Bí mật học đường (10)
Mọi chuyện đã bị Bảo Khánh nhìn ra, với trình độ non nớt của cô ấy mà vội toan tính một âm mưu chiếm đoạt? Cô ta có phải đánh giá bản thân mình quá cao hay không?
So với Jack, độ diễn xuất có thể nói kém xa. Dù sao trong sự lừa dối của anh, cậu còn nhận ra cái chân thật nhất. Còn cô, quá kém cỏi!
Còn tình yêu? Cô nghĩ cậu cần nó đến mức có thể buông bỏ Jack dễ dàng để đổi lấy tình yêu đầy sỉ độ mà cô ban tặng? Dù có thương thật lòng thì cũng vì cái địa vị này? Hay do cậu là một kẻ giàu sang đến thiếu thốn tình yêu để họ muốn bố thí thì bố thí muốn vứt cho thì vứt cho?
Chỉ có Jack, một lần yêu thì cả đời yêu, một lần gặp gỡ thì cả đời nhớ nhung. Dường như cậu không còn thể dứt ra khỏi đống rối ren ngay lúc này. Dù ngoài mặt anh mang tiếng là kẻ lợi dụng, nhưng anh có biết? Trái tim Bảo Khánh này không cho phép nghi ngờ anh, càng không cho phép hận anh. Nó chỉ có thể yêu anh, nhớ anh!
Bảo Khánh đứng lên, nhưng do thuốc mê vẫn kích thích nên có lúc cậu khụy xuống. Ngay lúc đó, Thái Vũ chạy vào.
"Đại ca... đại ca... "
"Có tin tức gì chưa mà chạy về đây? "
"Thật ra, bọn em không tra được gì hết. Hệ thống bọn chúng gắt gao quá. "
"Mẹ kiếp. "
"Đại ca nói ai vậy? "
"Chuyện này không phải của mày, giờ mày đi nói ba tao. Ông ấy sẽ có cách"
"Dạ đại ca. "
Bảo Khánh thật sự muốn rồ lên, nhưng bên trên là kẻ mà anh còn phải giăng bẫy nên kẻo bứt dây động rừng. Quả là Jack bị bắt đi rồi, rốt cuộc là ai? Họ muốn làm gì anh?
Cậu chầm chậm bước lên những bậc thang, đi qua hai tầng lầu. Giờ thì cánh cửa phòng làm việc của ba cậu đang mở toan, bên trong phát ra tiếng động. Chính là cô ta, những xắp giấy tờ bị lục tung, Thiên Lam vẫn chăm chú tìm kiếm thứ gì đó nhưng không biết cậu đứng ngoài cửa từ bao giờ. Cậu đứng đấy, im lặng không động đậy. Từng li từng tí quan sát nhất cử nhất động của Thiên Lam, đến khi cô tìm được thứ mình cần, sắp xếp mọi thứ lại như cũ một cách sơ sài và nhanh chân bước ra ngoài. Thiên Lam gấp gáp cất giấy tờ vào ví nên cô không biết bản thân mình va phải Bảo Khánh.
Viễn cảnh hiện tại chậm đi vài phút, mắt Thiên Lam mở to hết cỡ. Sự ngạc nhiên của cô lại làm Bảo Khánh cười rộ lên.
"Sao? Ngạc nhiên đến thế à? "
"Bảo.... Khánh.... sao... sao cậu lại ở đây? "
"Đây là nhà tôi, tôi ở đâu thì ở nhưng trùng hợp là tôi đang ở ngay chỗ của cô. "
"Không đúng! vừa rồi... tớ đã... "
"Thuốc độc mà Bảo Khánh này còn uống. Huống hồ chỉ là chút ít thuốc mê. "
"Khánh, cậu tin tớ đi. Tớ yêu cậu thật lòng mà, cái này chỉ là... "
"Đừng lắm mồm nữa, nói! Jack đang ở đâu? Các người đã giấu anh ấy đi đâu? "
Bảo Khánh hung hăng bóp lấy cằm Thiên Lam. Cô ta vì đau đớn mà giãy giụa, miệng phát ra những tiếng ú ớ không thành lời.
"Aaaaa... tớ... tớ không biết. "
"Đến nước này thì đừng ngây thơ quá, nếu Jack có chuyện gì thì cô sẽ là người thế mạng anh ấy. Cô hiểu không? "
"Cậu giết tớ thì nó cũng không thể nào sống sót được, cậu mãi mãi là của tớ. Cậu chỉ của một mình Thiên Lam này thôi. "
"Cô! "
Bảo Khánh tức đến màu mắt cũng thay đổi, một màu đỏ của cái chết. Khí chất toát ra như đang ở địa ngục, bàn tay càng bóp chặt cằm Thiên Lam hơn, dường như mướn bóp nát nó. Thiên Lam đau đớn nay càng đau đớn hơn, hai tay cố gắng khống chế lại sự thô bạo của Bảo Khánh nhưng hoàn toàn thất bại. Vì cậu quá mạnh mẽ, khi cậu điên lên thì thân thủ tốt như cô thì cũng cuối đầu chào thua.
Nhưng sau đó, Bảo Khánh dần dần nới lỏng bàn tay. Thiên Lam nhăn mặt lùi về phía sau, cô cười loạn lên.
"Hahahahaha... cậu nhận ra rồi à? người xứng với cậu chỉ có tớ thôi. Nó là đồ bỏ đi, ngàn vạn lần cũng không xứng với tình yêu của cậu. "
"Cô nghĩ vậy thì đơn giản quá rồi. Đê tiện!!! "
Bảo Khánh nhanh tay giữ người Thiên Lam và đánh mạnh vào sau gáy của cô. Cuối cùng cô ngã xuống, cái nhếch mép chính là an ủi cô.
Cuộc chiến! Chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top