Bí mật học đường - PN2

Đã 2 ngày trôi qua, tình hình không còn tội tệ như trước. Masew vui mừng vì Liam dần có ý thức trở lại, nhịp tim ngày một tốt hơn. Bác sĩ nói có thể ít giờ sau sẽ tỉnh, nhưng phải đặc biệt theo dõi tránh những trường hợp xấu xảy ra.

Liam chắc không biết, Masew hai ngày nay chẳng đêm nào chợp mắt được. Cứ khư khư nắm lấy tay anh mà thì thào, từng chút từng chút khơi dậy tất cả kỷ niệm mà hai người trải qua. Mong mỏi một điều rằng anh nhanh chóng tỉnh lại.

Nhưng phút chốc tất cả trở nên bế tắc với Masew rồi, câu nói đầu tiên ấy chính như nhát dao chí mạng giết chết cậu sau hằng giờ cậu mong mỏi anh tĩnh lại.

"Cậu là ai? Bà của tôi đâu? "

Anh thực chất không nhớ ra cậu hay đó là cái cớ để tránh mặt cậu? Anh có nhớ, dù chỉ là tên Masew?

"Liam, anh... bị sao thế này? "

"Không! Tôi là West. "

Chính xác là vậy rồi, anh hoàn toàn mất đi ký ức rồi. Cả cái tên quen thuộc cậu thường gọi anh, nhưng anh lại thẳng thừng phủ nhận nó.

Đây, có phải là cái giá Masew trả hay không? Tàn nhẫn quá.

"À... em quên mất, để em đi gọi bác sĩ đến. "

Masew quay đi, bước ra đến cửa thì bị tiếng nói kia giục lại.

"Nhưng cậu là ai? "

Cậu là ai? Nghe sao xa lạ quá anh nhỉ? Rốt cuộc, thì cậu chỉ là người vô hình trong mắt anh bây giờ. Phải không?

"Em là ai? Điều đó... không còn quan trọng nữa. "

Vội vã bước đi, khi cửa phòng bệnh khép lại. Masew đã thật sự gục ngã, cảm giác thiếu đi người mình yêu nó không dễ chịu chút nào. Từng cơn quặn thắt cũng đủ để giết chết một người như cậu bây giờ đấy.

Men theo dãy hành lang trống vắng, cậu gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Masew muốn chạy ra khỏi bệnh viện này nhanh nhất có thể, nhưng cậu không thể, tại sao vậy chứ?

Đi theo phía sau bác sĩ, khoảnh khắc ấy cậu còn thấy một bà lão với mái tóc bạc phơ theo nếp. Theo sau là cả chục tên đeo kính đen, nhìn họ gấp gáp lắm. 

"Bác sĩ, cháu tôi là West. Vừa mới cấp cứu ở đây, bác sĩ có thể cho tôi biết thông tin hay không? "

"Thật trùng hợp, bà đi theo tôi. "

Thì ra đây là bà anh sao? Sang trọng đúng như một người trưởng lão của gia tộc.

Cậu cười khổ theo sau, đây sẽ là lần cuối chăng?

Lẳng lặng nép ở cánh cửa nhìn bác sĩ kiểm tra cho anh, lòng vui hơn một chút.

"Hiện tại cậu ấy hồi phục 8 phần rồi, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện. "

"Cảm ơn bác sĩ. "

Bác sĩ và y tá đã dần lui hết, cậu thì vẫn đứng đấy nghe từng lời họ nói. Dù không còn hy vọng, nhưng cậu luyến tiếc.

"West, khi con hồi phục. Bà đưa con trở về, đến lúc con phải tiếp nhận gia tộc rồi. "

Anh không nói gì, cậu chỉ thấy anh nhìn về phía mình. Sau đó anh nói:

"Bà, con muốn trả ơn cậu ấy. "

Bà nhìn theo, mỉm cười với cậu. Theo lễ, cậu cũng gật đầu cười với bà.

"Con trả ơn người ta như thế nào? "

"Đưa cậu ấy về Anh quốc. "

Từng lời nói nhẹ nhàng lướt qua tai cậu, cậu có chút kinh ngạc. Nhưng liền xua tay lia lịa.

"Không cần! Không cần! "

"Tại sao lại không cần? "

"Em còn phải đi học, mà dù sao thì em giúp anh cũng không phải vì ơn nghĩa. Chỉ cần anh mạnh khỏe là tốt rồi. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, công việc của em đến đây giao lại cho bà. Tạm biệt hai người. "

Cuối cùng thì cũng có cớ để thoát khỏi nơi quỷ quái này, náng lại chỉ thêm đau lòng mà thôi. Cơ hội kia, cho qua đi!

