9. Số điện thoại (7)

Bà chần chừ thuyết phục con trai mình bình ổn tâm trạng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Bà chưa từng nghĩ Jack lại quan trọng với nó đến thế, ngay cả cái hành động điên rồ mà nó còn nghĩ ra được. Huống hồ Jack phải khốn khổ bởi chính người ba ruột của nó. Nó điên lên, chắc sẽ long trời lở đất.

Bà đi đến phòng Jack, nhẹ nhàng mở cửa. Thấy Jack nằm đó đăm chiêu suy nghĩ, bà nhỏ giọng gọi:

"Jack, cháu ổn chứ? "

"A.... dạ bác, bác đến lúc nào? "

"Mới đây thôi, này... đừng cử động mạnh. Bác đến đây chỉ muốn nhờ con một việc."

"Sao ạ? Chuyện có nghiêm trọng không bác? "

"Thằng Khánh nó... tự tử!? "

Bà vẫn chưa nói hết, Jack từ trên giường lao xuống. Kim truyền nước biển bị giật phăng ra, Jack không hề đau đớn mà gấp gáp chạy đi. May mắn bà giữ Jack lại kịp.

"Jack, con đừng kích động, nghe bác nói. Khánh qua cơn nguy kịch rồi chỉ là nó muốn gặp con nên bác mới đến đây. "

"Khánh đang ở đâu vậy bác? Con... con cũng muốn gặp em ấy. "

"Để bác đưa con đi. Nào, từ từ thôi. "

Bà dìu Jack đi qua dãy hành lang bệnh viện, suốt quãng đường đi Jack chưa hề thoải mái chút nào. Xem ra, chúng nó cần có nhau hơn.

Bảo Khánh nhàn nhạt dựa vào giường, gương mặt đã lạnh lẽo từ lâu. Không biểu cảm dù chỉ lộ ra một chút, cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay, nó đã trở thành vô giá với chính mạng sống của cậu. Lúc ấy sợ mất đi anh mà ruột gan quặn thắt cả lên, chỉ muốn đi cùng anh càng nhanh càng tốt.

Nhưng lỡ rằng lúc ấy người chết đi chỉ có cậu thì sao? Chẳng phải cậu quá ngu ngốc đi?

"Jack không biết em sợ đến mức nào đâu" - Vẫn nhìn lấy chiếc nhẫn mà thoại một mình.

Rồi cánh cửa kia chợt mở toang lần nữa, Jack đứng đấy nhìn Bảo Khánh không rời mắt, cổ tay được băng một lớp băng trắng. Nơi đó vẫn còn đọng lại vệt máu đỏ thẫm, Jack không kìm lòng được mà nhào vào người Bảo Khánh.

Cậu bất ngờ đón anh vào lòng, sự kiềm chế quá lâu đã không thể nào đè nén được nữa. Một lúc cả hai người cùng khóc, nhưng cậu không đến nỗi nức nở như người mít ướt kia. Cậu từ từ mà dỗ dành:

"Anh thật sự dọa cho Khánh đến hồn siêu phách tán luôn đó anh biết không? "

"Khánh... hức... Khánh cũng vậy mà, lấy đâu ra cái ý nghĩ tự tử đó chứ. Cái đồ ngu ngốc, ngu ngốc này. "

Jack vồ đánh lên người Khánh, nhưng nó không quá mạnh. Bảo Khánh nhanh nhẹn bắt lấy tay Jack, nếu đánh nữa vết kim trên tay anh sẽ rỉ máu.

"Là em ngu ngốc, anh đừng đánh nữa, tay sẽ đau lắm. Em sót bao nhiêu mới đủ đây hả? "

"Anh bệnh rồi anh sẽ khỏi mà, ai cho phép em làm chuyện dại dột kia chứ? "

"Vậy tại sao em chưa cho phép mà anh tùy tiện làm mình tổn thương như vậy? "

"Không có mà, cái đó.... "

"Là ba em ép anh, đúng không? "

"Khánh, đừng nghĩ như vậy. "

"Là người của em nên quyền sở hữu là của em, đối với em anh là vô giá, không phải sự ép buộc nào cũng có thể đánh đổi được anh. Dù đó là người thân của em, em cũng không tha thứ. "

"Anh không biết gì hết, anh chỉ cần Khánh luôn bên anh là được rồi. "

Jack càng lúc càng rút sâu vào bên trong người Khánh, cái ấm áp này khiến anh chẳng thể nào cự tuyệt được. Nó mang đến sự an toàn vốn có, không cô độc, không lo âu.

