14. Anh đã về hay chưa?
Cái bắt tay lần cuối cùng lần ấy, nước mắt của họ lã chã rơi. Hôm đó, họ khóc nhiều lắm. Họ khóc là họ thương nhau, họ khóc là họ đau lòng vì nhau.
Nhưng mà trách duyên trách phận tại sau số kiếp bên nhau của họ lại ngắn ngủi như vậy. Thoát chút đã chia xa, rồi liệu cái tình yêu mới chớm nở kia, có phai không?
Bảo Khánh yêu anh nhiều lắm, rồi giữa cái bể dâu này cậu biết làm gì đây? Níu kéo cách mấy anh cũng đi thôi. Đi mãi, không còn nhìn lấy cậu một lần.
"Rồi anh có về không? "
Thân xác đau, tâm hồn đau, ngay cả tiềm thức cũng đau. Giống như nó ăn mòn cậu từng ngày từng giờ, đến mức cậu chẳng còn sức lực nào để phục tùng cho bà ta.
Suốt ngày quẩn quanh bên cây đàn, ngón tay cứ việc đánh mà không biết đó có thành nốt nhạc không. Nhiều khi chịu đựng hết nổi, cậu chỉ muốn nói với bà ta rằng:
"Tôi nhớ anh ấy lắm, không muốn đánh đàn nữa. "
Rồi sau đó, bà ta uy hiếp cậu. Bà ta bắt cậu ngoan ngoãn ngày đêm đi đánh đàn, nếu không anh ấy sẽ khó thoát khỏi bàn tay bà. Nhưng lúc đó, cậu kịp suy nghĩ gì đâu, chỉ nghe đến anh thôi là lòng nóng như lửa đốt. Dù xa nhau rồi, cậu cũng muốn anh sống bình an thôi.
Vậy đấy, đã gần 1 tháng nay. Show nào cậu cũng biểu diễn một mình, loay hoay ôm cây đàn nhìn về phía sân khấu. Chẳng thấy nữa, đóm đâu rồi?
Cậu muốn khóc, nhưng cố nén lại. Đến khi ra sau cánh gà mới ôm mặt khóc thảm thiết.
"Anh đã về chưa? Bảo Khánh cô đơn lắm. "
Đến một ngày, cậu vào bar uống thật say. Vì sao cậu đi được? Cậu trốn bà ta, nếu như để bà ta phát hiện, cậu chắc chắn sẽ không còn thấy được mặt trời nữa.
Được một lần, cậu tự chuốc say bản thân. Uống đến tận khuya mới rời khỏi đó, lúc lên xe, đột nhiên cậu bật cười. Cười một cách điên dại, nắm vô lăng trên tay. Cậu miết nhẹ nó.
"Em giải thoát cho mình được không anh? Em đợi anh mãi, mà anh vẫn chưa về. "
Cậu lái xe điên cuồng trên đường, không cần nghĩ phải đi về đâu. Chỉ biết rằng chút ý thức còn sót lại là trên tay nắm chặt tấm hình Phương Tuấn, máu loan lỗ khắp nơi. Thấm ước cả thân thể gầy nua, mệt mỏi ấy.
Cậu... tự tử?
Dần gục đi trong đêm lạnh như muốn xé toạt màn đêm ra, giống như trách sao phận "bọt bèo"?
Lúc cậu tỉnh lại, chính là tự mình nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh. Người chằng chịt những dây truyền dịch.
Ở bên cạnh cậu chính là anh! Người mà cậu nhớ như muốn phát điên. Muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng kết quả là trống không.
Cậu chảy nước mắt, ngày cậu đợi được anh về thì ngày ấy cậu cũng đã đi xa. Làm sao được, quá đắng cay đi.
- Bảo Khánh, em tỉnh lại đi. Em nằm như nầy mãi, anh sót lắm.
"Phương Tuấn, em ở đây, em ở ngay bên anh mà."
Cuối cùng giữa anh và cậu còn lại gì đây? Sự bi thương hay đau khổ? Rốt cuộc, cậu có còn gặp lại được anh không? Phương Tuấn, em thương anh!
- Em thật ngu ngốc, tại sao không chờ anh về. Bây giờ anh về rồi, em lại ở đâu?
Phương Tuấn sót xa nhìn thân ảnh trên giường, ngày qua ngày cậu xanh xao, ốm yếu. Anh đau lòng cầu mong cậu tỉnh lại, chủ cần cậu tỉnh lại, anh lập tức không xa cậu nữa.
- Em nghe anh nói không? Mau tỉnh lại cho anh, đứa ngốc này.
Anh gục xuống, bàn tay anh nắm đột nhiên cử động. Ngẩn mặt nhìn thì thấy dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu.
Cậu có ý thức rồi!
Anh vội lau đi, ân cần hôn lên.
- Em nghe mà đúng không? Bảo Khánh, em chưa rời xa anh phải không?
"Bác sĩ... bác sĩ..."
Lần cuối cùng cậu nhìn mình được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, cũng là lúc cậu tan biến đi.
