#9 : Bé Gà Trắng biết đỏ mặt

-Ai nha, hôm nay thật mệt mỏi - Kito nằm phịch xuống giường, tính đến bây giờ cũng sắp cuối năm nhất rồi, thật chán a. Chuyện là cậu vừa học thêm cùng Jun, cũng quên không nói, cậu ganh tị vì anh chưa gì đã cao tới tám mươi chín mét, thật đáng ghét a, trong khi bản thân chỉ cao lên có năm phân  :

- Không biết giờ nên làm gì đây ? - Ngẫm lại, dù gì cũng sắp thi thố, cũng nên vận động chân tay chút nhỉ ?- nói là làm, cậu liền bật dậy , đi ra khỏi kí túc xá trường, lúc này cũng đã 8 giờ tối ra ngoài chắc không ai thấy đâu ha ? Vừa bước chân ra ngoài , trước mặt cậu là bóng người thân quen :

- A, Kito- Jun vui vẻ nói

- C-Cậu ở đây làm gì ?!

- À, chuyện là thầy Hiệu trưởng nhờ tôi vào ở cùng kí túc xá với cậu, chỗ tôi đang tu sửa vài thứ, cho nên chuyển sang chỗ cậu vài ngày 

- Nhưng, nhưng chúng ta đâu cùng khối, với cả , với cả cậu là một A-nói đến đây cậu khựng lại 

- Vậy coi tôi là không khí cũng được

-Tất nhiên không thể ?! Tôi sao có thể xem cậu là không khí chứ ?!

-Hửm, sao không thể ? Dù gì chúng ta cũng là alpha , ở cùng chỗ có chuyện gì xảy ra đâu ? Không lẽ cậu ngại ?- biết nhưng không nói , tốt nhất là vậy, anh nghĩ thầm 

- K-Không ! Làm gì có chứ !! Mau vào đi !!- Mặt cậu bắt đầu đỏ :

- À mà tối rồi cậu định đi đâu vậy ? - nghe xong câu này cậu bắt đầu căng thẳng , nói ra thì quê chết, không nói ra chắc sẽ bị ăn vụt vài cái :

- Ờm...Tôi ra ngoài hóng mát thôi 

- Thật hả ? Tôi cứ tưởng cậu trốn ra ngoài để tập thể thao chứ 

Bị trúng tim đen lần hai , da mặt cậu vốn mỏng, vì nhột mà đỏ lên hai bên mang tai :

- Này, cậu tắm chưa ?-anh hỏi

- Tôi tắm rồi, cậu thì sao ?

-  Tất nhiên là chưa..

-...Thôi tôi biết cậu định nói gì rồi, vào đi, nước nóng chưa hết đâu- Kito ngán ngẩm nói

-Ồ, vậy cảm ơn nhé- Jun đi vào phòng vệ sinh 

---10 phút sau---

- Này, Chúng ta ngủ được chưa? Đã 10 giờ tối rồi đấy - Kito mặt vẫn đỏ như trái gấc di động mà im lặng không mở lời tí nào

(T/G : Ấy từ từ bình tĩnh, hình như tôi tua hơi nhanh, cùng quay lại 5 phút trước nào =))

---5 phút trước---

Jun trong khi đang tắm thì nhận ra có thứ gì đó sai sai, anh nhìn vào thanh để đồ 

...''Bỏ mẹ, quần áo mình''

-Kito ,cậu có ở đó không?-Nghe được tiếng anh, cậu trả lời

-Có, sao vậy ? 

-Tôi để quên quần áo trên giường bên, cậu đưa tôi được không ?

- Được, chờ chút- cái chân nhanh chóng chạy đến giường đối diện, cũng vụng về cầm loạn quần áo anh chỉ mà chạy lại phòng vệ sinh :

-Quần áo đâ- á!- vì sàn trơn nên cậu bất ngờ té ngã  về phía trước, cũng là lúc anh mở cửa nhà vệ sinh ra , cũng may trực giác nhạy bén, nhận ra vấn đề liền lấy tay ấn đầu cậu vào vai mình làm chỗ dựa. Mái tóc bạch tạng với làn da trắng hồng mịn màng cọ cọ vào da thịt, cảm giác ngưa ngứa, thích thích -đó là đối với anh. Ai đó nãy giờ nhắm mắt giờ đã mở đôi mi lên, nhưng tệ hơn việc bị té, cậu đã nhìn thấy thân thể của Jun (một tình huống đến cả con T/g còn không ngờ tới-viết bằng tay chứ não có dùng đéo đâu :))) -anh có cơ thể rất chuẩn, ngoài bộ ngực săn chắc còn có cả múi nữa >.<, tất nhiên là đẹp cho đến khi cậu lỡ nhìn thấy...à, ừm - của anh - cái thứ đó có màu hồng hồng aaaaa !!! lúc đấy chỉ mong mình chọc mù con mẹ nó mắt 

Hai người acc cool đứng hình mất 5s =))

Xung quanh chỉ là một tiếng quạ kêuuuuuu~~~

-Tôi đi mặc đồ 

-Tôi đi ngủ

Hết chuyện :))) Nhưng chưa hết chap:v

----Hiện tại----

Hai người chuẩn bị đi ngủ, thì âm binh nào đó bay về phù hộ giá đỗ

*Rầm*

-Junnnn!!!-Vâng , các bác không nhầm đâu, là Jiin-âm binh, đêm đến lẻn vào kí túc xá bay lắc :))

-...-

Các bác ai hiểu cảm giác đang chuẩn bị được ngủ , bỗng một đứa ngu si đần độn IQ mức âm xông vào phá đám không ?

-Cái gì ? -Đang định ngủ mà con quỷ cái này đến quẫy-thề là anh muốn bóp cổ nó từ lâu lắm rồi :

-Ra ngoài , ngay và luôn !

-Tch- anh tặc lưỡi :

-Ưm.. Cậu hơi động vì âm thanh nãy, nhẹ ngồi dậy, hỏi :

-Chuyện gì thế ?

-A, tôi có chút việc, cậu cứ ngủ đi, đừng đợi - nhìn ra đối phương nhẹ gật đầu, anh lặng lẽ dùng đôi chân dài của mình mà đi ra khỏi phòng kí túc xá 204

----------

-Tối nay chúng ta cần đến nhà máy Chocas , nơi này đã bỏ hoang nên lũ Venus đến để trú ngụ, Peony nói cần diệt chúng tận gốc 

-Rồi ?

-Mày sẽ đi chứ ?

-Nghiệm vụ này tao sẽ đi

-Được, chúng ta chỉ có 8 tiếng

-Được

Jiin lấy từ cặp ra một bộ đồ

-Mừng trở lại, Jun Wisteria-nhỏ nở một nụ cười ranh ma

Anh không nói gì, lẳng lặng mặc vào rồi dấn thân mình chìm sâu vào bóng tối của màn đêm..

-----------------------------------------------------------End #9------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc

Ya hu =)) tôi đã trở lại sau một cuộc chiến sinh tử mang tên kì thi giữa học kì 2 :>

Giờ mỗi tuần tôi sẽ đăng 1 chap, có thể hơi ngắn , vẫn mong mọi người ủng hộ >.<

27/03/2022

Yêu mọi 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top