưa do đường khá trơn trượt nên đã xe đã mất kiểm soát cả hai đã gặp tai nạn.

~ Hết chương 1 ~
_______________________________
Lần đầu bọn mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ .
Chương này mình thấy chưa hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ để bọn mình có động lực viết những chương hay hơn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top