Bí mật học đường (16)
Lối mòn dẫn mọi người vào bên trong căn nhà bỏ hoang kia, không khí u ám tĩnh mịch. Dù là ban ngày nhưng sương mù vẫn dày đặc che phủ, cái ẩm ướt không thể nào hóa trang cho bất cứ cái tồi tệ nào của căn nhà. Vừa đặt chân vào, mùi máu tanh cũng theo đó mà xộc thẳng vào mũi từng người.
Theo phản xạ từng người một dùng tay che mũi lại, Masew mãi mê quan sát căn nhà nhưng không biết bầu không khí bây giờ bẩn thỉu như thế nào. Liam vội kéo Masew kề sát vào người, dùng tay còn lại nhẹ nhàng bao phủ lấy mũi Masew. Chất giọng khàn khàn cất lên:
"Bên trong đây rất khó chịu, em theo sát anh một chút. "
"Ưm~~~"
Masew hiểu Liam nói gì nên không nhòm ngó xung quanh nữa. Vài phút trước do vì quá sợ hãi nên mới đề phòng mà quan sát thận trọng, còn bây giờ được bảo bọc trong vòng tay của Liam rồi thì nỗi sợ kia cũng vơi đi ít phần.
Nhìn những vết tích trên sàn có vẻ như vừa xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Máu này đoán rằng đó là máu người, chẳng lẽ...???
"Bảo Khánh!! Jack!! ..."
Masew lớn tiếng gọi, mong rằng họ sẽ đáp lại chút động tĩnh gì đó. Nhưng rồi tất cả đều im lặng, im đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Sắc mặt mọi người dần thay đổi, màu nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi. Mẹ Bảo Khánh thậm chí đã bật khóc, siết lấy tay ông mà nức nở:
"...Ông ơi... con mình... "
"Bà đừng lo lắng quá, chúng không dại dột đến nỗi giết người. "
"Bảo Khánh có chuyện gì thì làm sao tôi có thể sống nổi đây??"
Tâm trạng dần tồi tệ, không gian chùn xuống mức xấu nhất. Liam đảo mắt nhìn mọi người, vậy thì đành cứu vãn tình thế trước đã.
"Kẻ biết uy hiếp thì đừng đánh mất bản lĩnh của mình. Có gan thì bước ra đây, đừng làm con rùa rụt cổ. "
Liam dùng chất giọng vốn trầm trầm nói lưu loát một câu tiếng việt. Khí chất không giống như một học sinh lớp 12, mà nhìn như một bậc thanh niên đã trưởng thành.
Ngay sau đó, tiếng bước chân phát ra từ phía sau bức tường đã tróc sơn. Một gã đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đầu đội một chiếc nón rộng vành màu đen, tay chắp phía sau lưng. Mặt hơi cuối xuống. Dần dần bước ra trước mặt mọi người, kế tiếp là đám thị vệ chầm chậm bước theo.
Liam nhếch mép, bàn tay hơi siết bả vai Masew thêm một chút. Rồi chậm rãi nói:
"Turn over, traitor... "
Giây phút Liam nói ra, sự im lặng lại kéo về. Ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về người Liam, Masew không thể tưởng tượng ra Liam vừa nói gì. Đến khi gã ta nghe được tiếng nói này hốt hoảng ngước mặt lên, miệng lẩm bẩm:
"West! "
"Ông bất ngờ khi tôi còn sống sao? "
"Mày chưa chết?? "
"Gương mặt tôi đã chết, nhưng tôi thì không! Trừ phi... Máu của ông rửa sạch tội mà ông đã gây ra. "
Không biết từ đâu tay Liam có súng, lên đạn rồi chỉ hướng mà gã đang đứng. Masew hoàn hồn ôm lấy cánh tay Liam, dùng cả thân người chắn trước họng súng. Vì như thế, dù có tuyệt tình đến mức thì Liam sẽ không nỡ bắn Masew.
