5. Số điện thoại (5)
Mặc kệ tay đang chảy máu, Bảo Khánh ôm mặt khóc nức nở. Gia đình là nơi mà cậu từng cho là hạnh phúc nhất, nhưng từ khi người đầu tiên cậu yêu chết dưới tay người ba kính trọng. Sự tin tưởng cứ như thế mất đi, cái gọi là yêu thương tất cả điều hóa khốn khổ.
Ông ấy lúc nào cũng phản đối mọi chuyện cậu làm, cậu từng đam mê ca hát và chơi nhạc cụ rất say mê. Thế nhưng ba lại dùng cậu làm con cờ để tạo con đường thuận lợi trong giới kinh doanh. Những show diễn kia là do ba cậu sắp xếp hết tất cả, lấy lòng công chúng. Và cậu sẽ là minh tinh trong mắt người hâm mộ.
Người ta nói ba yêu thương cậu nhiều như thế họ nhìn rất ganh tị. Nhưng họ có biết, phía sau sự thương yêu vô bờ bến kia là những tháng ngày cậu sống như bị giam ở địa ngục. Yêu là bắt con mình làm theo ý mình, thương là bắt con mình lựa chọn con đường mình tạo ra. Ba yêu thương cậu ở điểm nào? Mọi người có nhận ra mọi thứ sai lầm chưa?
"Anh Jack, nếu anh đi thì làm ơn mang em theo được không? "
Câu nói này mang chút đau thương, ở cuộc sống này nhiều thứ ép cậu vào tuyệt vọng. Bế tắc đến muốn rời khỏi thế giới này cho nhẹ lòng, người thương còn nằm trên giường bệnh. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Bảo Khánh cố gượng để đứng lên, khập khiễng từng bước về phía anh. Nhìn thân ảnh không nói không cười mà lòng khó chịu vô cùng, phải chi một lần hai ta cùng nằm chung thì có lẽ anh sẽ không còn cô đơn.
Cậu chú tâm đến con dao thái trên đĩa trái cây. Nó sắc bén đến có thể thấy chính mình trong đó, cầm lên Bảo Khánh vờ quan sát thật kĩ. Suy nghĩ nếu như nó chạm vào da thịt chắc là đau lắm.
Cơ mà có bằng cái đau hiện tại của cậu không? Lục phủ ngũ tạng đang bị nghiền nát đây này. Bỗng cậu bật cười, nụ cười của con người điên dại. Cười cho bản thân ngu ngốc đến như vậy, ngu ngốc đến mức bị ba ruột ép buộc và phải nghĩ đến cái chết như lúc này.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng bệch kia, dịu dàng vuốt ve. Có lẽ anh chờ cậu rất lâu, từ thực tại đến trong cơn mê nhưng đều không nói được. Lần này cậu không ngu dốt mà lãng quên anh, anh sẽ đi cùng anh vào giấc mơ ấy. Giấc mơ chỉ có hai người.
"Anh yên tâm, em sẽ đến với anh ngay thôi. Anh không cô đơn đâu. "
"Anh phải đợi Khánh, không được bỏ Khánh mà đi trước. "
"Đến khi Khánh nắm được tay anh, em nhất định sẽ không buông ra. "
Ấn con dao thật mạnh, Bảo Khánh dùng sức rồi rạch cỗ tay mình. Máu ứa ra nhỏ xuống nền gạch, màu đỏ cho hoan hỉ nhưng lại đau thương. Mùi máu tanh nhanh chóng chiếm trọn cả căn phòng. Bảo Khánh dần mất đi ý thức và lịm đi, nụ cười trên gương mặt vẫn còn. Dường như cậu rất thoải mái, cậu rất thanh thản.
Bây giờ cậu đã hiểu thế nào là hạnh phúc, không còn mệt mỏi. Là tự bản thân lựa chọn cái mình muốn, không do dự cũng không phàn nàn. Chỉ thế thôi sẽ nhanh chống được tự do.
Khánh là kẻ mua giấc mơ, mua vĩnh viễn. Thế mới không sợ bị cướp mất.
Anh Jack, ở điểm hẹn. Mình lại gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top