Bí mật học đường - PN1

Bác sĩ bảo anh đã tĩnh lại rồi, lúc ấy tôi mừng lắm. Nhưng khi đứng đối diện với anh trên chiếc giường bệnh, tôi thà chết đi còn hơn phải chứng kiến cảnh tồi tệ đến vậy. Sao anh chẳng khác gì một đứa trẻ? Hoảng loạn trong cơn sợ hãi khi bị y tá bủa vây, anh ra sức gào thét đến lạc cả giọng. Có mẹ tôi ôm lấy anh, nhưng tất cả đều trở về con số không.

Tại sao vậy? Tôi chỉ vừa rời đi một lúc, anh liền trở thành kẻ đáng thương như thế. Tôi muốn hỏi số mệnh hà cớ gì phải giày vò anh tôi đến mức đường cùng kia chứ?

Tôi đứng đây, nhìn anh co ro một góc mà lòng trống rỗng. Một chút sợ hãi, một chút lo lắng tôi đều không xác định được.

"Đừng ... các người là người xấu ... tất cả đều muốn hại tôi ... tránh xa tôi ra ... tôi xin các người ... tôi đau lắm ... hức... "

Tôi không nghĩ ngợi mà lao vào như một con hổ, gạt hết tất cả đám người ra khỏi phòng bệnh. Một người, dù chỉ là một người cũng không cho ở lại thêm giây phút nào nữa. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh lại tiếp tục đẩy tôi ra và nức nở van xin:

"Không ... không ... tôi biết sai rồi ... đừng đánh tôi nữa ... tôi sẽ ngoan mà ... "

"Là em, Bảo Khánh đây. Jack đừng sợ, em không làm hại anh. Em thương anh, anh ngoan! Đừng hét nữa, sẽ hư giọng mất. "

Cái vỗ về của tôi chưa có ý định dừng lại, cứ thế mà ôm anh trong lòng. Nước mắt của tôi cũng theo đó mà rơi xuống, tôi biết anh đang đau, nhưng tôi bây giờ còn đau hơn anh. Tôi còn lại hận những thứ tạp chủng đã khiến anh ra nông nổi này. Nếu như chúng chết, thì nên chết hết tất cả. Đừng nên để một kẻ nào sống sót, nếu không! dù có lục tung cái thế giới này lên, tôi nhất định cũng sẽ tìm ra dòng họ chín đời tổ tiên của chúng rồi phanh thây chúng ra từng mảnh. Sau đó đem tới trước mặt những kẻ có ý định làm hại anh, nói cho chúng biết. Dù là cách tàn nhẫn nhất, Bảo Khánh này sẽ lấy nó cảnh cáo tất cả. Jack! Là quyền sở hữu của tôi, dù chết tôi cũng mang theo.

"Khánh... Bảo Khánh! Bọn chúng... bọn chúng... "

Giọng anh run rẩy, bấu víu lấy áo tôi đến đáng thương. Tôi không muốn anh như thế này, thà anh giống như trước kia, tuyệt tình với tôi cũng được. Nhưng anh vẫn là anh của trước kia, chứ không phải là một đứa trẻ nhút nhát như bây giờ. Tôi... thương anh biết bao.

"Bọn chúng vĩnh viễn cũng không làm hại anh được, anh đừng sợ. Bảo Khánh bảo vệ anh. "

"Chúng đáng sợ lắm .... còn .... còn đánh Jack đau. "

"Sẽ không còn đau nữa nếu như anh ngoan, anh chăm uống thuốc đi, Bảo Khánh thương anh. "

"Ưm~~"

Từng viên thuốc đắng nghét cứ thế được anh uống hết vào, không bỏ sót lại bất kì viên thuốc nào. Lau đi vệt nước còn đọng lại bên khóe môi anh, tôi hỏi:

"Đắng lắm sao? "

"Không đắng... Jack uống hết thuốc rồi, Khánh.... Khánh có thương Jack không? "