Qua 2 ngày, đôi mắt u mờ dần dần mở ra, vừa đau vừa khó chịu. Cậu cứ nghĩ rằng, mình đã chết rồi, đây là thế giới cậu phải chuẩn bị sống. Nhưng không, anh nằm đó, ngay bên cậu. Nắm tay cậu, không buông!
Cậu giật mình, làm kinh hãy đến anh, anh tỉnh lại trong trạng thái đờ đẫn. Vậy mà nhìn thấy cậu, anh lại mừng vui khôn siết, là sao đây?
- Bảo Khánh, em tỉnh lại rồi, em còn nhớ anh không?
- Nh...ớ
Giọng cậu thều thào yếu ớt, gương mặt như oán trách điều gì nhìn anh.
- Em ngoan ở đây, anh gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào tổng kiểm tra một lần nữa, sau đó mời anh ra khỏi phòng để nói chuyện.
- Bệnh nhân đã hồi phục được phần nào, nhưng tôi e là chân cậu ấy sẽ không còn cử động được nữa.
- Cái gì?
- Cậu đừng ngạc nhiên, đây không phải là hết. Đến khi cậu ấy hồi phục hoàn toàn, cậu có thể đưa cậu ấy sang nước ngoài để phẩu thuật. Có thể, cậu ấy sẽ cử động lại được. Nhưng đây cũng nhờ vào may mắn của cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ...
Nổi lo lắng trong anh không tài nào lắng xuống được, cậu chỉ mới tỉnh lại. Nếu như cậu biết được thì liệu cậu có vượt qua cú sốc này không?
- Khánh...
- Anh Tuấn!
Phương Tuấn đi đến bên cạnh, ôm lấy cậu. Siết thật chặt, sau đó áp môi mình lên, hôn cậu.
Chính cậu cũng ngạc nhiên, sao anh lại hành động lạ như vậy. Có phải, đây là lời từ biệt hay không?
- Có anh ở đây, chúng ta cùng nhau vượt qua được không?
- Anh sẽ đi đúng chứ?
- Không! Anh không đi nữa, anh ở bên em, chăm sóc cho em.
- Anh Tuấn, em chờ anh đã rất lâu, anh đừng đi đâu nữa.
- Được, anh không đi nữa, đứa ngốc.
- Kể cả khi em là người tàn phế?
- Bảo Khánh à...
- Anh không cần giấu em, thân thể em ra sao, em điều biết rõ mà.
- Không đâu, đợi đến lúc em khỏe lại, anh đưa em đi phẩu thuật. Em sẽ đi lại được.
Anh chỉ còn cách an ủi cậu mà thôi, hiện tại cậu như vậy một phần là do anh mà ra. Nếu như ngày ấy anh không tuyệt tình đến thế, có lẽ đã cứu rỗi được phần nào con người Bảo Khánh. Để bây giờ cậu trở thành người tàn phế, nói anh không đau không sót thì chính là nói dối. Thậm chí anh còn có tình yêu mà.
- Anh Tuấn, em muốn ôm anh.
Bảo Khánh từ từ vươn tay ra, vì cử động nên nơi bông băng để truyền dịch có chút thấm đỏ, máu rỉ ra. Phương Tuấn đau lòng đón nhận cái ôm, còn cậu cười thật tươi.
Ôm nhau khoảng lâu mới buông ra, khi ấy Bảo Khánh đã thiếp đi. Phương Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi người cậu, chỉnh chăn ngay ngắn để cậu không bị lạnh. Sau đó, anh có nghe âm thanh rất nhỏ từ miệng cậu. Nhưng nó có thể đủ để anh hiểu được.
"Anh Tuấn, anh đã về hay chưa? "
Anh về chưa? Cậu hỏi anh trong cả giấc mơ. Khánh ơi, em sao lại yêu anh nhiều vậy. Còn anh, anh đã bỏ em bơ vơ một đoạn đường dài.
- Anh về rồi, ngay bên em.
○○○
2 tháng sau...
Phương Tuấn chờ đợi cho sức khỏe của cậu hồi phục hoàn toàn, sau đó anh lập tức đưa cậu sang Singapore phẫu thuật.
Nhiều lần cậu từ chối, cậu muốn bản thân sống như vậy suốt đời. Nhưng đối với anh, nó lại là chuyện không tài nào chấp nhận được.
Anh ra sức thuyết phục cậu, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Mà có vẽ, cậu mệt mỏi với cuộc sống này rồi chăng?
- Em có muốn ở bên anh không?
- Tất nhiên là có.
- Vậy để anh chữa trị cho em, sau đó... chúng ta cùng nhau sống hết quảng đời còn lại. Được chứ?
Anh đã nói như vậy, nói rất ngắn gọn. Không hứa hẹn đủ điều nữa, chỉ mong sau mọi chuyện anh và cậu có thể ở bên nhau. Không xa nữa.
6 tiếng, thời gian ròng rã ngồi ngoài dãy hành lang chờ đợi. Anh không thấy mệt mỏi là gì, chỉ cầu mong cậu bình an vượt qua.
