Bạc Phận
Em còn nhớ, lần đầu tiên gặp được anh chính là lúc em mang chiếc balo xanh trên vai. Nơi thao trường kia mọi thứ trong em điều thay đổi vì anh. Cùng nhập ngũ, cùng tập luyện, thậm chí cùng bị phạt vì không tập trung. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể mở lòng giao tiếp với người ngoài như thế.
Lúc ở nhà, ba mẹ thường tạo cho em rất nhiều mối quan hệ. Nhưng tất cả khiến em càng chán chường hơn. Miệng lưỡi của họ quá xảo, ngôn ngữ của họ khác xa những gì em cảm nhận. Chỉ riêng anh, lời nói của anh làm cho em khắc ghi từng câu một, nó cứ vẳng đi vẳng lại trong tâm trí em.
Anh là người con của Bến Tre, anh mang nét nhẹ nhàng của người miền Tây Nam Bộ, cả giọng điệu ngôn ngữ của anh tựa như cơn gió chướng ở quê. Không hoa mỹ, nhưng chân chất đến say mê.
Cuộc sống này quá khắc nghiệt, ồn ào. Em lựa chọn việc nhập ngũ cũng vì muốn né tránh đi sự ràng buộc này. Cũng vì vậy, cơ duyên để em gặp anh.
Mỗi đêm em có người tâm sự, mỗi ngày em có người cùng em tập luyện và thực hiện nhiệm vụ. Như thế cuộc sống em trở nên vui vẻ hơn, vui lắm!
Anh có biết không? Chỉ có 2 năm quân trường. Nhưng đến 730 ngày em lẽo đẽo theo anh, dường như thiếu vắng anh làm lòng em khó chịu đến lạ thường. Em không biết em đối với anh là loại tình cảm gì? Chỉ biết, em chỉ cười mình anh.
Rồi anh nói, anh có mối tình sâu đậm với cô gái cùng quê. Hai năm ở trong môi trường này anh thật sự rất nhớ cô ấy, đến khi xuất ngũ anh nhất định sẽ ngỏ lời để rước cô ấy về nhà.
Nhưng anh vội buồn, anh bảo anh không tiền tài không gia thế. Anh nghèo hơn bất cứ ai, nên đến lúc ấy không biết cô ấy còn đợi anh nữa không?
Em khi nghe lại rất đau lòng, em hụt hẫng khi biết anh đã có bạn gái. Em không hiểu cảm giác này là như thế nào, nhưng nhất định em sẽ giúp anh. Giúp anh bất cứ điều gì.
Anh hát rất hay, mỗi khi anh hát em như muốn sống đến trường sinh bất lão để bắt anh về hàng ngày hàng ngày hát cho em nghe.
Bài hát Hồng Nhan anh hát cho em nghe là bài anh viết tặng cô gái ấy. Anh sợ có một ngày bản thân anh sẽ cảm nhận được mình như chính nhân vật ở trong bài hát mà nhìn cô ấy đi lấy chồng.
Em ôm anh, an ủi anh. Bản thân cũng muốn duy trì cái ôm này lâu một chút. Vì chẳng còn bao lâu nữa là anh và em sẽ trở về cuộc sống như trước.
Em như muốn có anh ở bên cạnh để bầu bạn, cho em hiểu tiếng cười, cho em cảm nhận được niềm vui ở cuộc sống này. Có thể, em muốn theo anh!
Ngày xuất ngũ, em đứng nhìn anh hối hả chuẩn bị. Em thấy anh rất khẩn trương cho điều gì. Chắc rằng, vì cô ấy đúng không?
Anh chạy nhanh ra xe, trong lòng em dâng lên cỏi xót xa khó tả. Anh không chào tạm biệt em! Anh Tuấn, Khánh buồn vì anh.
Chợt có cái ôm, em bất ngờ đến lặng đi vài giây. Anh nói chào tạm biệt em và muốn gặp lại em. Em vui mừng, ôm anh thật chặt. Không giống như những cái ôm của phái nam dành cho nhau. Em nâng niu nó, em trân trọng nó.
"Anh. "
"Sao hả? Ôm chặt quá ta."
"Theo em về nhà em đi? "
"Để làm gì? "
"Em chỉ muốn như vậy thôi. Xem như anh đi du lịch đi được không? "
"Cũng được, dù sao ở quê anh cũng không có ai. Nhưng cô ấy...."
