6. Số điện thoại (6)
"Xin lỗi có phải người nhà của cậu Nguyễn Bảo Khánh không ạ? " - Cô y tá
[Phải, tôi là mẹ của nó. Nhưng có việc gì cô cần giúp? ]
"Dạ, bệnh viện cần bà đến hổ trợ gấp. Cậu Nguyễn Bảo Khánh có hành vi tự tử trong phòng bệnh. Mong bà sắp xếp công việc đến ngay ạ. "
Bà sửng sốt khi nghe con trai mình tự tử trong bệnh viện. Bà hoàn toàn không biết việc này xảy ra từ khi nào, bà gặp nó lần cuối là khi nó điên cuồng gào thét đuổi bà về. Đến nay thì nhận được tin nó tự tử. Bà thật sự rất sốc, Bảo Khánh là đứa con bà nhất mực yêu thương. Dốc tâm chăm sóc nó khôn lớn, nếu như mất nó bà làm sao sống tiếp được đây.
Phải, là ông ta. Ông ta quá tàn nhẫn ép con mình vào cái khuôn khổ "kinh doanh" của ông. Nó chưa bao giờ được thoải mái khi ở cạnh ông, lúc nào cũng hồi hộp lo lắng tiếp theo người ba nó sẽ làm gì. Đến cả bà nó cũng dần né tránh và xa lánh hơn. Vì vậy, bà đoán được ông là nguyên nhân sâu xa khiến nó phải tự tử.
Nhận tin con trai mình làm chuyện dại dột ở bệnh viện, bà tức tóc chạy đến. Khi đứng trước cửa phòng thì bác sĩ đã cấp cứu cho con bà. Nằm cạnh bên là Jack, nhìn cả hai đứa bà thật sự rất đau lòng. Chỉ là yêu mà thành ra như vậy thì quá đổi bi thương.
"Bà... "
Bên tai bà truyền đến giọng của người đàn ông trung niên. Quay sang nhìn thì đó chính là chồng mình. Chợt bà tát ông thật mạnh
"Ông hài lòng chưa? Kết quả mình làm ra đó? "
"Bà... "
"Ông đừng nói bất cứ điều gì ngay lúc này. Hãy nhìn lại bản thân ông, xứng đáng làm ba không? Nếu thằng Khánh có chuyện gì thì tôi với ông li dị đi. "
Bà kiên quyết tỏ ra mạnh mẽ, thái độ lúc này rất nghiêm túc. Bà không còn yếu đuối trước ông nữa, con trai bà sinh ra bà có quyền bảo vệ nó. Bà sẵn sàng chống lại tất cả để nó được sống hạnh phúc.
"Ai là người nhà của bệnh nhân? " - Bác sĩ bước ra và hỏi
"Là tôi, tôi là mẹ nó. "
"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn, do mất máu trong thời gian dài nên bệnh nhân còn yếu. "
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mà cho tôi hỏi, cậu Jack.... "
"À, cậu ta vừa tỉnh lại vài giờ trước. Y tá đã chuyển sang phòng hồi sức rồi. "
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. "
Nổi lo trong lòng đã vơi đi chút ít. Thằng Khánh không sao, thằng Jack đã tỉnh. Miễn Jack tỉnh lại, thằng Khánh sẽ bỏ ý định ngu xuẩn của nó.
Bà lập tức mở cửa bước vào. Nhìn thấy Bảo Khánh cố gắng gượng ngồi dậy, bà vội vàng lên tiếng.
"Con còn yếu lắm, đừng cử động mạnh. "
"Mẹ, anh ấy đâu? Ai mang anh ấy đi đâu rồi? "
"Đừng kích động, Jack đã tỉnh lại và Y tá đưa nó sang phòng hồi sức rồi. "
"Mẹ nói sao? Anh ấy.... anh ấy tỉnh lại lúc nào? "
"Mới đây thôi. "
"Không được, con phải đi gặp anh ấy. "
"Nằm yên đây cho mẹ, mẹ chưa hỏi tội về hành động con làm đâu. "
"Chẳng phải con đã không sao? Mẹ tránh ra đừng cản đường con. "
"Không được, con cứ nằm đây dưỡng sức. Lát nữa mẹ đưa Jack đến gặp con. "
Bà khuyên nhủ con trai mình hết mực, nó ngoan cố không nghe. Gương mặt tái mét nhưng vẫn cố chấp di chuyển xuống giường. Cậu lúc nào cũng làm bà lo lắng, khi nghe tin cậu tự cắt tay mình bà vô cùng hoảng loạn. Bà chỉ có một đứa con duy nhất, mất nó rồi bà phải sống làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top