11. Bóng lưng của kẻ vô tình
nếu buông tay, đôi khi lòng thanh thản! phải không?
Anh dùng thời gian chờ đợi cậu
Cậu lại thờ ơ mà lãng quên anh
Khoảng thời gian năm năm. Bảo Khánh cô đơn, Phương Tuấn cũng cô đơn để bầu bạn cùng Bảo Khánh.
Phương Tuấn làm tất cả mọi thứ dành cho Bảo Khánh điều một cách trọn vẹn nhất.
Nói ra là ở bên, nhưng thật chất khoảng cách giữa hai người quá lớn. Chỉ có Phương Tuấn cố gắng để đuổi theo Bảo Khánh, đôi khi chùn bước cũng không thể níu kéo được người ở phía trước.
Phương Tuấn cứ như thế cho tận đến 2 năm sau, thời gian đã là 7 năm kể từ lúc Phương Tuấn quen biết Bảo Khánh.
Nổi khổ trong lòng cứ thế chồng chất. Đến mức tự bản thân anh phải hứa với mình rằng khi nào Bảo Khánh thật sự có người ở bên, anh sẽ tự động buông tay.
Khoảng mấy ngày trước, mẹ nuôi của cả hai nói với anh
"Con không thể nào đi chung một con đường với Khánh nữa, đến lúc con phải chọn cho mình một con đường riêng rồi."
Anh hiểu, Bảo Khánh hiện tại là một đại minh tinh. Tất nhiên sẽ có lựa chọn, thậm chí rất thuận lợi khi hoạt động riêng lẻ.
Khổ nổi anh thương Bảo Khánh, đâu phải nói rời đi là rời đi.
Bảy năm qua, anh chưa ngừng hi vọng tình yêu của mình được đáp trả. Cứ chờ và chờ cho đến bây giờ.
Hiện tại, quan hệ giữa anh và Bảo Khánh còn sót lại chỉ là tình đồng nghiệp. Thậm chí ở đám đông cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ, anh dần nhận ra địa vị của bản thân mình ở đâu. Cho nên, mỗi lần cậu xuất hiện, anh tự động nép mình vào góc khất. Tranh thủ mọi khoảnh khắc còn tồn tại ngắm nhìn người mình thương thật kĩ. Để mai này không còn cơ hội nữa.
"Anh ước gì mình có thể bầu bạn bên Khánh cả đời. Khánh ở đâu anh ở đó, cho đến khi... đến khi... anh không còn tồn tại nữa."
Phương Tuấn cảm thấy mình đã cách biệt với Bảo Khánh quá xa, dù có cố gắng đuổi theo cũng không kịp. Cho nên, anh chấp nhận ở phía sau. Cô đơn!
Ngày 10/12/2026, Bảo Khánh rời đi. Một Anh quốc xa xôi sẽ chào đón cậu, cùng với nàng tiểu thư xinh đẹp.
Ở bên ấy, nơi mà Phương Tuấn vĩnh viễn cả một đời cũng chẳng thể nào nhìn thấy Bảo Khánh nữa.
Hôm đó anh khóc, khóc đến thương tâm. Giá như cậu hiểu được, anh vì cậu mà cô đơn tĩnh mịch đã 7 năm trời. Chờ đợi một bóng hình trong vô thức. Thì bây giờ, anh không đau đớn như thế này.
Ở sân bay rộng lớn, Bảo Khánh đứng đó. Tay nắm lấy tay người con gái xinh đẹp, môi nở nụ cười. Có cả mẹ nuôi và gia đình cậu, họ đến tiễn biệt và họ có thể ở gần cậu, còn anh thì không.
Anh đứng ở xa lắm, cậu sẽ không thấy được. Giống như anh đau khổ tuyệt vọng đến mức nào, cậu chẳng hề bận tâm.
"Khánh cùng cô gái kia hãy sống thật bình an. Anh cầu chúc cho em tất cả, người con trai anh thương."
Đến cuối cùng, Phương Tuấn không thể nào hận Bảo Khánh được.
Mấy bay cất cánh rồi, anh giương mắt nhìn lên bầu trời. Mĩm cười một cái, nơi đó là thế giới anh sẽ đến, không lâu nữa đâu!
[Thời hạn của cậu còn rất dài, cậu có thể suy nghĩ lại biện pháp trị liệu của chúng tôi. Ít ra, cậu sẽ sống tốt hơn trong vài năm.]
[Cảm ơn bác sĩ, bệnh của tôi, chữa cũng không lành đâu. Xin lỗi đã làm phiền, tôi từ chối trị liệu!]
Em ấy bình an rồi, lưu luyến cũng không có kết quả. Thay vì buông tay, để nhẹ lòng hơn.
Thế giới sau này Bảo Khánh vẫn ở đấy, nhưng Phương Tuấn đã không còn nữa rồi.
"Bà cho con hỏi, có phải Phương Tuấn đang sinh sống ở đây đúng không ạ."
"Phương Tuấn gì chứ? Cậu ta đã mất từ rất lâu rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top