"À, em quên mất... "
"Thôi~ anh về nhà em chơi vài ngày rồi anh về lại. Mặt bí xị vậy? "
"Đi theo em. "
"Nè, xe bên đây mà. "
"Xe riêng của em. "
Em kéo anh một mạch ra xe, so với ban đầu em cứ ngỡ hai ta sẽ khó khăn để gặp nhau. Lần này, dụ dỗ anh về nhà, chẳng phải tiện lợi hơn sao?
Về đến nhà, ba mẹ vui mừng ôm em rất lâu. Anh đứng bên cạnh có vẻ buồn. Em biết, nên buông ba mẹ ra. Nắm tay anh lại giới thiệu với ba mẹ. Anh hơi nhút nhát, ấp a ấp úng chào hỏi. Ba em thấy thế bảo đưa anh vào vệ sinh, kẻo đứng đây anh xỉu là gia đình gánh nợ.
Em cười đưa anh vào phòng, tay em vẫn nắm tay anh như thế. Mở tủ lấy cho anh một bộ đồ, đẩy anh đi tắm. Em đi ra ngoài đánh đàn một lúc, đã lâu rồi bản thân không sao hòa nhập vào tiếng đàn của chính mình. Nghe du dương bên tai nhưng lại thiếu vắng đi thứ gì đó. Những ngón tay chạm vào từng phím đàn, đúng lúc anh bước ra, anh không khỏi làm em phải bật cười. Đồ em đưa cho anh thật sự chẳng hợp đâu vào đâu.
"Haha! Nhìn anh dễ thương ghê. Nhưng lại chẳng hợp gì hết. Nào, mình đi thử lại. "
Em kéo anh vào tủ quần áo, mở toang chiếc cửa ra. Bên trong là những bộ đồ hàng hiệu, ướm từng chiếc từng chiếc lên người anh. Quả thật, tướng gầy gầy nhỏ nhỏ này thật khó chọn đồ.
"Chết rồi, không có bộ nào hợp với anh hết. Phải làm sao đây? "
Anh nhìn em lắc đầu, hết cách em đành sử dụng app TiKi. Một shop hiện tại rất Hot trên thị trường. Đưa anh xem từng kiểu quần áo. Hỏi anh muốn mua gì? Anh cứ lắc đầu.
"Anh lắc đầu mãi thế? Vậy anh định mặc gì đây? Đồ em không hợp với anh. "
"Nhưng mắc lắm Khánh ơi, anh đâu có tiền nhiều như vậy. "
"Anh đừng lo giá cả, anh thích em mua cho anh. "
"Hay là mình mua áo đơn giản thôi, đừng mua loại hàng này. "
"Anh muốn mua gì? Anh chọn đi. "
"Anh không biết mua. "
"Ôi trời! "
"Hay Khánh cứ để anh mặc đồ này đi. "
"Không được, để em mua cho. "
Sau khi vất vả chọn đồ cho anh. Cuối cùng cũng đã hoàn thành được một bộ. Chỉ một tiếng sau, shipper giao hàng đến. Bên trong đúng là những thứ mà em mua cho anh. Đưa tiền cho họ, em dúi vào tay anh. Nói:
"Anh đi mặc thử đi, xem xem có hợp không? "
Anh quay vào trong, em ra ghế ngồi đợi. Đến khi anh trở lại, em ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Anh thật sự rất rất dễ thương.
Chiếc áo phông trắng kết hợp với quần đen, tôn lên vóc dáng thon gầy kia.
"Anh thật sự rất đẹp. "
Anh cứ đứng đơ ra đấy, cái mái tóc ước nhem lau qua lau lại đến bây giờ vẫn chưa khô. Em vỗ nhẹ chiếc ghế, bảo anh ngồi xuống.
Anh đến gần, em vội vã kéo mạnh nên anh mất đà ngã thỏm vào lòng em. Sự e dè, nhút nhát ấy làm em khó xử đến vô cùng. Em không hiểu sao dạo này cứ có cảm giác thích gần gũi anh quá mức, cảm xúc tính tình của em cứ phụ thuộc vào anh.
