Bí mật học đường (7)
Những ngày tiếp theo vẫn bình ổn trôi qua. Bảo Khánh hằng ngày đưa đón Jack đi học. Hai người vẫn quấn quýt như bình thường, chỉ có điều Jack hay thẩn thờ vô cớ.
Thường xuyên giật mình chỉ là một tiếng gọi của Khánh, hành động lén lút mập mờ. Nhiều khi Bảo Khánh khó hiểu vô cùng, muốn hỏi nhưng Jack lại cáu gắt.
Bởi vì, hôm nay là ngày thứ 3. Ngày cuối cùng của thời hạn mà bọn chúng giao cho. Từ lúc gia nhập tổ chức, tất cả nhiệm vụ được giao Jack đều hoàn thành đúng thời điểm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nhiệm vụ lần này không đơn giản như tổ chức nghĩ.
Tiếp cận người mình yêu, đánh cắp tài liệu mật của gia đình Bảo Khánh. Thật sự rất khó khăn để Jack thực hiện. Dù tuyệt tình đến cỡ nào cũng không bao giờ muốn tổn thương người mình dành trọn cả cuộc đời để yêu thương. Giống như Bảo Khánh từng nói dù gặp bất cứ chuyện gì thì cũng không làm tổn thương Jack.
Giá như bây giờ có thể quay lại lúc đầu, Jack sẽ không va vào tình yêu ngu ngốc này. Thà tự bản thân chịu khổ, còn hơn khi bí mật bại lộ Jack trở thành người phản bội!
[Giờ ra chơi trên sân thượng! ]
Jack chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Thiên Lam. Và có vẻ như đây là lần cuối cùng cậu đưa ra quyết định. Bảo Khánh! Nhất định sau này Jack sẽ vẫn yêu cậu.
"Jack! Jack! "
Tiếng Bảo Khánh vang lên bên tai, giật mình thì Bảo Khánh ở ngay bên cạnh rồi.
"Sao gọi mãi mà không trả lời? Giận gì người ta hả? "
"Đâu có... giận khi nào? "
"Tưởng giận vì hôm qua Khánh hôn Jack. "
"Chuyện đó nhỏ mà, chẳng phải sau này Khánh còn hôn nhiều hơn thế. "
"Ờ vậy hôn Khánh một cái đi. "
"Đang trong lớp mà, kì cục ghê. "
"Thôi thì ra chơi đi căn tin với Khánh. "
"Không... Khánh đi với bạn đi, Jack còn có việc. "
"Việc gì? "
"Vài chuyện cá nhân thôi, không quan trọng đâu. "
"Thế thì để Khánh mua đồ cho Jack ăn, sáng giờ Jack chưa ăn gì rồi. "
"Cảm ơn Khánh! Jack yêu Khánh"
"Sao nay nói yêu? "
"Tại muốn nói thôi. Khánh không thích thì Jack không nói nữa. "
"Đâu, thích chứ. "
Một tiết tự quản kết thúc, tất cả mọi người đều kéo nhau xuống căn tin. Chỉ có Jack ở lại, đợi mọi người đi hết thì ôm trong người một xấp tài liệu chạy lên sân thượng.
Thái Vũ và Masew ở cửa phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy bóng dáng Jack hối hả liền chạy theo. Thái Vũ cảm thấy lạ vì con đường Jack chạy là lên sân thượng, chẳng phải Jack ở căn tin cùng đại ca hay sao? Nhưng bây giờ lại ở trên đây. Hành động còn mập mờ khả nghi.
"Tài liệu đâu? "
Jack mới vừa đưa ra thì Thiên Lam nhanh tay giựt lấy. Cô xem đi xem lại rồi cất vào áo. Hoàn toàn không nghi ngờ điều gì.
"Tài liệu đã có, sau này tôi không còn liên quan đến tổ chức nữa. "
"Chuyện đó là của cậu, muốn nói thì cứ đến gặp boss. Và cậu nhanh chóng kết thúc với Bảo Khánh đi, tình yêu của cậu chỉ là lợi dụng thôi. Nó sẽ không duy trì được lâu đâu. "
Thiên Lam rời đi, Thái Vũ nhanh nhẹn kéo Masew nấp vào góc tường tránh Thiên Lam phát hiện.