"Khánh còn đau không? "

Jack chợt nhớ gì đó, thả lỏng bàn tay mình ra. Nắm lấy bàn tay cậu cẩn thận xem xét.

"Còn, nhưng không âm ỉ như trước. Nhưng anh thấy không? Nó đang rỉ máu là vì anh. "

"Anh... anh xin lỗi, sau này, sau này sẽ bù đắp cho em. Em mau mau khỏe lại đi, anh không cho em chậm trễ đâu. "

"Sao anh đáng yêu vậy? "

Bảo Khánh dần dần kề mặt mình vào sát mặt Jack, có thể cảm được hơi thở ấm nóng của nhau. Hai bên má Jack đỏ lên, anh hơi cuối xuống. Bảo Khánh nhẹ nhàng chạm lấy môi anh, chỉ vừa mới cảm thụ được dư vị ngọt ngào từ đối phương. Bên ngoài đã có tiếng bước chân đi tới, Bảo Khánh dứt ra rồi kéo nhẹ anh chôn vào ngực mình. Dứt khoát lên tiếng:

"Là ai? "

"Ba đây. "

"Ba đi ra ngoài đi. "

"Ba đến đây chỉ muốn con kí tên, sẽ không làm hại ai hết. "

"Ba còn muốn hại ai? Chẳng lẽ ba muốn tôi chết đi mới vừa lòng? "

Jack không thể nhìn ba con họ tiếng lớn tiếng nhỏ với nhau nên mới từ trong ngực cậu chui ra. Bài ra bộ mặt hơi khó coi nhìn Bảo Khánh, sau đó đi tới bên bác trai, kính cẩn cuối đầu chào.

"Bác đừng để ý, Bảo Khánh nhiều lúc khó chịu như vậy lắm. Bác có muốn con giúp gì không? "

"Tôi đến đây chỉ muốn con trai tôi kí thác cổ phần. Xem ra phải nhờ cậu rồi. "

Ông đưa xấp giấy với những con chữ dày đặt, trong đó còn có con dấu đỏ đỏ. Jack nhận lấy, mỉm cười nhìn ông.

"Không có vấn đề gì đâu ạ. "

Ông quay đi, Jack mới dám len lén nhìn vào. Ông kí thác đến 85% cổ phần công ty cho Khánh.

"Wow, đến 85% cổ phần lận đó. Bảo Khánh giàu quá a~~"

Jack vừa lật lật vừa nói nói, chỉ 5% thôi cũng đủ người ta làm tỷ tỷ phú rồi, bây giờ Bảo Khánh được 85% thì chắc tỷ tỷ tỷ tỷ của tỷ tỷ tỷ tỷ phú quá. Anh cũng muốn được như Khánh vậy a~~

"Nếu anh muốn, thì chỉ cần anh kí vào là anh sẽ giàu ngay thôi. Xem như đó là phần lễ vật đính ước vậy. "

"Anh không thèm~ cũng không muốn lấy Khánh đâu. "

"Chắc chứ? Vậy cái đền bù của anh cho em đâu? "

"Thì... thì tính sau đi, bây giờ Khánh có định kí không? "

"Anh muốn em kí à? "

"Đương nhiên rồi, em xem Coa biết bao nhiêu là tiền trong cổ phần này đó. "

"Anh ham tiền? "

"Anh ham tiền nhưng anh không yêu nó mà. "

"Vậy anh yêu ai? "

"Người ta yêu ai biết rồi còn hỏi, hỏi hỏi nữa là không yêu luôn đó. "

"Chậc, ăn gì mà đáng yêu quá không biết. Nào đưa đây, em kí để sau này cho anh đếm tiền. "

Bảo Khánh ngoắc ngoắc ý bảo Jack lại, anh hí hửng soạn viết sẵn luôn cho Khánh. Bảo Khánh chần chừ sau đó kí con chữ nguệch ngoạc, Jack nhìn đến sáng cả mắt. Rồi hai người chạm mặt nhau cười hớn hở, Bảo Khánh có biết bao nhiêu là ôn nhu dành cho Jack, vậy mà anh cứ mê mẩn mấy cái tờ giấy vô tri vô giác kia là sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top