"Liam!! Anh làm sao vậy? Bỏ súng xuống đi.... "
"Em tránh ra, hôm nay anh không giết được ông ta thì anh không phải là West nữa. "
"Anh nói gì vậy? Anh là Liam mà, anh không phải West, anh là Liam của em mà... Em không hiểu gì hết... "
Masew cuống cuồng đến nước mắt cũng rơi ra. Liam vẫn hung hăng chỉa súng vào người Masew, tuy kẻ Liam muốn giết là gã nhưng người đang đứng trước ranh giới sống còn là Masew. Hỏi thử Liam có đành đoạn nổ súng hay không?
"Ông ta giết ba anh, giết cả mẹ anh. Còn cài bom cho nổ tung căn nhà để giết luôn anh. Nhưng may là anh không chết... "
"Liam... "
"Sau vụ đó, cả thân thể anh bị phá hủy vì lửa. Nhưng may mắn bà đưa anh sang Mỹ để chữa trị. Đến khi anh tỉnh lại thì mọi thứ.... đều thay đổi, kể cả gương mặt này. "
Masew dần buông thõng tay ra, thẩn thờ nhìn Liam. Nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, khóc vì sợ, khóc vì đau, khóc vì thương Liam...
"Tên của anh vốn không phải Liam, tên của anh là West Rupert... "
"Chẳng lẽ... anh là con của Gia tộc Rupert? "
"Phải! Vốn dĩ anh thay tên đổi họ là vì muốn báo thù cho ba mẹ. Khi biết ông ta có mối quan hệ với Bảo Khánh, nhưng anh không thể nào tiếp cận cậu ta nên chuyển sang tiếp cận em, lợi dụng em để điều tra manh mối. Nhưng.... "
"Ha... haha...
Masew bỗng dưng bật cười cắt ngang đi lời nói của Liam, cười trong khi đang giàn giụa nước mắt. Cười ngày một lớn, rồi tự chỉ vào mình.
"Thì ra anh cũng lợi dụng em, vậy mà bấy lâu nay em cứ tưởng anh thích em. Haha... Masew này quá ngốc đúng không? Ảo tưởng, em thật quá ảo tưởng... "
"Không!!! Anh không hề lợi dụng em, anh chỉ là quá yêu em. Yêu em nên không muốn em biết sự thật về con người anh, từ lâu anh chưa hề muốn lợi dụng em. Masew... tin anh đi! "
"Tin anh? Tôi lấy gì để tin anh? "
"Em phải cho anh thời gian giải thích"
Mọi chuyện cứ như thế mà lỡ vỡ, Masew cứ như thế mà lùi lại. Nhưng mọi người quá chú ý đến hai người nên không biết phía sau chính là gã, Masew lùi ngày một gần. Tất cả ý thức không một ai ngăn cản Masew lại, chỉ biết đứng đó lập trình với những thứ vừa xảy ra.
Ẩn bên dưới chiếc nón là cặp mắt muốn nghiền nát người đang lùi về gần phía mình, gã ta chầm chậm đút tay vào áo. Nhanh nhẹn rút ra cây súng, bóp cò...
"Masew... cẩn thận! "
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, kéo mọi người về thực tại. Masew giật bắn mình nhắm tịt mắt lại, tiếng súng dường như rất gần. Nó như kề cận Masew vậy, nhưng tại sao Masew lại không đau? Thậm chí cả người còn cảm nhận được hơi ấm từ ai đó. Masew mở mắt ra, người ôm mình là Liam. Mắt anh ấy dần dần nhắm mắt lại, Masew nhận thức được Liam vừa nãy đã đỡ đạn cho mình. Masew định nói gì đó nhưng Liam đã khụy xuống đau đớn, bàn tay ôm tấm lưng Liam có thứ gì đó ướt át.
Là máu... Đỏ tươi
"Liammm... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top