Bí mật học đường (11)

Bên trong căn nhà hoang vốn dĩ đã bị mùi hương của cỏ dại và những thứ dơ bẩn làm gớm ghiếc, nay còn pha thêm chút ít máu người khiến bầu không khí trở nên ma mị. Mùi hương còn mang cả linh hồn của người đang nằm co ro dưới nền đất.

Trên người đầy những vết thương, đôi tay loang lổ vết máu. Nó dường như không còn cử động được nữa, nó nằm yên bất động. Và nó mang đến cho anh cái đau thấu tận tâm can.

Họ tại sao lại đối xử với anh như vậy? Cách hay hơn thì một phát súng giết anh đi, cớ gì mang anh đến đây hành hạ ngày đêm. Còn sai những thuộc hạ vấy bẩn anh? Thật nhơ nhuốc!

Jack bị một gàu nước lạnh làm choàng tỉnh, có lẽ như trong nước có pha muối nên vết thương của anh đau rát vô cùng. Khung cảnh phía trước mờ mờ ảo ảo, dù ít dù nhiều thì anh cũng nhận ra tên đang tiến lại gần anh là boss!

"Jack! Một kẻ ngu muội... "

Anh nghe được lời của hắn thì miệng phát ra tiếng cười giễu cợt. Ngu muội? Haha... thật ra anh ngu muội từ khi sa vào lưới tình của Bảo Khánh rồi, mãi mãi cũng không dứt ra được. Nhưng chỉ vì còn nợ món ân tình với tổ chức nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cơ mà do ông ta không hiểu nên mới ngỡ anh trung thành. Ắt hẳn giấy tờ giả kia đã bị ông ta nhìn ra nên anh mới bị bắt đến đây.

Gần một năm nay, chưa bao giờ chính miệng anh nói sẽ mang về thứ mà ông ta cần, anh cũng chưa hề thề thốt với ông rằng tài liệu ấy chắc chắn là thật. Vì thế làm giả tài liệu cũng không trách anh được. Anh biết mình mạnh mẽ hay hung hãn cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái bẫy mà ông ta giăng. Nhưng anh thà chết ở tổ chức còn hơn sự sống sót của anh phải đổi lấy cái giá rất đắt cho Bảo Khánh.

Bảo Khánh cũng là con người, cũng biết đau cũng biết khóc. Thà anh đau vạn lần còn hơn phải thấy một lần khổ tâm của Bảo Khánh, dù cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm thù hay khinh bỉ. Anh chấp nhận!

"Thằng chó, sắp chết đến nơi rồi mà còn cười được. Chả trách kẻ như mày có yêu như thế nào thì cũng bị Bảo Khánh nó khinh thường. "

"Ha... chẳng phải... kẻ như ông... đến bây giờ vẫn... chưa biết mùi vị của tình yêu là... như thế nào? "

Anh dùng chút hơi thở yếu ớt để nói ra từng chữ một. Lời nói này có lẽ đã chọc tức ông ta rồi. Nhìn xem, ông ta lại nổi cơn điên. Dùng chiếc roi dài đánh không ngừng lên người anh, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới. Từng đòn ông ta giáng xuống cứ như anh lại đi qua một tầng địa ngục.

"Aaaaaa... "

Ông ta nắm tóc anh giật ngược lên, gương mặt dữ tợn thét vào mặt anh.

"Mày đã nói vậy thì tao đây sẽ ghép đôi cho lũ bây. Xem xem Bảo Khánh nó phản ứng ra sao khi nhìn mày tàn tạ như thế. Dù sao tao không còn gì để mất, muốn chết thì cùng chết. Hahahahaha... "

"Ông... không... không được gọi cho... Bảo Khánh... aaa.. "

Mọi lời nói lúc này là vô bổ, ông ta gần như trở thành kẻ điên loạn. Da đầu anh rát vì càng ngày ông ấy càng nắm tóc anh chặt hơn. Anh chỉ biết kháng cự mặt dù không có kết quả.

Tiếng chuông điện thoại đang từng hồi reo lên. Lúc này Jack ước được một lần khống chế tất cả, mọi thứ sẽ không diễn ra. Bản thân đã quá nhiều phiền toái thì anh tha thiết cầu xin đừng cuốn Bảo Khánh vào vòng xoáy phức tạp này nữa. Anh muốn kết thúc, anh muốn trả lại sự quy củ mà tất cả đã đảo lộn.

Nhưng anh vẫn gào khóc, cuối đầu van cầu ông dừng lại. Vậy mà nó tiếp tục diễn ra, đến khi đầu dây bên kia bắt máy.

[Alo! ]

Đừng! Tuyệt đối đừng để hồi kết này đi vào bế tắc.

Bảo Khánh, lúc này thì cậu có quyền hận tôi, hãy cứ căm ghét thứ bội bạc này và tốt nhất đừng bao giờ liên quan đến tôi nữa. Tôi mong cậu có quãng đời bình an, cậu hiểu không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top