"Có, thương nhiều lắm. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, Khánh luôn yêu thương anh. "

"Thật... thật tốt... "

Sau đó, anh thiếp đi. Đôi tay ấy vẫn không buông tha vạt áo của tôi, một mực mà nắm chặt đến thế. Vẻ mặt lúc ngủ cũng vô cùng sợ hãi, đôi mày cau lại chẳng còn đẹp nữa. Tôi đoán được anh đã khiếp sợ biết bao nhiêu, quả thật anh ấy chịu nhiều đau khổ quá nhiều. Tôi giúp anh vuốt ve gương mặt, cưng chiều mà âu yếm nó. Thì thào:

"Đừng sợ nữa, em hứa sau này dù có bỏ mạng, người em bảo vệ đầu tiên sẽ là anh. Không để anh phải chịu khổ. "

Tôi suy nghĩ, có phải duyên phận lần nữa tạo cơ hội cho tôi? Để anh ở bên tôi, xóa đi những ký ức tồi tệ từng xảy ra. Đây sẽ là cách giữ anh bên mình? Đến khi anh nhớ lại tất cả, thì tình yêu của tôi cũng đã nhấn chìm anh xuống đáy sâu và không thể nào thoát ra được, cuối cùng ngoan ngoãn ở bên tôi. Xem như đây là lần cuối tôi độc chiếm anh, và cũng là lần cuối tôi để anh rời đi. Cả đời này anh sống là người của Bảo Khánh, chết là ma của Bảo Khánh! Dù có tính đến đâu, vẫn bị tôi cưỡng đoạt.

2 tháng sau...

Kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh, kẻ yêu mãi mãi là kẻ yếu. Bảo Khánh càng ngày bộc lộ bản chất, tàn nhẫn thâm độc. Thậm chí cưỡng đoạt tất cả những gì thuộc về anh, dù cho bây giờ ý thức của anh vẫn là một đứa trẻ. Nói thì nghe, bảo là làm. Ngoan ngoãn ở cạnh Bảo Khánh, hằng ngày cùng Bảo Khánh ân ái không ngại người ngoài. Bởi vì anh không biết, đó chính là trái luân thường đạo lý mà gia chủ nhà họ Nguyễn đặt ra, suốt cả ngày anh nép trong lòng Bảo Khánh, chỉ thấy bọn họ nhìn nhưng không hề thấy ai trách móc nữa lời. Khi hỏi cậu, thì cậu chỉ cười và nói:

"Em đang yêu thương anh, bọn họ không có quyền hạn gì để nói. Nếu muốn nói, thì bầy sói ngoài kia đang chờ họ. "

Anh nghe tuy không hiểu, nhưng cứ ậm ừ gật đầu. Anh hôm nay buồn buồn trong lòng, nhưng không có cách nào nói ra. Chỉ vì nay là ngày Bảo Khánh đi học lại, đồng nghĩa với việc anh sẽ ở nhà một mình. Anh nghĩ thôi cũng thấy sợ, huống chi đều đó trở thành sự thật. Vậy nên, chỉ còn cách là hằng ngày bám lấy Bảo Khánh không buông. Nữa bước cũng không rời.

"Có chuyện gì nói em nghe?  Anh lại sợ cái gì? Bọn họ làm anh sợ sao? "

Cậu liếc sơ qua trên dưới tất cả giai nhân, ánh mắt này đáng sợ vô cùng. Ngay cả ba mẹ cậu cũng không thoát khỏi, họ chỉ biết lắc đầu. Bây giờ cậu nhìn như gia chủ chứ không phải là bậc con cái trong nhà.

"Cho Jack đi học với, ở nhà... Jack sợ. "

Anh muốn đi học, nhưng với suy nghĩ của một em bé? Anh học cái gì? Chẳng lẽ, học lớp mầm ư?