Sau cái ngày ấy thì cuộc sống của Masew tẻ nhạt hẳn đi, cậu đã quen với việc được anh đưa đón đi học. Nay lại phải đi một mình, con người cởi mở năng động ngày nào cũng biến mất. Giờ chỉ còn Masew ít nói, ít cười. Lại còn mang nhiều tâm sự.

Liam cũng vậy, khi từ bệnh viện trở về. Liền cảm giác thiếu đi thứ gì đó, nhiều lúc còn nghe văng vẳng bên tay tiếng gọi Liam của một người con trai. Thậm chí chiếc điện thoại vốn là của anh nhưng trong album ảnh chỉ toàn là ảnh của cậu con trai kia, danh bạ chỉ lưu một số duy nhất "Sew small", ảnh đại diện liên lạc cũng là cậu ấy. Tin nhắn đều nhắn cho cậu, đọc từng tin nhắn đầu anh lại đau như búa bổ. Trong trí óc hiện về những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra. Chỉ biết, khi anh thấy dần rõ nụ cười kia thì ngất đi.

Tĩnh lại thì bà ở bên, bà trách khứ anh đủ điều.

"Cháu đã làm bà lo lắng lắm đấy West, ngày mai, chúng ta trở được không? "

"Được thưa bà. "

"Cháu nghỉ ngơi đi. "

Hiện tại trong lòng anh có nỗi buồn khó tả, ngày mai anh phải trở về. Nhưng mà có thứ gì đó hối thúc anh ở lại, anh mệt mỏi nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thì anh đã ở sân bay rồi.

Masew hôm nay đến trường nhưng không vào lớp, la cà ở sân bóng phía sau trường. Nơi này khi ấy chính Liam đã dạy cậu chơi bóng như thế nào, anh chơi bóng đá rất giỏi. Thậm chí thắng cả Bảo Khánh và Thái Vũ, lúc ấy thì cậu cười ha hả vào mặt Thái Vũ. Đến nỗi cả hai rượt đuổi nhau đến lúc chiều tà mới thôi. Bây giờ thì hết rồi, hiu quạnh không một bóng người.

Masew cầm trên tay chiếc điện thoại, bên trong màng hình là dãy số quen thuộc. Muốn gọi đi nhưng rồi thôi, bỗng dưng điện thoại rung lên, "My Darling" đang gọi tới. Cậu giật mình, do dự một lát mới dám bắt máy.

"Alo!?"

[Gặp nhau một chút được không?]

"Anh... đang ở đâu?"

[Công viên gần trường Nguyễn Du]

"Được... "

Tôi trốn tiếc, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Đi bộ đến đó, không mất quá nhiều thời gian để thấy được anh ngồi ở băng đá.

"Anh muốn gặp em có chuyện gì không? "

"Không biết, nhưng lúc ở sân bay... tôi chỉ muốn gặp lại em thôi. "

"Gì chứ? Anh mau quay lại đi, sẽ trễ chuyến bay đó. Còn em, không cần anh trả ơn gì đâu. "

"Muộn rồi, trễ gần một giờ đồng hồ rồi. "

"Anh để bà mình bay một mình sao? Cái đồ bất hiếu này. "

"Tuy tôi không nhớ được, nhưng ở đây có thứ gì đó rất quan trọng tôi không muốn mất đi. "

"Anh có thứ gì ở đây đây chứ? Nơi vốn thuộc về anh là Anh quốc kia kìa. "

"Không... cảm giác của tôi sẽ không sai, chẳng hạng như em... là người mà không hiểu sao tôi cứ muốn gặp. "

"Là vì tôi cứu anh sao? "

"Em đừng đề cập đến chuyện đó nữa, khi ở gần em như thế này tôi cảm thấy dễ chịu lắm. "

"...."

"Bây giờ tôi không còn chỗ dung thân nữa rồi, hay là... cho tôi theo em đi. Em muốn tôi làm gì thì tôi làm đó. "

"Liam... " - Masew thỏ thẻ gọi tên anh, nước mắt cũng sắp rơi ra tới nơi.

"Sao? Em thích gọi tôi Liam hả? Vậy thì tên tôi bây giờ là Liam, em muốn gọi tôi bao nhiêu thì gọi. Nhưng cho tôi theo em được không? "

"Được, chúng ta về nhà. Em đưa anh về nhà. "

"Thật tốt quá, Sew small... "

"Anh.... sao anh biết cái tên này? "

"Nó ở bên trong điện thoại tôi đó, Sew nhỏ nhắn. "

Anh còn cười thật tươi khi gọi tôi như vậy, giống như lúc ban đầu. Nhưng chỉ có điều, hôm nay anh là con người mới. Một Liam mới của Masew.

--Toàn chính văn và phiên ngoại hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top