Lắng nghe trái tim nói
"Rước Liam về rồi không thèm quan tâm tôi luôn. "
Cái chuyện này, Bảo Khánh vẫn cay từ lúc ở sân bay ngày mà đón Liam về Việt Nam. Một producer đình đám của bài Bạc Phận nay bị ném sang một xó xỉnh nào đấy. Một lòng với khẩu hiệu "Meomeo cứ theo Tây đi".
Ủa? Rồi ai cứ bám lấy Jack từ nhà đến phim trường, từ phòng ngủ đến phòng làm việc, từ những cái tus đến cái livetreams? Kể cả đi vệ sinh cũng đi theo!
Jack khác nước, liền ném kịch bản một cái bẹp chạy đi mua nước. Jack đói bụng, nhường đồ ăn của mình cho Jack. Jack nóng nực, lấy quạt quạt cho Jack. Rồi Jack cười với mình một cái và.... cười hẩy với Liam!?!?
Còn Liam, be like!?
Quả thật, mọi thứ trở nên bế tắc khi Nguyễn Bảo Khánh quá si tình Jack. Người ta chứng kiến cũng nhọc lòng, thấy nó tình mà muốn gào thét cho trời ổng thấu.
Ở phim trường Sao em vô tình, Bảo Khánh mệt mỏi dựa vào Jack ngủ. Đã quay gần 4 - 5 tiếng, trước đó cậu không có ngủ nên thấm mệt. Đàn anh Thái Vũ từ xa đi lại, đánh cậu một cái.
Thái Vũ: "Thằng K-ICM, ngủ khỏe re vậy mậy? "
Jack biết ai cũng mệt mỏi không riêng gì Khánh. Nhưng nhìn họ sung sức anh thấy vui, còn Bảo Khánh sao lại mệt mỏi như cọng bún thiu. Tối hôm qua, cậu có nghỉ ngơi hay không?
Jack: "Thôi anh Vũ, em nghĩ Khánh mệt nên ngủ rồi. "
Thái Vũ: "Lo lắng cho nó ghê ha, ôm chặt vậy? Anh có làm gì nó đâu. "
Jack: "Thì bạn bè mà anh. Quan tâm nhau thôi à. "
Thái Vũ: "Giời ơi, mày làm như anh không biết. K-ICM nó thương mày, nó cứ ghen lồng lộn lên kia kìa. Bạn bè cái rắm. "
Jack: "Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Thương thì thương nhưng hai em chưa công khai, còn nhiều người chưa biết lắm. Em.... "
Thái Vũ: "Rồi, anh biết hết ấy mà. Được cái Khánh nó hiền, thẳng thắn thấy nó thương mày mà anh mệt luôn. "
Jack: "Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu anh ơi, hung dữ lắm. Trước đó có bạn gái gắt lắm. "
Bảo Khánh: "Cái đó là trước, giờ thương ông á. "
Thái Vũ: "Ôi đm, quả thật Khánh không tầm thường. Tự dưng nói cái làm hết hồn hà. "
Thái Vũ thoáng giật mình, Bảo Khánh lờ đờ tỉnh ngủ nhưng chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ. Tầm mắt mờ mờ nhìn Thái Vũ sau đó nhìn sang Jack.
Bảo Khánh: "Ông suốt ngày Liam Liam Liam, ông bỏ Khánh này đi đâu rồi. "
Thái Vũ: "Jack, nói cho nó câu để nó im dùm anh cái. Anh thấy mà tội Liam luôn. "
Sau đó, Thái Vũ đi vào trong. Sắp tới phân cảnh tiếp theo rồi, chỉnh chu lại để quay cho nốt vào ngày hôm nay.
Jack: "Nè, mặt mày cau có khó coi vậy hả? "
Bảo Khánh: "Người ta đang buồn đó. "
Jack: "Buồn cái gì? Ai làm cho ông buồn?"
Bảo Khánh: "Hai người! "
Jack: "Nè, tui nói ông nghe nè. Tôi và Liam không hề có bất cứ quan hệ gì đâu. Người ta là producer riêng, còn ông là.... "
Bảo Khánh: "Tôi là người thừa đúng không? "
Jack: "Là của tôi... "
Jack nói rồi đứng lên đi vào trong, nhưng cánh tay được Bảo Khánh giữa lại. Câu nói vừa rồi ít nhiều Bảo Khánh nghe rất rõ, vậy mà muốn nó lặp lại
Bảo Khánh: "Ông vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem? "
Jack: "Không nghe thì thôi đi. "
Bảo Khánh: "Muốn nghe lại. Thật sự rất muốn nghe lại. "
Jack: "Tôi nói ông là một producer của riêng tôi, còn Liam thì chỉ riêng thôi. "
Bảo Khánh: "Vậy tình yêu có dành cho riêng tôi không? "
Jack im lặng không nói, lặng lẽ quay đi. Hiện tại, rất khó cho câu trả lời này. Yêu hay không yêu, dành riêng hay là của chung không quan trọng. Quan trọng là thật lòng hay đang dối lòng. Muốn suy nghĩ thật kỹ để cả hai không phải tổn thương.
Bảo Khánh chết lặng trước sự hững hờ của Jack. Cái quay lưng làm cậu đau biết mấy, tại sao một câu trả lời lại khó đến vậy. Hay là Jack có người trong lòng rồi? Phải, ngay lúc này tình cảm giữa hai đứa không thể chấp nhận. Huống hồ cậu đâu là gì của người ta.
