Bí mật học đường (5)

Một đêm Jack thao thức, sáng nay lại cố gắng đi đến trường. Lê thân ảnh mệt mỏi rảo bước trên con đường gần 2km. Gương mặt lơ đãng với ánh mắt thẩn thờ, Jack hoàn toàn không để ý phía xa là một nhóm người đang đứng đợi sẵn. Thế nhưng đối với Jack, trong suy nghĩ chỉ là người không liên quan. Anh cứ bước từng bước một, lướt ngang qua họ. Nhưng lập tức đám người đó chặn anh lại. Hiện tại mới nhìn kỹ, gương mặt họ rất đáng sợ. Có thể thấy những hình xăm thoát ẩn thoát hiện bên trong lớp áo. Tâm can liền rối loạn, anh định bỏ chạy và ngay tức khắc bị kéo lại.

"Boss cho mày thời hạn 3 ngày, sau ba ngày thứ bọn tao cần nhất định phải có. Nếu không, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra. "

"Tôi nói rồi, tôi từ nay không còn liên quan đến tổ chức của các người nữa. Thứ mà các người cần thì tự đi mà lấy. "

"Con mẹ mày, mày nghĩ mày nói suông là bọn tao tin hả? Tụi bây, đánh nó. "

Khi tên đầu gấu dứt tiếng, bụng anh truyền đến sự đau đớn khiến anh phải ngã xuống. Hai tay ôm lấy bụng, hoàn toàn không còn cách nào chống đỡ. Họ cứ giáng những đòn lên người anh, đến lúc một chiếc gậy to lớn sắp sửa đánh xuống. Có một tiếng gọi thất thanh từ xa vọng lại.

"Jack! "

Là Nguyễn Bảo Khánh! Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Những gì vừa nói liệu cậu có nghe hay không? Mặc dù có lo lắng đến đâu anh cũng thể nào thoát khỏi sự đau đớn này. Chỉ biết nằm co ro dưới mặt đường. Và bọn họ rời đi khi nào anh còn không biết. Chỉ biết khi mình mở mắt ra đã thấy được gương mặt của Bảo Khánh ở gần.

"Có đau lắm không? Hay để Khánh đưa Jack đi bệnh viện. "

"Không cần đâu... Khánh đưa Jack tới trường là được rồi. "

"Giờ này mà học hành gì? Jack đang làm Khánh lo muốn tim ngừng đập rồi đây này. "

"Khánh đừng lo, Jack chỉ là đau xíu thôi. Giờ vẫn có thể đi học được. Chúng ta đến trường kẻo thầy lại làm khó mình. "

"Được rồi, Khánh đưa Jack đến trường. Nhưng nếu không ổn thì nói Khánh. "

"Sẽ nói mà, đừng lo lắng nhiều vậy. "

"Là người yêu, không lo lắng sao được? "

Anh không nói gì nữa để Bảo Khánh dìu đi, sự quan tâm này sẽ kéo dài được bao lâu? Bí mật bị tiết lộ, liệu giữa hai người còn khoảng cách như thế này không?

"Sao này để Khánh đón đi học, đừng đi một mình nữa. "

"Thôi! Khánh không cần làm vậy đâu. Jack tự đi được. "

"1 là Khánh đưa đi, 2 là Khánh dọn về ở chung. Chọn cái nào? "

"Khánh muốn thế nào thì thế đó đi, Jack không cho Khánh cũng làm thôi. "

"Ngoan như thế có phải là tốt hơn không!? "

Bảo Khánh mất 15 phút để láy xe đến trường, khi đổ ở bãi giữ xe có rất nhiều học sinh trong căn tin ồ ạt chạy ra. Nhưng nhanh chóng sau đó lại dạt đi và im bặt, vì bước ra không phải chỉ có Bảo Khánh mà còn có Jack ở bên. Hành động mở cửa xe cũng đủ làm đa số ganh tỵ, thậm chí có vài bạn nữ tức giận đến nỗi phá tung hình tượng của mình.

Dù vậy, Bảo Khánh một chút cũng không để ý đến. Chỉ chăm chú dìu Jack lên lớp, vừa đi còn vừa cười. Hiếm hoi lắm mới thấy được Bảo Khánh thả lỏng bản thân như vậy, vẻ ngoài lạnh lùng biến mất và thay vào đó là một Bảo Khánh ôn nhu ấm áp. Nhưng đáng tiếc, tất cả cũng chỉ dành cho Jack!

Ở đâu đó trong góc khuất, Thiên Lam căm phẫn đến chai nước suối bị bóp méo mó. Ánh mắt nhìn Jack như đã hận thù từ kiếp nào, sau đó miệng thốt lên câu nói rất nhỏ: "Để xem sau khi mày bị lật mặt rồi Bảo Khánh còn yêu thương mày nữa hay không? "

Ném chay nước đi, Thiên Lam lấy lại vẻ mặt ngây thơ như một cô bé thường ngày. Bước vào lớp thì tình hình không còn căng thẳng như trước. Nhìn thấy Bảo Khánh hôn nhẹ má Jack mà cơn thịnh nộ lại trổi dậy, nhưng biết làm sao khi mình ở trong lớp. Đợi đến khi Bảo Khánh về chỗ, cô mới vờ tiếp cận Jack hỏi han. Nhưng thực chất, đó là một lời cảnh cáo.

"Mục tiêu của tổ chức là lật đổ gia đình nhà họ Nguyễn, chứ không phải là suốt ngày gạ gẫm con trai ông ta. Cậu hiểu không? "

"Tôi không gạ gẫm, Bảo Khánh là đang tự nguyện mà. "

"Cậu... "

"Bảo Khánh! Lên ngồi với Jack đi, hôm nay bạn cùng bàn không đi học. "

Jack không quan tâm đến thái độ của Thiên Lam là như thế nào. Cố tình gọi Bảo Khánh lên ngồi chung để tách cô ta ra khỏi mình. Với thân thế là "tay cứng" của tổ chức Jack biết mình sẽ không thể nào chống đối nổi.

"Cậu điên à? Bây giờ lại gọi Bảo Khánh lên... "

"Bạn ơi, về chỗ mình được không? "

Thiên Lam tức mà không nói nên lời. Nhưng khi ngẩn lên bắt gặp gương mặt của Bảo Khánh liền mỉm cười rồi về chỗ. Jack trong lòng thầm khinh bỉ, anh đã đoán được điều gì xảy ra giữa Khánh và Thiên Lam. Cô mạnh miệng nói anh gạ gẫm Khánh nhưng đâu biết được cô còn có ý gì với người ta? Lòng dạ đàn bà thật nham hiểm. Để xem cô giở trò gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top