Bí mật học đường (3)

Một buổi tựu trường đầy vật vã với vô số chuyện. Jack mệt mỏi ngủ gật trên bàn khi tất cả học sinh đều ra về. Nhưng không phải vậy, trong lớp vẫn còn một người lặng lẽ ngồi phía sau quan sát, từng cử chỉ hành động tất cả được thu vào tầm mắt.

Khi rời khỏi giấc ngủ say, Jack lờ đờ gượng dậy. Phát hiện mình ngủ quên cho đến tận bây giờ. Trời chạng vạng tối, Jack tự trách bản thân hồ đồ vô ý, vội vàng mang balo lên vai và nhanh chân ra về. Rồi đột nhiên đôi chân dừng lại. Quay ra phía sau liền thấy Nguyễn Bảo Khánh đang nhìn mình. Lòng thầm hốt hoảng, suốt mấy tiếng đồng hồ qua Bảo Khánh vẫn ở đây sao!

"Khánh chưa về sao? "

"Nếu về Khánh đã không ở đây. "

"Nhưng mà... Khánh vẫn luôn ngồi đây, trông cho Jack ngủ? "

Jack nhăn mặt chỉ về chỗ Khánh đang ngồi. Vừa sót vừa cảm động, đoán chừng cậu đã ngủ rất lâu.

"Yêu rồi thì biết sao giờ? Không nỡ lòng bỏ Jack lại. "

"Sau này, Khánh có thể không cần vì Jack làm nhiều chuyện như vậy đâu. Jack thấy áy náy lắm. "

"Cũng đúng! Khánh cảm thấy mình trong chuyện này mới là kẻ si tình. Còn Jack thì chỉ là cảm kích Khánh thôi đúng không? "

Nguyễn Bảo Khánh hời hợt đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jack. Thế nhưng chất chứa trong ánh mắt ấy có biết bao buồn bã, vừa xuất hiện rồi lại ẩn đi. Như một nỗi buồn và sau đó nhanh chóng thay bằng niềm vui. Tất cả, điều chỉ là thoáng qua!

"Không phải, Khánh đừng nghĩ như vậy. Jack thích Khánh là thật lòng! Làm gì có chuyện Jack cảm kích Khánh hả? "

"Khánh có thể làm bất cứ điều gì vì Jack, nhưng đừng để sự hy vọng của Khánh bị vùi lấp với một thứ đáng sợ nào đó. "

"Tuyệt đối sẽ không! Khánh tin hay không không quan trọng. Quan trọng tim Jack chỉ có Khánh thôi. "

"Được rồi, trời cũng tối rồi. Để Khánh đưa Jack về, kẻo về một mình Khánh lại không an tâm. "

"Ừm, chúng ta về. "

Nói cũng đã nói, giải thích cũng được vài câu. Nhưng quan trọng, sự tin tưởng có phải là điều cần thiết. Một tình yêu thật đôi khi còn bị sự tham lam đoạt lấy. Những thứ ấy chính là lừa dối!

Bảo Khánh đưa Jack về nhà là đã 7h tối. Ánh đèn xe của xe rọi thẳng từ xa, thấp thoáng thấy hai bóng người đứng trước ngõ ngay nhà Jack. Đến khi xe tiến lại gần mới nhìn rõ là một nam và một nữ. Đồng phục họ mặc là đồng phục của trường Nguyễn Du.

Bảo Khánh thắc mắc tại sao họ lại đứng đợi ở cửa nhà Jack, mà trời đã khuya rồi hành động của họ lại mờ ám như vậy. Nhưng đến khi bước xuống xe, họ lại chạy đi. Thân thủ khá nhanh mới đó mà không còn thấy người đâu nữa.

Cả hai chứng kiến và cùng ngạc nhiên. Bảo Khánh định đuổi theo nhưng Jack cố giữ lại. Thái độ của Jack hấp tấp vụng về cứ như sắp có một chuyện gì đó bại lộ ra trước mắt. Thấy lạ, Bảo Khánh hỏi:

"Bọn nó là ai mà mờ ám như vậy? "

"À... chắc... chắc mấy đứa bạn cùng sớm lại hẹn hò nhau ấy mà. "

"Jack nghĩ Khánh tin lời Jack nói không? "

"Jack nói thật đó... chỉ là họ hẹn hò nhau thôi. "

"Rồi... rồi... họ hẹn hò thì hẹn hò làm gì mà mặt nhăn nhó hả. Khánh tin, được chưa? Giờ thì nghe lời vào nhà đi. Nếu có chuyện gì thì gọi cho Khánh. Biết không? "

"Biết rồi! Khánh cũng về đi để ba mẹ đợi. "

"Ừm, Khánh về. "

Bảo Khánh vẫn giữ gương mặt nhu hòa cho đến khi vào trong xe. Sắc mặt trở thành Tula ở địa ngục, nếu ở gần có thể cảm thấy sát khí hừng hực toát ra. Đôi mắt dõi theo thân ảnh của Jack đang đi vào nhà, đôi mắt chứa đầy yêu thương dường như thay vào đó là sự nghi ngờ vô đối.

"Biến Khánh thành kẻ ngu ngốc! Không dễ dàng vậy đâu. Đừng để tình yêu của Khánh trở thành một thứ vô vị! "

Một chiếc xe thể thao phóng như tên bay trên đường cao tốc, tín hiệu đèn đỏ đã trở thành bù nhìn trong mắt Bảo Khánh. Có vẻ như sự điên cuồng đang diễn ra ở hoàng cảnh này. Nhưng thật sự, mọi thứ chưa nói lên được điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top