"Em xin lỗi, em có hơi... "
"Không sao đâu mà, anh cũng có bị gì đâu. "
"Anh không giận em chứ? "
"Anh giận Khánh để làm gì? "
"May quá! Mà ngày mai anh muốn đến công ty với em không? "
"Công ty? Để làm gì vậy? "
"Em không biết, ba em bảo sáng mai đến gặp ông. Chỉ là bỏ anh ở nhà một mình chắc buồn chán nên đưa anh cùng đi theo. "
"Nhưng anh là người lạ lỡ... "
"Anh quan trọng đối với em là được rồi, còn lạ hay quen chuyện đó anh không cần lo. "
"Vậy mai nhớ nhắc anh nha, anh sợ anh ngủ quên. "
"Anh yên tâm, mai em nhất định sẽ mang anh theo. "
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, anh dần quen với viễn cảnh nhà em. Anh hoạt bát năng động hơn trước. Suốt ngày em phải nhìn anh đi lung tung trong nhà mà sinh thú vị. Hết chỉ cái này đến chỉ cái kia, khen cái này xinh lại khen cái kia đẹp. Còn em, anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến.
Đến xế chiều, em choàng tỉnh sau con ngủ gật trên salon. Nhìn xung quanh không thấy anh đâu hết, em hối hả chạy đi tìm. Mai mà anh chỉ ngủ quên ngoài vườn, nếu trường khác xảy ra thì em biết làm gì đây?
Nhìn anh mệt mỏi đến ngủ quên đi, em nhẹ nhàng mang anh lên phòng. Gạt đi chiếc lá vươn trên tóc anh, chỉnh sửa chăn lại cho ấm rồi em tắt đèn đi ra ngoài. Bước ra đến cửa em nghe bên trong anh gọi Khánh. Nhưng em vội bác bỏ đi vì đơn giản em nghĩ là mình nghe nhầm thôi.
Đến sáng hôm sau, em sang phòng anh thì chỉ thấy chăn đệm ngăn nắp, còn người thì mất dạng. Em thắc mắc anh đã đi đâu thì phía sau anh gọi tới:
"Khánh! "
"Anh..."
"Em đến tìm anh hả? "
"Vâng, mình đi được chưa? "
"Được rồi, mà Khánh nè. "
"Sao anh? "
"Hôm qua anh nằm thấy một giấc mộng kỳ lạ lắm. Anh cảm giác nó chân thật như ngoài đời vậy. "
"Anh thấy gì? "
"Anh thấy anh gặp lại người anh thương, rồi anh thấy em khóc còn bỏ đi. Anh gọi mãi mà em chẳng chịu quay lại. "
"Em khóc? "
"Em bỏ đi, anh gọi mà em không quay lại. "
"Thôi, anh đừng lo lắng về giấc mơ đó nữa. Chẳng phải em vẫn ở đây sao? Anh không cần gọi em cũng trả lời. Nó chỉ là mơ thôi. "
Em nhận ra hôm qua nghe anh gọi Khánh là thật, tiếng gọi ấy đủ làm em ấm lòng. Nhưng tiếc, anh chỉ gọi trong mơ.
Em đưa anh đến công ty, nhân viên nam nữ đứng thành hàng kính cẩn cuối đầu chào. Hai tiếng "thiếu gia" không có gì xa lạ nữa, chỉ là được anh gọi Khánh dễ nghe hơn nhiều và nó dần trở thành thói quen.
Em và anh ung dung đi đến thang máy, dường như xa xa xảy ra sự cố gì đó. Anh chạy đến, em cũng chạy theo. Đến gần mới để ý rằng, thì ra là một đôi tình nhân có xung đột lẫn nhau. Người đàn ông mạnh bạo giằng co với cô gái đang cố chống đối hắn. Cuối cùng, cô gái ấy ngã xuống đất. Anh nhanh chống ngồi xuống đỡ cô ấy, còn hắn ta nhìn cô với nét mặt giận dữ. Khi anh và cô ấy chạm mặt nhau, anh ngạc nhiên vô độ. Em nghe anh nhẹ nhàng gọi "Em". Vội nhận ra, cô gái ấy chính là người anh hằng ngày mông nhớ. Em đúng lúc có cảm giác đau lòng, anh đã gặp lại người mà mình thương. Liệu....
