Bí mật học đường (14)
Ba Bảo Khánh nhìn con rời đi mà cuống cuồng lên, thứ mà bên trong giấy viết chỉ là dòng địa chỉ. Con người của Bảo Khánh ông có thể hiểu rõ, rất ngông cuồng nóng nảy. Nó không cần suy nghĩ mà vẫn làm ra những chuyện chết chóc như bây giờ. Thậm chí Jack là người mà nó yêu cuồng si như thế bảo sao nó không hoảng loạn. Nếu như nó giết người thì cả đời này ông thà chết ngục chứ không tận mắt chứng kiến nó bị người khác bắt đi.
"Anh hai. "
Một người mặc quân phục xanh từ xa đi tới, hắn mang quân hàm rất lớn. Là thiếu tướng của Bộ Công an cấp thành phố đồng thời là thủ trưởng của đội đặc nhiệm chống tham ô và buôn lậu.
"Chú ba, sao chú lại ở đây? "
"Là chị hai nói cho em biết, chuyện của thằng Khánh không thể chậm trễ được đâu anh. Em biết anh đang khó xử, nên em không để thằng Khánh làm chuyện xằng bậy đâu. "
"Bây giờ liệu còn kịp không? "
"Không vấn đề gì, em cho các đồng chí khoanh vùng hết tất cả những ngõ ngách trong thành phố. Báo cáo sẽ về nhanh thôi. Hiện tại chúng ta phải theo đến đó. "
"Được rồi, anh cũng không muốn thằng Khánh nó làm điều điên rồ. "
Cả gia đình gấp gấp lần theo địa chỉ mà lái xe đi. Mẹ Bảo Khánh ngồi trong xe thấp thỏm lo âu, nhưng ông chỉ còn cách trấn an bà. Tầm ba mươi phút thì khung cảnh cũng dần hiện ra, trên sân cỏ thấy hai người suýt xoa đau đớn. Máu trong chân không ngừng túa ra, thủ trưởng đứng bên cạnh ông ra lệnh cho một thiếu úy gọi cấp cứu. Hai tên đó thấy thiếu tá Gia Vỹ tiến lại gần, chúng thốt lên.
"Cảnh sát! "
"Tốt nhất nên im lặng, áo xanh đang làm nhiệm vụ đừng nên hét lớn. "
Thiếu tá Gia Vỹ nhàn nhã còng tay chúng, thật bất ngờ họ không phản kháng. Nhìn sơ thì cũng đoán được chắc chắn đã mất máu quá nhiều nên kiệt sức, lấy đâu ra sức nữa mà chống đối. Mà chúng thật ngu ngốc, mới vừa khi dính đạn thì rời khỏi đây nhưng lại lựa chọn ngồi chờ. Quả thật trung thành đến khi chết chủ.
*Tao muốn tự tay bắt hết lũ đã khiến Trung Huy sa vào tổ chức này và mang em ấy về. Trung Huy đã ở bên bọn mày lâu rồi! * - Thiếu tá Gia Vỹ nhìn chúng chằm chằm, trong đôi mắt hiện lên nỗi căm phẫn vô đáy. Gương mặt không còn chút biểu tình nào nữa, lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả mọi thứ.
-----
Bảo Khánh bị đánh ngất đi, mọi chuyện tiếp theo cậu không còn nhận thức được. Chỉ biết khi tĩnh lại mình đã nằm gần bên Jack, tay chân đã bị buộc chặt. Cậu không thể lại cử động được, miệng gọi với tới:
"Jack! Anh nghe em nói không? Anh ổn chứ Jack? Hãy trả lời em đi! "
Jack mơ hồ nghe được bên tai mình có người đang gọi. Dần dần mở mắt trong cơn mê, Jack thấy được Bảo Khánh tình trạng như mình nằm trên đất. Jack hoảng hốt định phản xạ nhưng những cơn đau rò rỉ từ vết thương ập đến. Jack nhăn mặt đau đớn, cậu vội vàng lắc đầu.
"Đừng, anh đừng cử động. Sẽ rất đau, em nhìn sẽ khó chịu lắm. "
"Cậu... sao lại ở đây? Tôi.... đã bảo.... chúng ta không còn liên quan nữa, chuyện của tôi thì... để tôi... giải quyết. "
"Đẩy em ra khỏi anh, đừng hòng! "
"Cậu im đi.... tôi chưa hề.... yêu cậu... tất cả đã... kết thúc rồi. "
"Jack này, xem như em cầu xin anh đi. Anh đừng nói nữa, hãy để em mang anh ra khỏi đây. Sau đó.... em sẽ đồng ý hết những chuyện anh làm. Kể cả việc anh không yêu em nữa, em cũng không cưỡng cầu. "
"Tôi chưa hề.... yêu cậu. "
"Sao anh không đợi khi thoát ra được rồi nói với em? Jack nói bây giờ, Khánh còn đau hơn... "
Bảo Khánh không tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại anh. Nhưng có điều cậu thật sự rất khó chịu, cậu cố trốn tránh đi ánh mắt của Jack. Cuối đầu thật sát xuống nền đất lạnh lẽo, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Và rồi.... Jack có đang thấy hay không? Bảo Khánh đau thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top