"Được thôi, ngày mai Khánh đưa anh đi học. "

"Thật sao? Bảo Khánh tốt quá, Jack thương Khánh nhất nha~~"

Bảo Khánh không nói gì, chỉ cười đến sáng lạng. Ôm anh khư khư ở trong lòng, mặc cho anh ngày ngày bám lấy thì Bảo Khánh càng thích.

"Khánh, ổn không con. Đưa Jack đi, lỡ... " - Mẹ cậu lên tiếng.

"Nếu mẹ lo thì chức hiệu trưởng đó cứ bổ nhiệm cho con. "

Nói xong, cậu ôm Jack lên phòng. Bà chỉ biết nhìn ông rồi than thở, nó thật sự đã quá khác so với ban đầu. Không còn lễ phép dạ thưa, không còn tùy tiện cười đùa cùng với gia đình. Mà thay vào đó là vẻ ngoài lạnh băng với những câu nói không đầu không đuôi khó hiểu như thế. Tình yêu làm nó thay đổi một cách ngỡ ngàng đến không thể chấp nhận được.

"Bà đừng buồn, tôi nghĩ nó bây giờ như vậy cũng tốt. Vì sau này nó là người kế thừa gia sản của mình, phải thật thủ đoạn mới chiến đấu vững chắc trên thương trường. " - Ông an ủi.

Sáng hôm sau...

Jack không nói không rằng lê cái balo đến trước mặt Khánh, đến khi được Bảo Khánh nắm tay dắt đi thì cười hì hì. Suốt cả quá trình chỉ nhút nhát nép sau lưng cậu, mặc kệ cho biết bao nhiêu học sinh chỉ chỉ chỏ chỏ. Bảo Khánh cứ bảo hộ Jack bên mình, thậm chí dùng tay che kín tai của anh để những lời đó không thể để anh nghe thấy.

Nữ sinh A: Thằng đó không phải Jack sao? Nay khờ khạo như một đứa con nít vậy?

Nữ sinh B: Vậy mà còn bám lấy Bảo Khánh khư khư thế kia?

Nữ sinh C: Nghe đâu sau vụ mất tích thì đần như vậy đó?

Nam sinh A: Đứng đây nói thì có ít lợi gì, thử xem lại đứng trước mặt Bảo Khánh mà thuật lại. Đảm bảo chẳng còn đường về.

Nữ sinh A: Quân tử mà đánh con gái, hèn chết.

Nam sinh B: Thằng Khánh đã đánh con gái bao giờ, chỉ nghe phong thanh là mới đây nó vừa tống con Thiên Lam vào tù đấy.

Nữ sinh B: Sao? Thiên Lam... ở tù? Vì... vì cái gì chứ?

"Vì đắc tội với người của đại ca bọn tao. "

Bảo Khánh cư nhiên xuất hiện phía sau, Thái Vũ đột nhiên xông lên phía trước chỉ vào mặt từng đứa. Họ khiếp sợ đến mức chạy đi không còn một bóng người. Thái Vũ hả hê khi tài hù dọa người lại tăng vọt lên level max.

"Sau này anh không được để bất cứ ai chạm vào người anh. Nếu không, em sẽ bắt họ bỏ tù đó. "

Bảo Khánh quay sang vuốt vuốt mái tóc của anh, nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Jack ngây ngô gật đầu, sau đó... Bảo Khánh lợi dụng vắng người giở trò đồi bại với trẻ em, nhưng trẻ em kia cũng không phản kháng mà để tên ấu dâm kia hôn khắp gương mặt mình. Đến khi buông ra, Jack nhìn lén Bảo Khánh. Sau đó liền cười.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Bảo Khánh đúng là ấu trĩ, để xem cậu còn lộng hành đến bao giờ? Để khi nào cậu chết mê chết mệt tôi thì tôi mới thật sự trở lại. Còn bây giờ, trêu cậu một chút. Hoặc là cả đời này tôi cũng không nhớ lại, cứ vậy mà để cậu cưng chiều tôi như thế. * - Jack nghĩ thầm.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top