"Má nó... thì ra từ trước đến giờ nó lợi dụng đại ca. Uổng công đại ca thương yêu nó đến vậy. "
Thái Vũ chứng kiến toàn bộ sự việc. Từng câu nói đều lắng nghe không sót chữ nào. Thái Vũ tức giận chạy đi, Masew vẫn không hiểu vấn đề gì đang diễn ra. Chỉ biết chạy theo Thái Vũ.
Bảo Khánh mua thức ăn xong, đang đi lên lớp thì Thái Vũ từ xa chạy lại.
"Đại ca... thằng Jack là tay trong của tổ chức bóng đêm. Nó cấu kết với Thiên Lam để lợi dụng đại ca đó. "
"Thái Vũ, cẩn thận cái miệng của mày. "
"Em nói thật đó đại ca, vừa nãy trên sân thượng chính mắt em chứng kiến Jack giao tài liệu gì đó cho Thiên Lam mà. Masew cũng có ở đó. "
Hộp sữa và phần thức ăn ngay lập tức yên vị trong sọt rác. Bảo Khánh lách qua cả hai đi lên sân thượng, đúng thật Jack đang ở đây. Vậy là khi nãy từ chối cậu vì còn có việc để giải quyết, việc đó chính là bắt tay với Thiên Lam phản bội cậu!
"Ở đây thoáng mát quá phải không? "
Jack hoảng hốt quay lại, đôi mắt đỏ au vì ngấn nước lập tức dùng tay lau đi. Vờ nở một nụ cười tươi với Bảo Khánh.
"Jack lên đây hóng gió, sau Khánh biết Jack ở đây? "
"Tại sao lại khóc? " - Bảo Khánh tiến lại gần, càng lúc càng gần. Đến khi ngón tay lau đi một giọt nước trên má Jack.
"Bụi bay vào mắt thôi. Jack không có khóc. "
"Là một Phương Tuấn, làm việc cho tổ chức thì không nên khóc. "
Jack chết lặng trước câu nói của Bảo Khánh, tại sao Khánh lại biết được tên thật của anh? Là điều tra anh sao? Chẳng lẽ, mọi thứ về anh Bảo Khánh điều biết hết nhưng vẫn cứ để cho anh đắm chìm trong cái tình yêu với sự tin tưởng kia. Rốt cuộc? Có mấy ai yêu thương anh thật lòng?
"Bảo Khánh.... thật ra.... "
"Thật ra tôi đã bị lợi dụng trong suốt thời gian qua, cái mà anh nói anh yêu tôi thì cũng chỉ là giả dối. Phải không Phương Tuấn? "
"Bảo Khánh.... không phải như Khánh nghĩ đâu, Jack chỉ là.... "
"Đừng xưng hô như vậy, anh lớn hơn tôi hai tuổi lận."
"Khánh đừng như vậy mà... hãy nghe Jack giải thích đi. "
"Tôi và anh kết thúc. Sau này đường ai nấy đi, tôi đã hứa không làn tổn thương anh cho nên anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. "
Bảo Khánh vô tình quay đi, mặc cho Jack cố níu kéo nhưng Bảo Khánh vẫn một mực bước đi. Đôi tay Jack nắm lấy vung thật mạnh khiến anh ngã xuống đất. Chỉ biết nấc lên nhìn bóng lưng Bảo Khánh khuất dần
Hết! Hết thật rồi. Dù biết trước sẽ không có kết quả nhưng tại sao bây giờ lại đau đến vậy. Bảo Khánh không nghe anh giải thích, Bảo Khánh tuyệt tình như thế.
"Nếu như ngày mai Jack không còn xuất hiện, Bảo Khánh đừng lo. Sẽ ổn thôi mà. "
Chả trách bản thân ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu này đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top