10. Số điện thoại (8) - END

Hôm nay sẽ diễn ra buổi tiệc ra mắt tân Ảnh Đế - người kế nhiệm tiếp quản công ty K-ICM  Entertainment, cậu chủ nhỏ Nguyễn Bảo Khánh nắm chắc trong tay chức chủ tịch Hội đồng quản trị với 85% cổ phần được kí thác từ người ba là ông Nguyễn Bảo Ninh.

Không tranh giành thừa kế, không chạy đua với danh vọng. Nhưng tài năng của cậu vẫn không thể nào chối bỏ được, tài lãnh đạo tiếp quản đã được ba cậu rèn luyện từ nhỏ. Một khuôn khổ mà lúc nào cậu cũng xem nó là hình phạt nặng nề nhất khi sống cùng với ba, lúc nhỏ Bảo Khánh luôn nghĩ ba mình khắc khe như thế để làm gì? Đến khi lớn khôn thì nhận ra rằng gia sản kia là thứ đồ sộ mà cậu phải gánh vác trong tương lai.

Mai mà Jack đến, có anh ở bên cạnh thì áp lực cũng vơi đi bớt. Anh không chỉ là người bạn mà còn là người quan trọng nhất đối với cậu.

"Anh biết thắt không? Hay để em thắt? "

Bên trong phòng thay đồ của biệt thự, Bảo Khánh dở khóc dở cười với trình độ thắt cà vạt "bập bẹ" của người yêu bé nhỏ.

"Được mà... Bảo Khánh ngồi im đi, kẻo anh thắt sai bây giờ... Ối, sai rồi này... "

Jack loay hoay cầm chiếc cà vạt chéo qua chéo lại, lúc thì chạy qua bên trái lúc thì vòng lại bên phải. Cặp mắt dán chặt vào cái iPad đang hướng dẫn thắt cà vạt kiểu sang trọng nhất.

"Được không? Để em thắt cho."

"Gần xong rồi nè, anh muốn tự tay thắt cho em nha~~"

Đến khi chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên cổ Bảo Khánh thì nó cũng đã nhăn nhúm khó coi. Jack cười hì hì vuốt vuốt lại cho ngay ngắn, chỉnh sửa một chút thì tự mình khen mình rồi tự mình vỗ tay an ủi.

"Xong rồi, đẹp ơi là đẹp luôn. "

Bảo Khánh không quan tâm nó đẹp hay xấu, chỉ biết cậu mặc cái gì xấu thì tự động nó sẽ đẹp lên. Ôm mặt Jack hôn lên một cái, cậu nắm tay anh đi ra.

Phía dưới lầu khách ngày một đông, toàn những ngôi sao hạng A với những ông bầu khét tiếng. Một góc nào đó lấp lánh những bộ váy của các mỹ nữ chân dài, body không chê vào đâu được. Bảo Khánh chán nản ôm lấy Jack, đôi chân dừng lại không muốn đi tiếp. Anh khó hiểu quay sang nhìn, vuốt nhẹ gương mặt Bảo Khánh, hỏi:

"Sao vậy? Sao dừng lại rồi? "

"Chỉ là một đám ham tiền tài danh vọng mà ba em cũng có thể giao tiếp. Quá tệ rồi. "

"Thôi mà~~ ba nghe sẽ buồn đó. Ấy, anh thấy có chỗ này trống nè. Mình cùng xuống đi. "

Cả hai tay Jack vòng qua ôm lấy cánh tay Bảo Khánh, giựt giựt ý bảo cùng đi xuống. Cậu theo ý anh mà từng bước từng bước đi xuống.

Chỉ đi được hai ba bậc thang thì Bảo Khánh đã thu hút biết bao sự chú ý của mọi người bên dưới. Họ quá đỗi quen thuộc với hình dạng lạnh lùng, lãnh đạm kia. Họ chỉ thắc mắc rằng cậu con trai đi cùng cậu là ai? Tình nhân hay nam sủng? Bởi vì từ trước đến giờ Bảo Khánh chưa dính vào những chuyện yêu đương thân mật cùng ai hết.

Bảo Khánh nhìn họ, ánh mắt kia đủ để cậu hiểu được họ đang nghĩ gì. Người của cậu không phải ai cũng có thể dòm ngó, nếu muốn phán xét cứ nhắm vào cậu. Có bao nhiêu bản lĩnh thì bày ra hết, cậu chẳng ngán ngẩm ai trong giới showbiz này đâu.