Rồi hắn ta giằng giọng:
"À thì ra là tình cũ. Người ta nói không sai, tình cũ không rủ cũng đến. Cô là gái đã có chồng bây giờ lại vụng trộm với thằng nghèo mạc kiếp này. "
"Thằng khốn, ai cho mày xúc phạm anh ấy. "
Sự xúc phạm của hắn ta khiến em phải nóng giận đến cực độ. Túm lấy cổ áo hắn ta, định cho hắn ăn vài đấm nhưng anh vội vàng ngăn cản lại.
"Khánh! Thôi mà em, đừng đánh người bừa bãi. "
"Nhưng hắn ta xúc phạm anh. "
"Kệ đi, anh không quan tâm. Mà em cũng đừng đánh người ở đây, ba em mà thấy sẽ không hay đâu. "
Buông hắn ta ra, cô gái ấy nhanh chóng được khéo đi. Sự tức giận vẫn đang hiện hữu trong đôi mắt của Khánh.
Trên nền đất còn để lại một chiếc ví, em đoán được ngay là của cô gái vừa rồi. Nén đi tức giận, em nhặt nó lên đưa cho anh. Anh nhận nó với vẻ mặt đầy buồn bã.
"Cô ấy đã có chồng rồi. "
"Anh biết, tại anh nghèo nên chuyện cô ấy lấy chồng giàu sang cũng là chuyện sớm muộn thôi. "
"Không! Anh không nghèo, không ai được quyền nói anh nghèo. "
Em ôm anh, ôm thật chặt vào trong lòng. Cõi sót xa mà lời nói anh vừa mang lại chỉ khiến em muốn giữ mãi anh trong vòng tay của em. Ngay lúc này, em biết bản thân mình yêu anh đến nhường nào. Em đau lòng vì anh, em tức giận cũng vì anh. Mọi thứ của em dường như em điều thay đổi vì anh. Em không cho phép bất cứ ai nói lời khó nghe với anh, tất cả những người đó em nhất định sẽ không bỏ qua cho họ.
Anh cũng ôm em, anh níu chặt bờ vai này. Em cảm nhận áo vest có một trận nhăn nhúm lại. Anh bật khóc:
"Tại sao? Tại sao cô ấy lại không chờ anh? Cô ấy vội vàng thay đổi bỏ rơi anh? "
"Còn Khánh, Khánh sẽ không bỏ rơi anh. "
Anh sụp đổ từ lúc ấy, ngày ngày buồn bã ủ rũ. Em nhìn thôi cũng thể nào kìm lòng được. Tìm mọi cách để anh vui vẻ lên, nhưng sao khó đến vậy?
Em cũng như một người không hồn mà trúc giận lên cây đàn. Điên cuồng di chuyển nhón tay trên từng nốt nhạc để quên đi cái buồn trong cái buồn của anh.
Chợt đầu em bị thứ gì đó vỗ mạnh, cái đau cũng làm em dừng hẳn động tác. Thì ra là anh, anh đang đứng gần bên em.
"Khánh đang làm gì đấy? Giận cá chém thớt à? "
"Anh Tuấn... sao anh ở đây? "
"Không ở đây sau biết được có người vì tôi mà trút giận lên cây đàn này hả? "
"Em có đâu chứ. Chỉ là em buồn thôi mà. "
"Thôi khỏi chối, anh biết hết á. Có phải Khánh mệt mỏi vì anh không? "
"Đâu, đâu có... "
"Khánh! Anh hỏi thật. "
"Hả? "
"Em yêu anh sao? "
"Em...!?!? "
"Anh biết hết rồi, anh nghe em nói chuyện với hắn ta. Từng chữ từng chữ một. "
"Phải, em yêu anh đấy thì sao? Anh thương ai em không cần biết, anh đau khổ vì ai em không cần biết. Em chỉ biết rằng, bất cứ kẻ nào làm tổn thương anh thì em sẽ loại hắn ra khỏi cuộc sống của anh. "
"Khánh... "
"Anh chán ghét em cũng được, anh ghê tởm em cũng không sao. Nhưng yêu anh là điều mà em không thể nào buông bỏ được. Rất lâu rồi, em yêu anh từ rất lâu rồi. "
"Khánh... anh không chán ghét em, anh thì làm sao ghê tởm em được. Chỉ là bản thân anh không xứng đáng với tình cảm của em thôi. "
"Anh có thấy kẻ ngu ngốc nào đi tin những lời anh nói không? Em là Khánh, em yêu anh. Em không buông tay. "
Anh định nói gì đó, bỗng chuông điện thoại trông ví của cô gái vang lên. Anh đưa điện thoại cho em, anh bảo em nghe hộ.