Đến khi ánh đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, anh đã ngủ thiếp đi. Bác sĩ đi đến lay lay anh dậy.
- Cậu là người nhà bệnh nhân có phải không?
- Phải, là tôi.
- Ca phẫu thuật rất thành công, cậu ấy đã được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cảm ơn... cảm ơn...
Anh vội vàng chạy vụt qua mặt bác sĩ. Ông lắc đầu, nhìn anh ta như người vợ nhỏ lo lắng cho chồng vậy.
Bên trong có nhiều y tá, anh lịch sự chào hỏi họ. Sau đó họ cũng ra ngoài, giờ đây chỉ còn mình anh ở lại với cậu.
Vì thuốc mê nên cậu chưa tỉnh, anh ân cần ngồi xuống. Ngắm nhìn, đã lâu rồi chưa thấy được gương mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy, thoạt qua cậu thay đổi nhiều quá.
Say mê nên anh chẳng biết cậu tỉnh từ lâu, cho đến lúc cậu áp nhẹ tay mình lên anh. Anh mới ngộ ra.
- Khánh, em tỉnh.
- Anh có muốn nằm không?
- Không, em nằm đi, mau mau khỏe lại.
- Anh không thích?
- Đâu có...
- Vậy qua đây, nằm xuống. Em muốn ôm.
Cái gì vậy? Con quỷ này, ôm quài dị.
- Ờ... ờ... anh nằm... anh nằm là được.
Phương Tuấn nằm xuống, bên cạnh cậu. Anh không dám cử động mạnh vì sợ chạm đến vết thương sẽ rất đau. Nhưng mà bằng cách nào cậu kéo cả người anh vào trong lòng, lực còn rất mạnh.
- Ấy~ cẩn thận vết thương.
- Không đau, ở bên anh sẽ không đau.
- Con quỷ này~
- Haha...
Anh và cậu nằm đó và ôm nhau, chắc rằng họ đã trãi lòng rất nhiều, những tháng ngày họ xa cách, những tháng ngày cô đơn không có đối phương ở bên cạnh.
Họ thương nhau, là thật mà!
○○○
Thủ đô, ngày 01 tháng 01 năm 2022
Bảo Khánh đã hoàn toàn hồi phục, đôi chân cử động lại bình thường, nhưng so với lúc trước có phần yếu hơn.
Tại một show chúc mừng năm mới ở Hà Nội, lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió Phương Tuấn và Bảo Khánh lại được sát cánh cùng nhau trên sân khấu. Một người đàn, một người hát, một cặp trời sinh.
Có cả gia đình đóm và key ở phía dưới. Họ vui mừng lắm, họ như những đứa trẻ mà khóc sướt mướt cả lên, nước mắt rơi mà lau đi chẳng kịp nữa là.
"Này này này là em gì ơi em gì ơi em gì ơi
Ở lại và yêu được không? yêu được không? yêu được không?...
...."
Họ cháy hết mình trên sân khấu, họ hát khúc hát mà họ thích, họ đánh bài nhạc mà họ yêu. Không ai ngăn cản, không ai khiến họ phải chùn bước.
Bài nhạc kết thúc, Phương Tuấn cuối đầu định rời sân khấu, nhưng đúng lúc tiếng Bảo Khánh vang lên. Cả kháng đài phía dưới rơi vào im lặng.
- Đóm và Key thân yêu, hôm nay... chắc có lẽ là lần biểu diễn cuối cùng của Khánh. Đây sẽ là một kỷ niệm mà Bảo Khánh không quên được. Nhưng mà Đóm và Key này, Khánh đã thực hiện lời hứa của mình là mang Jack trở về. Bây giờ, Jack đứng đây cùng với Khánh, xem như đó là món quà Khánh gửi đến gia đình thân yêu của mình nhé!
- Còn nữa... mẹ à! Bao lâu nay con gọi mẹ là mẹ, thì mẹ đừng khiến con phải trở thành đứa bất hiếu. Hôm nay, con đánh đàn là vì mẹ nhưng con xin lỗi, ngày sau con chỉ đánh vì anh Jack thôi. Con yêu anh ấy, con không xa anh ấy được. Thà con lựa chọ ra đi không có gì, nhưng con có được anh ấy. Cả đời con, như thế là đủ rồi.
Bảo Khánh cuối gập đầu, chào tạm biệt lần cuối. Sân khấu này, Bảo Khánh chấp nhận bỏ lại ánh hào quang.
Không cưỡng không cầu, mong ngày sau an ổn.
- Anh Tuấn, chúng ta tạm biệt lần cuối rồi đi thôi. Em không muốn ở lại đây nữa.
- Được.
"Đóm và Key, chúng tôi tạm biệt mọi người. Hẹn một mai nhé! "
Có phải, cổ tích chỉ có trong mơ thôi sao?
-----
Viết trong tâm trạng tồi tệ, nên chữ có sai sót mong mọi người bỏ qua. Có lẽ fic đến đây là kết thúc thôi, mình nghĩ nó khá dài rồi.
Tạm biệt, hẹn một mai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top