Bí mật học đường (4)
Biệt thự
Nguyễn Bảo Khánh mệt mỏi đi vào nhà, bên trong giờ lại đông đủ mọi người. Có cả bà nội ở đây, thoạt nghĩ chắc chắn chuyện lúc sáng lại đến tai gia đình. Không ngờ ông chú kia lại nhanh đến vậy, cập nhật tình hình học tập và sinh hoạt của cậu mọi lúc mọi nơi.
Cậu vẫn thản nhiên không phải lo lắng. Vì đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nên bình tĩnh mà ngồi xuống. Ba cậu vừa nhâm nhi tách trà, sau đó thấy cậu về liền đặt nó xuống. Lên tiếng hỏi:
"Vừa sáng lại gây gổ đánh nhau phải không? "
"Chú ấy có kể là con đánh người đến đổ máu luôn không ba? "
"Sao con biết? "
"Vì con thấy ba và chú ấy thân thiết nên con nghĩ chuyện gì của con chú ấy cũng báo cáo với ba. "
"Cháu à! Sao cháu nói vậy? Gia đình này luôn yêu thương cháu, sẽ không có chuyện đi nghe người khác nói rồi trách tội cháu. " - Bà nội nói
"Ba đây không phải trách tội con, nhưng đánh người là chuyện không nên làm. Con là học sinh, con phải biết kìm chế cảm xúc của mình chứ. "
"Vậy thì đừng bất cứ ai đụng đến Jack của con là được. "
Bảo Khánh đứng lên bỏ đi. Ba mẹ cùng bà nội chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tính cách ương bướng của nó quả thật khó bỏ. Thằng bé Jack lại làm nó thay đổi như vậy. Hy vọng, sau này nó sẽ cảm thấy hạnh phúc với những điều nó chọn.
Vào đến phòng, Bảo Khánh ngã xuống chiếc giường êm ái. Và bắt đầu nghĩ về Jack, nghĩ về những lần trùng hợp mà ngày hôm nay cậu chứng kiến. Cái nháy mắt mà ông ta ra hiệu cho Jack?Sự nghi ngờ lại trổi dậy. Lập tức lấy điện thoại gọi cho một dãy số lạ
"Anh! Em là Bảo Khánh đây. Em nhờ anh một chuyện được không? "
[Em nói đi]
"Điều tra giúp em về thân thế của Jack. "
[Thằng bé người yêu em phải không?]
"Vâng anh! "
[Được rồi, sau khi có thông tin anh gửi mail cho em. ]
"Cảm ơn anh trước, em cúp máy. "
Ném điện thoại sang một bên, Bảo Khánh không quan tâm và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nhà Jack
Từ quãng đường vào nhà, Jack luôn cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng quay lại thì không thấy một ai cả, cố gắng đi thật nhanh. Mở khóa cánh cửa cũng mất vài phút, vào được đến nhà định đóng lại nhưng lập tức có cánh tay giữa lại. Là Thiên Lam và Trung Huy!
"Kìa chàng trai, sao vội vàng vậy? "
"Có chuyện gì thì mau nói đi. "
"Có Bảo Khánh chống lưng nên ăn nói chẳng xem ai ra gì sao? " - Trung Huy
"Tôi không dựa dẫm vào ai hết, hai người muốn gì thì nói đi. Đừng vòng vo. "
"Tốt nhất là đừng dựa dẫm vào ai. Cậu đừng quên giữa cậu và Bảo Khánh chỉ là tình yêu lợi dụng, Boss muốn cậu dùng lòng tin tưởng để đánh cắp số tài liệu mật của ba Bảo Khánh. Chúng tôi đến đây để nói như vậy thôi, còn những chuyện khác tự cậu lo liệu. "
Khi hai người rời khỏi, Jack thật sự đã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Trong lòng Jack hiện tại là một mớ hỗn độn rối ren. Giá như ngày đầu không va vào tổ chức ấy thì bây giờ đâu phải hối hận như vậy. Bảo Khánh dùng bao nhiêu yêu thương thì bản thân lại dùng bao nhiêu sự lợi dụng để đáp trả. Mặc dù lòng không hề muốn nhưng bắt buộc Jack phải làm vậy. Nếu không cái mạng nhỏ bé này sẽ chẳng giữa được.
Nhưng bây giờ phải làm gì cho đúng? Jack đã yêu Bảo Khánh mất rồi! Không còn là tình yêu lợi dụng như trước kia nữa. Tại sao họ lại ép Jack vào con đường cùng như thế này? Jack đã quá mệt mỏi với sự ràng buộc của bọn chúng. Lúc nào Jack cũng đứng ra phục tùng họ, còn họ chỉ ngồi không hưởng lợi. Để khi gặp chuyện thì đem ra làm bức bình phong che chở cho họ. Muốn rời đi không được, muốn nói ra sự thật cũng không xong.
Nhiều lần muốn ấn gọi cho Bảo Khánh, nhưng thế nào lại không dám gọi. Chỉ đành ngồi đây gào khóc, khóc cho thỏa lòng rồi nhận ra vốn dĩ bản thân cô độc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top