[Alo]
[Cho hỏi có phải anh Tuấn không ạ. ]
[Xin lỗi, tôi là Khánh. Anh Tuấn vẫn còn ngủ. ]
[Vậy chừng nào Tuấn tỉnh lại, anh chuyển lời hộ em đến Tuấn là gọi cho em. ]
Cô gái ấy cúp máy. Em nhìn anh hỏi:
"Sao anh không nghe máy? Bạn gái anh mà. "
"Cô ấy là quá khứ rồi, nghe máy em ghen thì làm sao? "
"Hả? Anh nói gì vậy? Nè... sao anh bỏ đi vậy... anh Tuấn? "
Anh nói rồi bỏ đi, câu nói ít nhiều gì cũng đủ em hiểu ra. Anh nói em ghen, tức là em có quyền được ghen. Mà trong mối quan hệ người được ghen chính là người quan trọng với người bị ghen. Chẳng lẽ,...
Anh ơi, Khánh quan trọng với anh sao?
Về Phương Tuấn, suốt đêm qua anh suy nghĩ rất kĩ. Anh nhận ra ở Khánh những điều khác lạ kể cả cách quan tâm của Khánh, anh còn biết được những đêm anh ốm Khánh luôn túc trực bên anh nhưng đến hừng sáng lại rời đi. Mọi thứ Khánh làm cho anh Khánh vẫn cho nó là bí mật. Nhưng Khánh không biết anh đã nhận ra từ lâu. Ở bên Khánh, anh dường như quên đi người anh từng thương nhất cho đến khi gặp lại cô ấy ở công ty. Anh đoán chừng được cô ấy sẽ lập gia đình, một người không gia thế như anh thì làm sao cô chờ đợi được. Cái hy vọng của anh cũng dần biến mất đi, hiện giờ anh quan tâm nhất là Khánh. Anh chưa làm gì được cho em ấy hết. Huống chi bây giờ Khánh còn nói yêu mình. Anh là đang có lỗi hay là đang hổ thẹn với lương tâm đây?
Lấy một mảnh giấy nhỏ, anh viết lên đấy vài dòng chữ. Bỏ vào trong chiếc ví, anh bảo Khánh đưa anh đến địa chỉ trong giấy tờ hộ thân của cô. Khánh hỏi:
"Anh đến đấy làm gì? "
"Anh trả lại ví cho người ta, chứ anh giữ làm gì? Khánh không thích nó mà. "
"Vậy... vậy lên xe em đưa anh đến đó. Nhưng mà. "
"Anh không có chạy mất đâu. "
"Không phải... ý em là... "
"Anh với cô ấy là tình cũ, trong lòng anh hiện tại có người mà anh thương thật sự rồi. "
Nghe anh nói, em đặt cho mình một hy vọng. Hy vọng rằng em là người mà anh thích.
Đến nơi, anh thấy Khánh không nhìn anh. Chỉ nhìn thẳng về phía trước, anh chòm người sang. Hôn lên má Khánh. Rồi vội mở cửa xe đi ra. Bên trong Khánh chưa định thần được chuyện vừa xảy ra. Anh hôn em, là thật hay là mơ. Khánh đưa tay lên má sờ sờ, cái ẩm ước của chiếc môi anh vừa chạm lên vẫn còn vươn lại. Khánh bật cười, cười như một đứa trẻ.
Khi anh trở vào, Khánh nhìn anh chầm chầm.
"Anh vừa hôn em à? "
"Mình về đi, lỡ chồng cô ấy thấy là không hay. "
Em biết anh ngại nên không hỏi nữa, đưa anh về nhà. Xe vừa vào gara, anh vội vàng chạy tít vào nhà. Em chạy theo níu anh lại
"Anh chạy chậm thôi, ngã bây giờ. "
"Anh không sao đâu. "
"Vừa nãy anh nói gì với cô ấy? "
"Anh không nói gì hết. Chỉ trả lại ví thôi. "
"Anh nói thật chứ? "
"Thật. "
"Anh còn thương cô ấy không? "
"Cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết tất cả. Và anh sẽ cho em câu trả lời. Tối mai, đi cùng với anh. "
Khánh suy nghĩ suốt đêm, anh muốn giải quyết chuyện gì mà phải đợi đến tối. Hay muốn níu kéo điều gì chăng?
