7. Ngày 12/7
Đã gần hai tuần nay rồi, mối quan hệ của hai người dần trở nên phức tạp hơn. Những trận cãi vã ngày một nhiều, kẻ hửng hờ, người vô tâm. Mặc cho Khánh thì phối nhạc, Jack vẫn lủi thủi một mình viết lời trong phòng. Viết được vài dòng thì chỉnh chỉnh sửa sửa, sau đó lại vò đầu bứt tóc. Có khi mệt mỏi rồi thiếp đi, nhiều lúc lên cơn sốt mà chỉ có một mình. Bảo Khánh cứ hễ làm xong việc của mình là khoác áo đi ra ngoài, thậm chí suốt đêm không về.
Jack không quan tâm mình bệnh hay có mệt mỏi tới đâu, nhưng khi Bảo Khánh đi suốt đêm không về anh thực sự rất lo. Cuống cuồng gửi đi một tin nhắn hỏi em đang ở đâu? sao em còn chưa về? Và kết cục là hàng giờ trôi qua chỉ nhận lại là một khoảng trống không.
Đến khi quá uất ức thì ngồi co ro ở góc phòng rồi khóc một mình, vừa lo vừa sợ. Sợ Bảo Khánh ở ngoài cả đêm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nếu như nó là thật. Thì làm sao anh sống nổi?
Như hôm nay này, khi anh vừa viết lời xong. Mang nó đi gặp Khánh, thì nhận ngay sự hời hợt vô cảm kia. Nhưng tự nhủ với lòng đó chỉ là Khánh mệt mỏi quá nên mới như vậy, anh lẽn đến hỏi Khánh.
"Bảo Khánh, chúng ta làm Demo cho bài sóng gió đi. Anh... anh vừa viết lời hoàn chỉnh rồi. "
Bảo Khánh không đáp, chỉ ậm ừ xem như đó là câu trả lời. Anh lẽo đẽo theo sau, hát thì hát mà đàn thì đàn. Vui vẻ chừng ấy giây thì lại trở về lúc ban đầu. Bảo Khánh không nói cũng không rằng đi ra ngoài, bỏ lại Jack thẩn thờ buồn bã ở phía sau.
Hôm nay, lại ngủ một mình!
Đã gần đến ngày ra mắt MV, nhưng Khánh cứ thoát ẩn thoát hiện. Anh không tài nào gần Khánh được ít giây, chỉ làm việc với quản lý của cậu. Đến cuối gửi cho cậu một tin nhắn:
[Anh chọn ngày 12 ra mắt MV được không? ]
[Tùy anh! ]
Trả lời ngắn gọn thôi nhưng anh cũng mừng rồi. Vì dù ít dù nhiều anh vẫn biết em an toàn.
Đêm khuya, một mình anh mò mẫm lên youtube. Ngồi lướt kênh của em mà anh thấy vui vui làm sao, nhớ khi trước mình hợp tác ăn ý với nhau bao nhiêu thì bây giờ tệ hại bấy nhiêu, đúng không?
20h đúng. Quá trình tải lên video đã hoàn tất, anh nhìn nó mà mỉm cười. Cuối cùng, anh cũng có món quà dành tặng sinh nhật em rồi.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, MV chính thức cán móc 1 triệu view. Anh nhanh nhẹn chia sẻ lên facebook, với dòng cap:
Chúc mừng sinh nhật Bảo Khánh, hy vọng tuổi mới em sẽ thành công hơn. Đừng ham chơi nữa nhé! Nguyễn Bảo Khánh
Comment:
Phương Tuấn: Lala bây giờ ở đâu? Chừng nào mới về?
Bảo Khánh thì đang vui vẻ bên bạn bè, tay nâng chay bia định uống. Chợt điện thoại có thông báo, đó là của facebook.
Đến khi mở lên thì Sóng Gió đã triệu view, tự tay Jack chia sẻ với lời chúc mừng sinh nhật. Chết! Hôm nay là sinh nhật mình, vậy mà không nhớ được chút gì.
Nhưng, chỉ có anh ấy nhớ. Đúng rồi, chỉ có Jack nhớ. Anh ấy còn là người đầu tiên chút mừng sinh nhật mình, với cmt quan tâm như thế.
"Aizzz, sao mình không nhớ chứ? Mình quá tự ái rồi. "
Phương Tuấn: Lala bây giờ ở đâu? Chừng nào mới về?
↪Nguyễn Bảo Khánh: Chờ em, em về liền.
Trả lời cmt rồi vội vã trở về, bạn bè dù có gọi ở lại cậu cũng không thèm. Bởi vì bây giờ cậu cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, lòng tự ái cậu quá cao. Hai tuần nay cậu không quan tâm đến anh, cứ hửng hờ bỏ mặt anh. Chỉ vì cậu nghĩ anh cứ cặm cụi viết lời nhạt mà không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Nên cậu mới tự ái lạnh nhạt với anh.
Không ngờ những việt anh làm là dành cho cậu, mục đích của bài sóng gió là món sinh nhật anh dành cho cậu.
Chạy xe điên cuồng trên đường cao tốc. Chỉ hy vọng mình có thể về đến nhà nhanh hơn. Khi đến chung cư thì đã 23h khuya, cửa phòng không đóng. Bảo Khánh mở nhẹ cửa đi vào, trước mặt là hình ảnh đang ngủ gật trên bàn. MV đang chạy, những thông báo của facebook cứ ùn ùn kéo đến.
Bảo Khánh tiến đến, lấy áo khoác của mình đắp lên cho anh. Sau đó bế anh lên, anh không bị đánh thức nhưng chỉ cựa quậy. Cậu hôn phớt nhẹ lên mái tóc kia, rồi nói:
"Xin lỗi, em đã về rồi. Đêm nay, em ngủ cùng anh. Cảm ơn meomeo vì món quà sinh nhật nhé! Lala yêu anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top