#7 : Nhan sắc chết tiệt !
- Hội trưởng ! Tớ thích cậu !- Hai bóng hình người đứng đối diện nhau , một người cúi đầu tạo góc vuông , trên tay cầm bó hoa hồng , mái tóc đen huyền mượt mà được buộc gọn lên, một người đứng đến cứng người :
- Xin lỗi cậu, tôi không thể đón nhận tình cảm này - Cô gái nọ từ ngại ngùng trở nên thất vọng :
- Cậu- cậu có thể nghĩ lại được không ạ ?- Gần như biết mình không có cơ hội, vẫn cố chấp theo đuổi , vội vàng nắm chặt tay anh :
- Khôn- anh chưa kịp nói hết câu
- Làm ơn ! Hãy trở thành bạn trai của tôi !!! Tôi chưa đủ xinh đẹp sao ?! Tôi sẽ cố gắng , chỉ cần cậu thích tôi , tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu , nên làm ơn... ? - Đôi mắt chứa đầy hi vọng, tâm sự, dù biết, vẫn cố đâm đầu, tội nghiệp những kẻ đơn phương..
- Xin thứ lỗi, đừng theo đuổi tôi..- Ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân lệ không ngừng rơi xuống nền đất lạnh ngắt :
- Hức- hội trưởng , làm ơn-
- Tch- con nhỏ cứng đầu này, bỏ tay ra khỏi anh ta đi, người ta đã không đồng ý còn cố chấp - Cậu vì nhìn cảnh tượng ngứa mắt, không kìm lòng mà xông ra nắm chặt tay cô ta:
- Cậu- cậu là ai ?!
- Vậy cậu là ai ?
- Tôi- tôi chính là hotgirl đứng thứ 3 của trường !(T/g : ái tà tà , họt gơn cơ đấy =)))con mình còn họt boi tóp một thế giới, bạn hông có tuổi hén)
- Vậy sao ? Vậy tôi là trùm trường phía Tây đấy!- Cô ả nghe xong liền hốt hoảng , nhưng sau đó lại lấy lại bình tĩnh :
- Hah- cậu nghĩ làm vậy sẽ lừa được tôi ?! Một đứa ẻo lả thư sinh và lùn tịt như cậu ?!!- Vẫn mạnh miệng chế giễu mà không để ý đến con quái vật đang được thức tỉnh kia:
(Khổ quá, sao em lại so chiều cao với thằng bé, bé nó nhột :))
- Đây là cậu muốn vậy, đừng trách tôi !!- Trước khi cậu vung nắm đấm , một bàn tay đã ngăn cản lại :
- Thôi đi- Jun lên tiếng nói :
- Còn cô, cô nghĩ tôi sẽ rung động với cô vì tấm lòng ? Xin lỗi cô chưa đủ trình, giờ thì cút về khu của mình đi, đừng để tôi điên- Nói ra những lời độc địa và tà ác với một khuôn mặt lạnh lùng, không huyết sắc , Crara vì những lời đó khuôn mặt hồng hào trở nên tái xanh, chầm chậm lùi bước sau đó chạy thật nhanh, xung quanh ngôi trường thoang thoảng nghe thấy tiếng người con gái khóc , thật buồn mà..
- Cô ta là ai chứ ?! Tưởng mình xinh đẹp lắm chắc ?!- Kito vì bị coi là ''lùn'' nên sinh ra cáu bẳn :
- Còn cậu, tưởng mình cao lắm - Bị nói ngược lại, cậu nói :
- Cậu, cậu...
- Tôi, tôi thì làm sao ?
Cậu nghe mà tức , Jun thì có điểm yếu gì nhỉ ? Bản thân còn chưa biết..:
- Mà , sao cậu lại ở đây ? Không phải bây giờ cậu có tiết sao ?
- À ờ...
- Cậu trốn học ?
- Hì hì..- cậu gượng cười , gương mặt dần đỏ lên khi cô cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách hai người thật gần a:
- Sao lại đến đây ?
- Hở ?
- Hỏi cậu đấy, sao lại ở đây ?
- Tôi... ờm... a! Tôi đi dạo ở đây ! Rồi.. rồi tôi.. ừm.. tôi nhìn thấy hai người !
- Vậy ư ? Tôi cứ tưởng cậu bám theo tôi cơ - Bị nói trúng tim đen, cậu bắt đầu lúng túng chảy mồ hôi:
- A haha- ha tôi làm sao có thể chứ ?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đồ lùn tịt - Trêu thêm một câu nữa , cậu từ lúng tũng trở nên tức giận :
- Tiểu tử thối nhà cậu ! Tôi lùn thì sao ? Cao mét sáu tám là sai à ? Con trai không có quyền lùn sao ??!! - cậu bắt đầu khua tay múa chân :
- Không, tôi chỉ nói vậy thôi - Jun nhún nhún vai :
- Nhớ vào học tiếp, chiều tôi kiểm tra -anh quay lưng đi về hướng khu phía Đông :
- Tch- cậu ta tưởng mình là ai chứ ! Rốt cuộc vẫn chỉ là Hội trưởng và Trùm trường !! - cùng lúc bác bảo vệ tới kiểm tra :
- Này cậu kia, giờ này vẫn chưa vào học , ra đây cho tôi !- bác chạy đến quát :
- Chết dở- cậu đành luống cuống chạy đến khu Tây :
-...-
- Bọn nhóc ngày nay thật hết chỗ nói !- ông bác vì thân hình mập ú mà mệt mỏi tạm xuống đất . Không để ý trên tầng có hai bóng dáng , từ trên nhìn xuống , chính là mỹ nam mỹ nữ một trắng một đen :
- Mày thực sự có hứng thú ?
- Ừ, cậu ta khá thú vị
- Tch, gu mày đến mặn
- Ít ra vẫn hơn mày
- Sao cũng được, miễn đừng làm quá , chúng ta mới 19 tuổi thôi
- Biết rồi, nhắc nhiều - Quay lại nhìn bóng hình người con trai tóc màu trắng kia, anh nở một nụ cười , đối với Jiin mà nói, đây là một nụ cười báo hiệu trên con đường trước mắt sẽ xuất hiện rất nhiều nghiệp chướng do tên này gây ra , khiến cô thêm khinh bỉ và rợn gáy :
- Ngồi đấy mà cười, tao vô học
- Cút luôn đi- vẫn là vẻ mặt đó nhưng mồm mép vẫn cứng như sắt đá:
- Bạn bè phũ phàng vậy đấy - Nói xong câu cô chạy vào lớp để lại Jun đang nhìn người kia
'' Aizz.. Nhan sắc chết tiệt đó..!''
-------------------------------------------------------------End #7 ---------------------------------------------------------
Các cô đoán xem Jun cao mét mấy:)?
Cảm ơn vì đã đọc
24/02/2022
Yêu mọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top