Bí mật học đường (1)
Trường THPT Nguyễn Du
Sau khi tin đồn yêu đương giữa Nguyễn Bảo Khánh và Jack - học sinh được chuyển đến từ Mỹ lan rộng khắp ngôi trường, số người đối lập với phe Bảo Khánh ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ chốt là do sự đố kị gây ra, những nữ sinh lúc trước chăm chỉ học hành nay lại bận bịu lo việc hãm hại Jack, để tách Jack ra khỏi Bảo Khánh càng nhanh càng tốt.
Nhưng Bảo Khánh không phải là mục tiêu của một hay hai người. Mà cả ngôi trường này hầu hết học sinh nữ điều ganh ghét lẫn nhau, người mưu mô người lập kế. Tất cả cũng vì khối gia sản khổng lồ của ba Bảo Khánh. Nếu như có được Bảo Khánh chẳng khác nào có được vàng trong tay, tha hồ hưởng thụ mà không lo tình địch bên ngoài.
Tuy vây, có một điều khiến họ phải đau đầu. Trước kia, chưa bất kì ai có thể làm lung lay được tình cảm của Bảo Khánh. Đến nay khi quen Jack, tình yêu của Bảo Khánh lại càng khó đoạt lấy. Bảo Khánh không còn lạnh lùng vô cảm như ngày trước, nhưng tình yêu của cậu lại chỉ dành cho một người. Yêu người ấy đến say mê điên đảo, không hề đề phòng người bên cạnh mình là tình yêu hay kẻ địch!
Tin đồn này không chỉ trường Nguyễn Du mới biết, nó còn lọt sang những ngôi trường lân cận. Và... sẽ là một miếng mồi ngon cho lũ săn bắt ngoài kia. Chỉ sau 3 tháng hè, đã có đến hàng nghìn bài báo với chủ đề "Thiếu gia nhà tài phiệt là gay", mỗi tin lại khác nhau hoàn toàn. Vì thế, nguồn thông tin đến tai mọi người lại là vấn đề rất nan giải.
Đến khi lần tựu trường cuối cùng của cấp, Nguyễn Bảo Khánh lại chứng kiến bên tai những lời nói khó nghe đến mức bấu chặt tay đến bật máu. Tại sao lại nói Jack khó nghe đến như vậy? Rõ ràng Bảo Khánh dâng cả gia tài đến tay Jack nhưng Jack có thèm đếm xỉa tới đâu? Mà lại nói Jack là kẻ đoạt của?
Bảo Khánh đứng trên lầu nhìn xuống, thấp thoáng thấy Jack đi vào cổng. Gương mặt giãn ra một chút, nụ cười lại xuất hiện trên môi. Nhưng được vài giây, nó lại méo mó khó coi. Cảnh tượng Jack bị một đám nam lẫn nữ bủa vây, máu nóng lại nổi lên. Tay nắm thành quyền, đánh mạnh xuống thanh sắt ở hành lang rồi chạy vụt đi. Hai tên vệ sĩ ở phía sau phản ứng khá chậm với động thái của thiếu gia nhà mình. Đến khi Bảo Khánh khuất lắp sau cầu thang mới lên tiếng gọi.
"Thiếu gia! Thiếu gia! "
Bảo Khánh xông xông đi tới, nhanh nhẹn cướp cái ghế từ tay nam học sinh không quen biết. Đập thật mạnh vào đầu một học sinh đang đụng chạm Jack, chiếc ghế bằng nhựa vỡ tung. Những mảnh vụn rơi rớt xuống nền bê tông.
"Con mẹ mày, người của tao mà cũng dám đụng. "
Bảo Khánh vừa đánh vừa quát, tiếng quát tháo làm vài nữ sinh lùi lại. Nam sinh kia chỉ biết ôm đầu kêu đau, Bảo Khánh sắp sửa gián một cái ghế nữa thì đã bị Jack và hai tên vệ sĩ ngăn cản lại.