"Anh đi sát vào em một chút và cũng đừng nhìn họ nữa. Em không thích! "

"Ây da~ Khánh đang ghen hả? "

"Anh thử nhìn bọn họ một lần nữa, em giết người cho anh xem. "

"Xùy, đáng lẽ người ghen mới là anh. Em nhìn kia kìa, những mỹ nữ chẳng phải chết mê chết mệt em sao?"

"Anh nói nữa em cưỡng bức anh tại đây. "

Jack im bặt không nói nữa, cứ khư khư ôm lấy cánh tay của cậu, hai người ung dung đi xuống. Một khoảng trống mà Jack nói là dãy bàn rượu, trên đó xếp ngay ngắn những loại rượu thượng hạn có tên tuổi, chúng dùng để chiêu đãi những người trong giới thượng lưu. Bảo Khánh ôn tồn nâng ly rượu lên, lắc đều thứ chất màu đỏ thẫm trong cốc thuỷ tinh ấy, sau đó uống một ngụm. Jack thấy vậy bèn bắt chước theo, vừa định với tới ly rượu thì cái mùi nước hoa nồng nặc ập đến, thân thể anh bị đẩy ra xa. Đó là ba bốn cô mỹ nữ đứng ở góc kia mà anh nhìn thấy, họ vây lấy Bảo Khánh một cách cuồng nhiệt. Anh chẳng để tâm đến họ đâu, vì người anh sắp ngã đến nơi rồi.

Tưởng chừng cơ thể anh sẽ nhanh chóng đáp xuống nền gạch kia, nhưng đâu đó có một bàn tay luồng qua eo anh kéo mạnh ôm vào người. Cuối cùng anh không ngã xuống đất mà ngã vào lòng của ai đó, đến khi mở mắt ra thì gương mặt điển trai của Bảo Khánh hiện lên, trong lòng tỏ ý cười. Cậu vẫn là người đầu tiên chạm vào anh, chẳng trách khi nãy anh một phen hú vía. Tưởng đâu tên dê xồm nào lợi dụng lúc anh ngã mà ôm ôm ấp ấp, ai ngờ là tên dê xồm Bảo Khánh.

"Bảo Khánh, là em mà anh cứ tưởng ai đâu không, hù chết anh rồi. "

"Xin lỗi, dọa anh sợ. "

"Em đúng là tên dê xồm, cứ ôm ôm người ta? "

"Sao? Dê xồm? Anh không thích? "

Bảo Khánh dần đổi vị trí cánh tay, từ ôm sang lần mò vào bên trong lớp áo. Các ngón tay không ngừng ma sát mạnh mẽ, tạo ra nguồn điện loang tỏa khắp người Jack, tay anh vội vàng chụp lấy tay Khánh, cố gắng kìm hãm sự ngông cuồng đang di du khắp eo anh.

"Ưm~~ đừng làm càn mà, anh giận bây giờ. Bỏ tay em ra nhanh lên. "

"Haha... mới vừa trêu có tí xíu mà đỏ hết cả mặt. Anh quá đáng yêu rồi, dừng ngay lại cho em. Nếu không em mất kiểm soát đó. "

"Vậy em buông ra đi, anh khó chịu. "

Jack ngại ngùng úp mặt vào vòm ngực của Bảo Khánh, có vẻ như anh sẽ không kìm chế được cái kích thích bất ngờ này. Nếu như Bảo Khánh còn tiếp tục, anh còn bài ra bộ dạng nào nữa? Khó coi chết mất.

"Em... em xin lỗi, anh không khỏe chỗ nào sao? "

"Không có, Khánh đừng làm vậy nữa, anh khó chịu. "

"Được, không làm! không làm! bây giờ anh ngoan ngoãn lên phía trước ngồi. Đến lượt em phát biểu rồi. "

"Ưm~"

Bảo Khánh nắm tay Jack đi lên phía trước, khi anh yên vị trên chiếc ghế thì Bảo Khánh quay đi. Chỉnh chu lại âu phục một chút, cậu tiêu soái bước lên. Lúc cậu đứng trên bục của sân khấu cũng là lúc cậu đặt mình vào vị trí chủ tịch. Thái độ của cậu cũng không cần kiên nể ai, không cần phải nhìn mặt những lão già hám danh hám lợi kia mà cư xử. Nhìn về phía anh, cậu chậm rãi phát biểu:

"Lời đầu tiên, tôi cảm ơn các vị đã đến đây để dự lễ chúc mừng tôi cũng như gia đình tôi. Lời thứ hai, con cảm ơn ba đã ủng hộ con, cảm ơn mẹ đã cổ vũ cho con. Lời thứ ba, tôi muốn gửi đến Bùi gia và con gái các người rằng tuyệt đối sẽ không có bất cứ một hôn lễ nào diễn ra. Lời thứ tư, là lời cuối cùng tôi muốn nói. Nó dành cho người tôi yêu thương nhất, Jack! Anh hãy lắng nghe em nói, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì luôn bên cạnh em. Em có được ngày hôm nay cũng chỉ có anh hiểu, em từng bế tắc như thế nào và em từng đứng lên như thế nào, dù em tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng anh cũng không vì thế mà bỏ rơi em, khiến em điên cuồng yêu anh như vậy. Jack, hôm nay em trên cương vị là một Ảnh đế, em ra lệnh cho anh! anh phải chấp nhận, không được từ chối."

Bảo Khánh rời bỏ chiếc mic rô, đi nhanh xuống phía dưới với sự ngỡ ngàng của hàng nghìn người với những đôi mắt tinh tường của họ. Họ quan sát cậu rất kĩ, thấy lúc ấy cậu mang từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xanh lam đậm, trên đó còn đính nhiều hạt kim tuyến nhỏ. Cậu quỳ xuống trước mặt Jack, đưa chiếc hộp lên. Mở nó ra, bên trong là một chiếp nhẫn, dù nó trơn tru bóng loáng nhưng người khác nhìn vào cũng biết nó là loại có giới hạn.

Jack bàng hoàng đứng lên, nhìn Bảo Khánh một cách ngây dại. Tất cả lời nói khi nãy anh nghe không sót một chữ nào. Từng chút từng chút khóa chặt trong tâm trí, nhưng bản thân anh sợ sệt một thứ gì đó, nó mãnh liệt lắm. Cứ như anh chấp nhận cậu thì lập tức anh biến mất vĩnh viễn. Anh sợ, sợ lắm.

"Không! Bảo Khánh, em làm gì vậy? "

"Jack! Làm vợ em nha? Nếu anh từ chối, em lập tức... "

"Anh... anh... "

"Anh có yêu em không? "

"Có, anh yêu em. Nhưng mà... "

"Vậy thì đừng từ chối em, chấp nhận được không? "

Jack khựng lại, mặt Bảo Khánh có chút biến sắc. Cậu đang cầu xin? Trong đôi mắt kia có phải là bi thương hay không? Sao nhìn vào lại buồn bã đến vậy?

Lắng nghe xem, họ đang xì xầm bàn tán. Anh không nghe được, nhưng anh hiểu nó là những loại câu nói nào. Sỉ nhục anh chăng? Anh mỉm cười, nụ cười lẫn lộn nhiều hàm ý. Anh vội nắm lấy tay Bảo Khánh, gật gật đầu.

"Anh đồng ý..."

Những lời kia ngày một lớn hơn nữa, thoang thoáng anh nghe thấy giọng một cô gái nói rằng anh là kẻ ranh mà dám đoạt lấy ảnh đế của bọn họ. Nhưng dù sao cũng không thay đổi được, anh chấp nhận rồi.

Bảo Khánh đứng lên, nắm lấy bàn tay kia mà ân cần đeo nhẫn vào. Sau đó mạnh bạo khóa chặt anh trong vòng tay mà điên cuồng hôn xuống, Bảo Khánh cứ đê mê trong nụ hôn này. Nó như có thứ gì đó cuốn hút Bảo Khánh, khiến hai người họ quấn lấy nhau.

Được một lúc lâu thì cũng luyến tiếc buông ra, trán kề trán với nhau. Bảo Khánh đột nhiên cười lớn, nụ cười không chút gượng gạo, nụ cười của sự hạnh phúc tràn trề.

"Từ đây anh là của em rồi, em sẽ độc chiếm anh đến suốt đời. Kẻ nào ve vãn anh, em giết không tha. "

Bảo Khánh hôn Jack thêm một cái, liền ôm Jack vào trong lòng. Bảo Khánh có biết hành động vừa rồi đã làm tan vỡ biết bao nhiêu vọng tưởng của những mỹ nữ trong đây? Còn với nụ cười đẹp không chê vào đâu được, và đặc biệt là.... đây là lần đầu họ thấy Bảo Khánh cười, cười một cách thoải mái như vậy.

"Đừng làm anh đau là được rồi, anh sẽ yêu Khánh đến suốt đời. Phải không Ảnh đế? "

"Phải, phải! vợ nói gì cũng phải. "


----- END -----

Chân thành cảm ơn các tình yêu vì 500 follow nhé!!!! 💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top