Bí mật học đường (8)

"Lũ ngu ngục! "

Trong phòng kín, tất cả đều là bóng tối, chỉ duy nhất một ánh sáng len lỏi qua khe hở của cái lỗ nhỏ trên tường. Một người áo đen bí ẩn ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn, những vết bụi theo đường ánh sáng mà hiện rõ. Khói thuốc cùng với bụi hòa lẫn với nhau, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.

"Boss, có vấn đề gì sao? "

"Chúng mày đều là lũ ngu ngục. Rõ ràng đây là giấy tờ giả, chúng mày bị nó lừa rồi. "

"Không phải... chính tay tôi đã kiểm tra cơ mà, tại sao là giả được. "

"Tài liệu vô hiệu, không là giả thì là gì? "

"Vì Bảo Khánh mà thằng Jack phản bội mình. Boss, ngài định thế nào? "

"Bắt nó về tổ chức. À không, mang nó đến nơi dễ hành sự. "

"Vâng! "

Thiên Lam cuối đầu rồi lui đi. Trung Huy bên cạnh cũng lui theo, vừa đến cửa tên Thiêm Lam lại vang lên.

"Thiên Lam! Nhiệm vụ của cô bây giờ là thay thế Jack, cô hiểu không? "

"Vâng! "

Lúc đầu Thiên Lam còn khó hiểu, nhưng đến một lúc sau cô bắt đầu hiểu ra ý của boss, nở nụ cười nham hiểm. Đã đến lúc Bảo Khánh thuộc về cô!

------

Từ khi kết thúc ở sân thượng, Jack quyết định không đến trường nữa. Cắt đứt mọi liên lạc với Bảo Khánh, thu xếp đồ đạc bỏ gọn vào vali. Jack sẽ trở về Mỹ, đoạn tình cảm này đành lưu lại nơi đây. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại. Dù vạn vật có thay đổi, Jack luôn luôn yêu Bảo Khánh!

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, hiện tại và sau này Bảo Khánh ắt hẳn rất hận anh. Làm gì có chuyện yêu đương đợi chờ, nhất định Khánh sẽ tìm được người thích hợp. Lấp đầy khoảng trống mà anh đã gây ra.

Bảo Khánh! Jack xin lỗi, hãy tha thứ cho Jack.

Đành nở nụ cười tạm biệt, Jack kéo vali ra khỏi nhà. Nhưng chỉ kịp khóa cửa, Jack đã không còn biết gì nữa. Một trận đau đớn ở gáy, sau đó mơ màng gục xuống. Tất cả còn lại là màu đen mù mịt, rồi chìm vào vô thức

Không biết mình đã tỉnh lại như thế nào, không biết mình được đưa đến đây bằng cách nào. Nhưng đến khi nhận thức được thì đã thấy mình bị buộc chặt tay chân, cả miệng cũng bị bịt kín. Cơn đau ở đầu làm Jack khó chịu. Đôi mắt mơ màng thấy một gã cao to đi lại, gã đá mạnh vào bụng anh. Tiếng la rất nhỏ phát ra từ miệng, yếu ớt đến đáng thương. Gã cuối xuống mạnh bạo bóp lấy gương mặt anh. Lớn tiếng:

"Đau lắm hả? Biết vậy thì từ trước đừng phản bọn tao. Để bây giờ chịu đau đớn một mình. "

Khi hắn nói xong, còn cố tình đá vài cái lên người anh. Đau đớn khiến anh chẳng còn sức lực để phản kháng. Chỉ biết nằm yên chịu những đòn thô bạo từ gã.

"Đừng manh động, nó để cho boss xử trí, nhiệm vụ của anh là canh giữ cho thật kỹ. "

Thiên Lam từ xa đi lại, nhìn gã rồi quát. Anh mơ hồ hiểu được vì sao mình lại ở đây, là họ bắt cóc anh. Chắc chắn tổ chức đã phát hiện tài liệu anh đưa hôm đó là giả. Có trách thì trách họ quá vô ý, chứ không đời nào anh lại làm chuyện có lỗi với Bảo Khánh. Thà để Bảo Khánh hiểu lầm mà chấm dứt tình yêu này, còn hơn để bọn họ dùng anh làm mục tiêu lợi dụng cậu.

"Mày thật đáng thương! Không ngờ mày lại có ngày hôn nay. Suy cho cùng thì mày cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé trong mắt Bảo Khánh thôi. Đồ mơ tưởng. "

Thiên Lam khụy xuống, ghé sát vào mặt anh mà thì thầm. Vì quá đau nên anh chỉ nghe thoáng qua được vài từ, nhưng nước mắt lại tuông ra khi cô nhắc đến Bảo Khánh.

"Ôi xem kìa, mày mà cũng biết khóc sao. Mới đó mà chịu đựng không được rồi. "

Ngay sau đó Thiên Lam dùng đôi chân mang guốc mà giẫm đạp lên bàn tay của Jack. Đau đớn chồng chất đau đớn, thế nhưng tất cả đều vô vọng. Đôi tay bắt đầu rớm máu, và lập tức chảy ra nền. Mùi máu tanh nồng với nước mắt mặn chát. Thiên Lam hả hê cười lớn.

"Ha... haha... thật là đáng thương. Mày rất đáng bị như vậy, cũng vì mày mà cả suốt thời gian dài Bảo Khánh không hề để ý đến tao. Bây giờ thì tốt rồi, tao rất thuận lợi tiếp cận Bảo Khánh. Vì Bảo Khánh mới là của tao. "

Jack cười thầm trong lòng, hóa ra cô ta thích Bảo Khánh. Nhưng Bảo Khánh lại thích anh, thế nên mới tìm đủ mọi cách để chia sẽ tình cảm này. Cô ta quá gian xảo, dùng âm mưu để đoạt lấy thứ cô ta muốn. Nhưng cô ta có nhận ra rằng, cô ta mới là kẻ lợi dụng!

Rồi cái đau nhức kéo đến, Jack không thể chịu đựng nổi mà ngất đi lần thứ hai. Mọi chuyện một lần nữa đi vào bế tắc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top