Bảo Khánh cười nhẹ rồi cũng vào trong. Mọi người đã chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo. Vẫn như thường lệ mà đứng cạnh kề bên Jack nhưng tâm trạng không được vui. Và nó càng tệ hơn khi nhìn Jack vui vẻ nói cười với Liam, Bảo Khánh lùi về một bước rồi va chạm phải Masew.
Masew: "Sao đấy? "
Bảo Khánh: "Không có gì đâu anh. "
Masew: "Giận gì Jack hả? Sao thấy buồn buồn vậy? "
Bảo Khánh: "Làm gì có tư cách mà giận hả anh? "
Masew: "Chú em khéo lo, Jack chắc chắn là của chú em rồi. "
Bảo Khánh: "Không cần phải đậm sâu chỉ cần người mình thương cũng thương mình. "
Masew: "Ê Khánh, Liam dắt Jack đi đâu kìa. "
Bảo Khánh đưa ánh mắt đến hai con người vừa rời khỏi phòng. Lòng ganh tị dâng đến đỉnh điểm, nhưng Bảo Khánh tự nhủ lòng không được kích động. Đây là nơi công cộng, giận quá mất khôn.
Masew: "Không đi xem họ nói gì hả? "
Bảo Khánh: "Cũng muốn. "
Masew: "Anh đi cùng mày, nhưng có gì nhớ bênh vực anh. Anh mày chưa muốn chết đâu. "
Bảo Khánh: "Anh nhát thế. "
Masew: "Keme anh. "
Hai người đi theo phía sau họ, Liam đưa Jack đến sân bóng phía sau. Jack và Liam đứng đối diện nhau chợt Liam nắm lấy tay Jack. Bảo Khánh máu nóng trong người nổi lên định xong ra, nhưng Masew nhanh tay cản lại.
Masew: "Bình tĩnh để xem họ nói gì. "
Bảo Khánh kìm nén lại, đứng ở góc khuất chăm chú nghe họ nói.
Liam: "Jack, tôi nghĩ tôi thích bạn! "
Jack: "Cậu nói gì thế? Thích là thích cái gì? "
Liam: "Thích như cách Bảo Khánh thích bạn. "
Jack: "Hôm nay cậu bị gì thế? Cậu ổn không? "
Liam: "Tôi đang rất nghiêm túc, tôi thích bạn! "
Jack: "Cậu suy nghĩ đi đâu đấy? Tôi đã có người mình thích rồi mà. Cậu không biết điều đó à? "
Liam: "Rõ ràng bạn chưa công khai bạn thích ai. "
Jack: "Tôi chưa thể công khai, nhưng trong lòng tôi có Bảo Khánh là điều không thể chối cãi được. Tôi yêu Bảo Khánh! "
Liam: "Quả thật mọi thứ điều là lừa người... "
Jack: "Tôi không lừa cậu, từ trước đến giờ tôi vẫn yêu Bảo Khánh. Chưa bao giờ thay đổi kể cả trước khi cậu về đây. "
Jack nói khi Liam đã bỏ đi, cả 4 người không một ai có thể tin vào điều mình đang thấy. Bảo Khánh đi ra chạm mặt Liam, rồi đi thẳng đến phía sau Jack.
Bảo Khánh: "Tại sao đến giờ mới nói? Khó khăn lắm hay sao? "
Jack ngạc nhiên khi Khánh ở đây, vậy suy ra những lời họ nói điều bị nghe hết. Và chối cãi ắt hẳn sẽ khó khăn.
Jack: "Ông nghe hết rồi thì cũng biết mà, đừng hỏi tôi nữa. "
Bảo Khánh: "Đừng lảng tránh tôi, hãy nói cho tôi biết rằng ông có yêu tôi hay không? "
Jack: "Có! Nhưng tôi sợ mọi thứ sẽ tồi tệ khi chúng ta công khai. Vì tôi muốn mọi người biết tôi thích ông đến nhường nào. Và rồi nghĩ đến cái xã hội này.... tôi không thể nào nói thích ông. "
Bảo Khánh: "Đừng lo lắng hay sợ hãy gì hết. Có tôi ở bên, mọi thứ sẽ ổn. Ông chỉ cần ở yên đây thích tôi, đừng chạy đi đâu hết. Là tốt rồi! "
Bảo Khánh ôm Jack vào lòng, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Tuy cái ôm không nói lên được điều gì, vậy mà Bảo Khánh như muốn trút hết mọi sự yêu thương lên nó.
Bảo Khánh: "Tôi lắng nghe được trái tim ông nói rất rõ. "
Jack: "Hửm? Nó nói gì? "
Bảo Khánh: "Có tôi rồi sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa. "
Còn Liam vẫn cứ bước đi cho đến khi lướt ngang qua Masew, Liam dừng lại rồi quay mặt sang nhìn. Ẩn bên trong lớp mặt nạ đâu ai biết được ánh mắt và nụ cười của Liam là thể hiện ý gì. Hai người cứ nhìn chằm chằm, rồi Liam vội bước đi để lại một Masew kho hiểu.
Liam: "Thật ra thích Jack là do anh Thái Vũ nhờ tôi, bởi vì anh ấy nói cần làm rõ mọi chuyện nên bày cho tôi cách này. Mai mà Jack từ chối chứ nếu không tôi cảm thấy rất có lỗi bởi vì trái tim tôi đã có người mình thích, người ấy xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Người ấy làm tôi say ngay tựa lúc ban đầu! "
Hãy lắng nghe con tim nói gì, câu nói dù ngắn gọn hay không quan trọng nhưng đối với bản thân thì nó là vô giá. Giống như người mình thích vậy, nhiều lần ích kỷ không muốn là của riêng ai.
Tình yêu không phải một, nhưng cách yêu vĩnh viễn chỉ có một!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top