3. Số điện thoại (3)

Ông bác sĩ bước ra, trên mặt ngoài những nếp nhăn vì lớn tuổi còn có những giọt mồ hôi nhễ nhại. Trong đôi mắt là nét lo sợ, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh để nói ra kết quả sau một tiếng vất cả bên trong phòng cấp cứu.

"Bệnh nhân hiện tại đang sốt rất cao và hôn mê sâu vì do tác dụng phụ của thuốc ngủ. Và dường như bệnh nhân có dấu hiệu của trầm cảm. Mong gia đình có thể quan tâm nhiều đến bệnh nhân hơn. "

Tiếng bước chân của vị bác sĩ kia dần khuất xa sau dãy hành lang phòng bệnh. Bảo Khánh tay nắm chặt thành quyền đánh mạnh vào tường. Máu từ đó cũng tuông ra. Mẹ cậu hốt hoảng ngăn con trai lại.

"Con làm gì vậy Khánh? Con điên sao? "

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Anh ấy bị trầm cảm, anh ấy bị trầm cảm lúc nào kia chứ? "

"Con à... "

"Mẹ về đi, các người mau cút khỏi đây đi. Tôi xin các người, tôi xin các người đừng liên quan đến cuộc sống của anh ấy nữa. Đừng cố mang anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi nữa. "

Bảo Khánh chạy đi, hiện tại cậu không biết chạy về đâu. Mọi chuyện rối rắm không thể nào giằng xếp được. Hiện tại người cậu thương hôn mê trên giường bệnh, còn ba cậu lại ra sức ngăn cản tình cảm của cậu. Không ai hiểu cho cậu, trừ anh.

Cậu tự cười bản thân mình, cười cho cả sự ngu ngốc vô dụng của mình. Ngay cả anh còn bảo vệ không được thì làm gì cho anh đây?

Mẹ cậu không tránh khỏi đau lòng, bà đành ngậm ngùi quay về nhà. Xe dừng ở cửa thì bà nghe được tiếng quát tháo của chồng mình. Hiểu trước được nguyên nhân vì sao nên bà cũng lấy lại bình tĩnh.

"Bà về rồi à? Sao không lôi thằng con trời đánh của bà về đây? "

"Ông thôi ngay cái giọng điệu ấy đi. Ông ép thằng nhỏ chưa đủ hay sao? Còn Jack, ông làm gì người ta mà khiến người ta nhập viện thế hả? "

"Chẳng phải lộ số trong MV rồi bị người ta quấy rối đến nhập viện à? "

"Ông nói như vậy tức là ông cũng dính dáng tới chuyện này. Ông hãy mau dừng lại chuyện ông đang làm. Nếu không ông mất luôn thằng Khánh cho xem. "

Bà ngán ngẩm bỏ lên phòng. Bà biết chuyện của con bà thực ra là do ông sắp xếp. Chuyện Jack nó nhập viện bà chắc một tay ông làm ra. Đến cuối cùng ông là vì cái gì đây?

"Mấy tên vô dụng, tao đã bảo chúng bây không cho thằng Khánh gặp cái loại người ấy rồi mà. "

"Thưa ông chủ, thiếu gia... "

"Tao là chủ hay nó là chủ. Chúng mày đến bệnh viện lôi nó về đây. "

"Nhưng mà... "

"Nhanh. "

Đám vệ sĩ chỉ biết cuối đầu mà tuân lệnh. Dù bây giờ đến bệnh viện dùng bao nhiêu biện pháp cũng không thể đưa thiếu gia về nhà, thân thủ của cậu ấy không phải tầm thường. Dù hoạt động trong giới showbiz nhưng cậu vẫn là một tay võ, huống hồ cậu lại yêu người con trai kia đến vậy.

Thiết nghĩ, ông chủ làm vậy quả thật như ông đang làm điều vô bổ. Càng cấm, thiếu gia càng chống đối ông hơn. Sợ rằng, ông sẽ mất đi thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top