"Khánh! Bình tĩnh lại. Jack không sao mà. "
"Thiếu gia.... người định đánh chết người hay sao? Dừng lại nhanh. "
Với sự kìm hãm chặt chẽ, Bảo Khánh không còn cách nào để đánh người. Ném mạnh cái ghế, chỉ tay vào mặt từng người nói:
"Mấy thằng chó tụi bây khôn hồn mà tránh xa người của tao ra. Đừng để tao nghe thấy bất kì lời nào từ mồm tụi bây. Nếu không tao cắt lưỡi rồi đưa cho phụ huynh thì đừng trách. "
Đến khi câu nói dừng hẳn, đám người kia rụt rè mà bỏ đi. Ngày đầu tiên tựu trường mà dưới lớp bê tông lại có vài vệt máu tươi động lại. Jack đứng cạnh nắm tay Bảo Khánh thật chặt, lòng trấn an với những gì vừa xảy ra. Đối với học sinh mà Bảo Khánh lại làm hành động như thế này thì quả là đáng sợ.
Phía xa, ban giám hiệu cùng hiệu trưởng đi tới. Học sinh cũng vơi đi bớt. Một ông lão tuổi trung niên đứng trước mặt Bảo Khánh mắng:
"Thằng ngỗ nghịch, mày đi học lại gây ra nhiều phiền phức như vậy. Mới đầu năm mà sắp có án mạng, mày nghĩ mày là ai trong cái trường này hả. "
"Tôi là ai thì ông đi hỏi ba tôi, thằng Bảo Khánh này nể ông là chú nên kính ông. Chứ gặp ông giống thằng chó kia thì con mẹ nó tôi giết ông lâu rồi. "
Một ông chú lúc nào cũng ra vẻ ta đây, hô hào trước bao nhiêu người tầm thường. Vậy mà đến lúc đối diện với ba cậu lại nhút nhát như chú rùa. Khi cậu ở một mình xem cậu chẳng ra gì, đến lúc ở cạnh người thân cậu thì nói rằng cậu là đứa cháu mà ông yêu thương nhất. Chẳng phải chức hiệu trưởng này là nhờ ba cậu đề bạc hay sao? Suy cho cùng ông cũng chỉ là kẻ vô dụng.
Lão nghe được lời phỉ báng của Bảo Khánh, cơn tức giận ồ ạt kéo đến. Vung tay định đánh cậu nhưng ông lại ngán ngẩm hai tên phía sau. Nhưng nhanh chóng sau đó, ông liếc mắt đến Jack và nháy một cái. Jack nhẹ gật đầu, giữa hai người như có một tính hiệu để đối phương nhận ra.
"Đi thôi Khánh, Jack đã không sao rồi. Đừng gây sự nữa. "
Bàn tay níu lấy Bảo Khánh kéo đi. Hiện tại chỉ có Jack mới phân giải được viễn cảnh lúc này. Jack đưa Bảo Khánh đi nhận lớp, trên đường đi. Jack hỏi:
"Sao lúc đo Khánh liều vậy? Đánh người ta đến đổ máu. "
"Ừm thì nhìn bọn nó mỉa mai Jack. Khánh không kiểm soát được lúc đó mình làm gì nữa. Trong đầu chỉ muốn đánh chết nó. "
"Jack có gì đâu, không quan tâm là được. "
"Nhưng Jack là người của Khánh, thằng nào đụng đến liền giết nó. "
"Lỡ sau này vì Jack mà Khánh giết người thì Jack biết làm sao? "
"Đừng sợ, dù thế nào Khánh sẽ không làm tổn thương Jack đâu. "
"Thật hả? "
"Ừm, Khánh nói thật. Nhưng mà, Jack đừng bao giờ để Khánh phát hiện là Jack phản bội Khánh. Tới lúc đó, Khánh sẵn sàng giết chết Jack đấy. "
Đang đi, đột nhiên Jack dừng lại. Gương mặt Jack đang trông rất lo lắng, cái nắm tay cũng buông ra. Bảo Khánh thấy lạ liền quay lại, bắt gặp gương mặt Jack biết bao nhiêu là sợ hãi. Nhưng Bảo Khánh đơn giản chỉ nghĩ rằng lời nói của mình làm Jack sợ. Nên dùng cái ôm để an ủi Jack.
"Thôi, Khánh nói giỡn đó. Làm sao Khánh có thể giết chết Jack được. Bởi vì Khánh yêu Jack nhiều lắm..."
Bảo Khánh dừng một lúc, rồi nói tiếp :
".....nên làm ơn đừng tổn thương Khánh. Có được không? "
"Jack hứa mà, Jack sẽ không làm Khánh tổn thương đâu. "
Một cái ôm đáp trả, nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top