12. Bảo Khánh mới là vai chính??
"Khánh ơi, tới cảnh quay rồi con. Chuẩn bị đi nhé!"
Mẹ nuôi đứng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào. Cả ngày hôm nay tiến trình quay MV mới cũng thật quan ngại, khổ là không hiểu sao Bảo Khánh cứ nhốt mình trong khách sạn. Đến giờ ăn cũng không thấy mặt, Jack cứ loay hoay một mình chuẩn bị cho tất cả. Có hỏi cũng không nhận được kết quả khả quan gì.
Có lẽ đây là lần thứ 3 cô phải nhắc nhở Bảo Khánh rồi. Sau đó, chính cô cũng không tin mình vừa nghe Bảo Khánh gắt gỏng ở bên trong.
"Con muốn yên tĩnh, mẹ đừng làm phiền con nữa."
Ngay lúc đó Jack đi đến, ngoan ngoãn gật đầu chào mẹ.
"Mẹ cứ để cho con, tính của Khánh là vậy đó. Mẹ đừng giận Khánh."
"Được rồi, con giúp mẹ khuyên Khánh đi. Không hiểu sao cả ngày hôm nay nó như vậy."
"Dạ được ạ! Mẹ yên tâm nhé."
Mẹ rời đi, Jack ôn tồn đi đến trước cửa. Gõ gõ.
Cốc cốc cốc
"Đã bảo con muốn yên tĩnh, làm ơn đừng làm phiền con nữa."
"Không phải, là tui nè. Ông ra gặp tui đi, cả ngày hôm nay ông biến đâu mất. Cả cơm cũng không ăn... "
Cạch
Cách cửa mở ra, nhưng Bảo Khánh lại nhanh chóng quay đi. Mặc cho Jack đứng bên ngoài, còn cậu chui vào trong chăn không thèm đếm xỉa.
Jack rón rén bước vào, đi đến ngồi cạnh bên Khánh. Chiếc điệm thủng xuống một mảng, Bảo Khánh theo đó dịch ra xa.
Anh rụt rè nắm lấy một góc chăn giựt giựt. Giọng như con mèo nhỏ kêu mẹ mẹ.
"Ông làm sao vậy? Không thèm nhìn tui cả ngày nay."
"Đi, đi đi.... đi hết đi."
"Đi đâu mới được? Tui biết đi đâu?"
"Đi với nữ chính xinh đẹp của ông á. Đừng quan tâm tôi."
"Ha... vậy ra ông ghen hả?"
"Mặc kệ tôi, đi đi."
"Thôi mà, ông nghe tui nói nè."
Jack nằm ườn lên cả người của Bảo Khánh, kề cái miệng nhỏ ngay bên tai của cậu. Một cước đánh thẳng vào tâm lí đối phương, dùng hết mọi sự dễ thương dễ yêu ra mà dỗ dành người ta. Bởi do người ta ghen rồi!
"Có nữ chính nào gần tui mà còn thua diễn viên phụ chứ."
"Cái gì? Jack nói tui là diễn viên phụ hả?"
Bảo Khánh tung chăn ngồi dậy, đầu tóc rối bù gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn không lấn át được sự đẹp trai của thanh niên khá là bảnh tỏn.
"Đây nè, tóc tai loạn xạ như thế này thì làm sao làm diễn viên chính được."
Jack di du bàn tay trên gương mặt kia, vuốt những lọn tóc cho nó ngay ngắn.
"Bảo Khánh đây không thèm, cũng không cần."
"Không cần tui luôn hả?"
"Ừm."
"Gì chứ? Tui có làm gì đâu, tự nhiên giận lẫy người ta. Rồi còn không cần người ta, người ta... người ta... "
"Cần... cần chứ."
Cậu nhích lại, trùm chăn ôm luôn Jack vào lòng. Bây giờ chỉ còn thấy nhúm tóc vàng vàng lấp ló trong chăn, người thì được đại soái ca ôm gọn lấy.
Jack cố gắng kéo chăn xuống thò đầu ra. Ngửa mặt lên thì vừa tầm môi Bảo Khánh đặt xuống một nụ hôn. Cái cảm giác e thẹn này như muốn luộc chín Jack vậy, mặc dù nó không còn xa lạ gì với hai người nữa. Nhưng mỗi lần được hôn hoặc chủ động hôn, Jack ngại không tả nổi.
"Tôi không muốn Jack gần ai hết, tôi khó chịu, tôi mới là người sở hữu Jack. Tôi ghét Jack thân thiết với họ, nếu như vậy, tôi lại thành kẻ cô đơn. Bởi vì tôi chỉ quen ở bên Jack. "
Nghe cậu nói, như thể cậu rất buồn. Một Bảo Khánh năng động cũng ủ rũ cả ngày trong phòng. Anh hiểu điều đó rất đặc biệt, cho thấy người sắt đá đến mấy. Có mang tâm sự rồi chẳng thể nào vui vẻ được.
"Tui hiểu mà, hiểu ông khó chịu. Nhưng đây là vì sự nghiệp, nên ông phải thoải mái một chút. Còn tui là người yêu của ông, đâu thương ai được nữa đâu mà ông sợ. Bảo Khánh là hoàn hảo nhất rồi, dù xuất sắc hơn nữa tui cũng không mơ ước đâu. "
Jack chui mình vào tấm thân vững chắc kia. Như con cúm núm co ro trước người yêu, còn ngân nga mấy câu hát của bài nhạc sắp tới.
Đáng yêu không tả nổi, thế là bị đè một cách gọn nhẹ.
Nhưng sao cái nụ cười không thấy ánh nhìn kia, làm Bảo Khánh bồn chồn khó chịu vô cùng.
Giữ gương mặt xinh xắn ấy một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Bảo Khánh hôn lên từng nơi trên làn da trắng mịn, phấn hồng như em bé. Hương thơm từ kem dưỡng ẩm lôi cuốn Bảo Khánh đi vào con đường u mê kia.
Mũi, mắt, vầng trán, và cả môi. Cậu nhất quyết không buông tha cái nào hết. Dịu dàng mà hôn tới hôn lui, hôn đến khi Jack ư ư không chịu nữa mới dứt ra.
"Ông muốn làm gì thì làm đi, nhanh nhanh lên rồi còn quay. Nhưng không được quá đáng đâu."
Mèo như vớ được mỡ
Cánh cửa dần đóng lại.
Bên trong họ làm gì thì chỉ có họ mới biết
Nhưng chắc chắn một điều rằng, sau ngày hôm nay. Quan hệ của họ lại được củng cố. Sẽ tốt đẹp như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top