Tối, anh gửi đến cô ấy một tin nhắn. Gả chồng của cô đọc được điên cuồng tra hỏi. Hắn dường như ghen tuông mù quáng mà mất đi tính người. Ném cho cô ấy bộ đồ, quát:
"Tình cũ muốn gặp, làm cho thật đẹp vào. "
Gả chồng ở ngoài xe, cô diện thật đẹp. Đầm trắng với mái tóc xoăn. Ở đúng địa điểm hẹn. Anh và Khánh đã đợi từ trước. Cô gái bên trong xe thấy anh giãy giụa thoát ra, chạy đến bên cạnh và ôm lấy anh. Anh đáp trả, Khánh ở phía sau quay đi. Anh nói dối, anh còn thương cô ấy. Thương thì làm sao mà gọi là tình cũ hả anh? Anh lừa Khánh, lừa để em đau như vậy.
"Anh xin lỗi, người anh thương bây giờ không còn là em nữa. "
"Em hiểu, người anh thương là cậu kia đúng không? "
"Đúng, Khánh đã hy sinh vì anh quá nhiều. Khánh đối với anh còn hơn cả chữ thương. "
"Vậy em biết phải làm gì rồi. "
Cô gái ấy chạy nhanh đến phía sau Khánh. Gọi to:
"Anh gì ơi, anh khoan đi đã. Em có cái này muốn đưa anh. "
Cô gái đưa cho Khánh tờ giấy nhỏ, Khánh nhận lấy nó e dè mở ra.
[Gặp cũng đã gặp
Thương cũng đã thương
Lòng anh hiện tại quan trọng chỉ có Khánh thôi. Anh xin lỗi em!]
Khánh đọc kĩ từng chữ. Không sai sót hay nhầm lẫn chữ nào. Khánh nhìn anh, thấy anh mĩm cười. Anh đi đến bên Khánh, nắm tay và nói:
"Còn thương hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng với anh hiện tại là phải yêu Khánh thật nhiều. "
Anh quay sang cô, nhìn cô cảm mến.
"Anh xin lỗi! Mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, người anh yêu là Khánh không còn là em nữa. Bây giờ em là của người ta rồi. "
"Người ta không yêu em. "
"Hắn ta rất yêu em, nhưng tại vì điều gì mà hắn thành ra như vậy. Em hãy hiểu và thay đổi anh ta. Anh chúc em hạnh phúc! "
"Anh... anh thật sự quyết định như vậy sao? "
"Anh không níu kéo thì anh cũng xin em đừng dây dưa. Chúng ta có lẽ đã bỏ lỡ duyên phận này, anh mong em hãy sống thật tốt với thứ mà mình đã chọn. Giống như anh, chọn Khánh là điều anh không hối hận. "
Anh lại cười với Khánh, anh ôm Khánh. Cô gái ấy tự động quay đi, mối tình này đành hẹn lại kiếp sau. Kiếp này đã là mồ chôn của thứ tình cảm chờ đợi mỏi mòn này. Anh tha thiết cầu mong em hạnh phúc, còn anh anh rất hạnh phúc với thứ mà anh chọn.
"Anh chọn Khánh là vì anh yêu Khánh chứ không phải là dùng Khánh để chối bỏ tình cảm này. Khánh hiểu chứ? "
"Em hiểu! Đối với em, chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ rồi. Dù bao lâu em cũng vẫn chờ. "
Em yêu anh, anh yêu em. Chúng ta cứ thế mà sống thật với nhau. Em không ép buộc anh yêu em, em sẽ dùng thời gian để chờ đợi. Dù bao lâu đi nữa em cũng đợi được lúc anh nói yêu em.
Phương Tuấn! Bảo Khánh thật sự rất yêu anh.
--------
Đây hoàn toàn là fanfic. Không giống với bất cứ hoàn cảnh nào ngoài đời thực. Và trong cả MV bạc phận cũng là dựa theo, không giống hoàn toàn. Mong các bạn nào không thích thì đừng đọc, không nhận gạch đá. Xin nhắc! Đây là đam mỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top