Chương XVII. Hạnh phúc viên mãn

Nghe hạ nhân báo Lý Minh Lang đã đến sơn trang. Diệp Quân Thước đang ngồi trên ghế, liền đứng ngay dậy hắn vận động cánh tay rồi nói.
-"Tới thì tốt, ta đi gặp hắn!"-

Diệp Quân Ngọc ngồi phía bàn đối diện, cũng đứng dậy nói với Diệp Quân Thước.
-"Đại ca, đệ cũng đi với đại ca ra gặp hắn."-

Diệp Vũ Lang đang cầm chén trà nhấp một ngụm trà, liền bỏ chén trà xuống nói với hai người con dâu.
-"Sương nhi, Hiên nhi, hai con cũng đi theo đi, trông chừng hai đứa nó một chút,"-

Hai người con dâu vâng lệnh.
-"Dạ! Phụ thân."-

Đột nhiên Dương Dạ Minh lên tiếng.
-"Không sao, chừa lại một hơi là được."-

Diệp Vũ Lang vội quay sang nhìn Dương Dạ Minh.
-"Dạ Minh?"-

Thì Dương Dạ Minh liền hỏi Diệp Vũ Lang.
-"Vũ Lang, ngươi cảm thấy, dựa theo tính cách của nhi tử, nó thật sự có thể giấu người ta lâu tới vậy sao? Theo ta thấy, Lý tướng quân này, rất đen đó."-

Diệp Vũ Lang nghe Dương Dạ Minh nói vậy cũng đúng, nên không nói thêm gì nữa.

Ở ngoài sân Diệp Quân Thước đang khoanh tay lớn giọng với Lý Minh Lang.
-"Ngươi, chính là Lý Minh Lang?"-

Lý Minh Lang vội hành lễ.
-"Minh Lang gặp qua đại ca, nhị ca."-

Diệp Quân Thước, Diệp Quân Ngọc cùng khoanh tay rồi cùng đồng thanh.
-"Ai là đại ca (nhị ca) của ngươi hả?"-

Lý Minh Lang không để ý đến câu hỏi vừa rồi, mà hắn vội hỏi vị hai ca ca về Diệp Quân Lịch.
-"Quân Lịch... đã về rồi ạ?"-

Diệp Quân Ngọc với vẻ mặt tức giận.
-"Ái chà! Ngươi còn dám nhắc tới Quân Lịch cơ đấy. Đứa nhỏ trong bụng tam đệ là của ngươi đúng chứ? Vậy mà ngươi lại dám để đệ ấy ở ngoài một mình?"-

Lý Minh Lang khi nghe Diệp Quân Ngọc nói Diệp Quân Lịch đang mang thai hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng.
-"Sao cơ?! Quân Lịch y... ?"-

Không cho Lý Minh Lang có cơ hội nói thêm. Diệp Quân Thước và Diệp Quân Ngọc một người rút kiếm, một người cầm Trọng Kiếm cắm thẳng xuống sân. Rồi cả hai cùng lớn tiếng.
-"Tóm lại, hôm nay ngươi muốn bước qua cánh cửa này, thì phải qua cửa ải của hai huynh đệ bọn ta trước đã!"-

Lý Minh Lang không nói gì và cũng không động thủ. Cứ thế hắn đứng yên chịu trận.

Và thế là Lý Minh Lang bị Diệp Quân Thước và Diệp Quân Ngọc đánh cho ngã ra ngửa sân, thấy như Diệp Quân Thước và Diệp Quân Ngọc vẫn còn muốn đánh tiếp Lý Minh Lang. Đại tẩu của Diệp Quân Lịch vội ngăn phu quân lại.
-"Được rồi Quân Thước, đừng đánh nữa."-

Xong rồi vị đại tẩu quay sang nói với Lý Minh Lang.
-"Quân Lịch đang ở trong phòng, cậu đi tìm đệ ấy đi."-

Được đại tẩu chỉ chỗ Lý Minh Lang nhanh chóng đi đến phòng của Diệp Quân Lịch.

Trong phòng Diệp Quân Lịch đang cầm cái đùi gà ăn ngon lành, thì Lý Minh Lang đi vào. Thấy Diệp Quân Lịch hắn gọi.
-"Quân Lịch."-

Diệp Quân Lịch vừa thấy Lý Minh Lang, y vui mừng quá, nên chẳng để ý để tứ gì là y đang mang thai, cứ như thế y bất chấp lao thẳng tới rồi nhảy chồm lên người Lý Minh Lang kêu.
-"Minh Lang!"-

Lý Minh Lang thấy Diệp Quân Lịch như vậy hắn cũng phải lo sợ. Hắn vội nhắc nhở rồi quan tâm hỏi han.
-"Cẩn thận chút, ngươi có sao không?"-

Diệp Quân Lịch vì gặp được Lý Minh Lang, nên y quá vui mừng, khi nghe Lý Minh Lang nhắc y lơ ngơ.
-"Hả? Ta không sao hết."-

Lý Minh Lang vẫn chưa hết lo sợ vì cái tính trẻ con của Diệp Quân Lịch. Hắn lấy tay gõ nhẹ lên mũi Diệp Quân Lịch và nhắc nhở y thêm lần nữa.
-"Sau đừng nghịch như vậy nữa, coi chừng thương đến hài tử đó."-

Giờ Diệp Quân Lịch mới chợt nhớ ra y đang mang thai. Y gục mặt lấy tay sờ mũi giọng như biết lỗi.
-"A? Ta... ta quên mất... "-

Lý Minh Lang lấy tay vuốt lên tóc Diệp Quân Lịch giọng lo lắng.
-"Quân Lịch, sao ngươi lại gầy nhiều như vậy?"-

Diệp Quân Lịch ấp úng.
-"Ta... ta... "-

Rồi Diệp Quân Lịch lấy hết can đảm nói với Lý Minh Lang.
-"Lúc trước ta không biết mình đã có bảo bảo. Sợ ngươi che ta béo, cho nên ta mới..."-

Lý Minh Lang liền ôm lấy Diệp Quân Lịch.
-"...Quân Lịch, ta xin lỗi."- Hắn đột nhiên lên tiếng xin lỗi.
-"Thật ra ta đã sớm biết ngươi là ai." Lý Minh Lang nói tiếp.

Làm Diệp Quân Lịch chỉ kịp "Ơ!" lên một tiếng.
Lý Minh Lang tiếp tục nói.
-"Sau khi ngươi đi, ta nghĩ ở bên ngoài có lẽ ngươi sẽ an toàn hơn ở bên cạnh ta, nên ta mới không đi tìm ngươi. Người ta yêu vẫn luôn là Diệp Quân Lịch, mà không phải bất kỳ ai khác. Quân Lịch, ngươi có bằng lòng ở bên ta mãi mãi không?"-

Không cần suy nghĩ Diệp Quân Lịch liền trả lời.
-"Có! Minh Lang, ta muốn cùng ngươi ở mãi bên nhau!"-

Nghe được lời này của Diệp Quân Lịch, Lý Minh Lang vô cùng hạnh phúc hắn ôm chặt lấy Diệp Quân Lịch vào lòng. Sau một hồi hắn mới buông Diệp Quân Lịch ra và để y ăn xong bữa, còn hắn một mình đi đến đại sảnh gặp nhạc phụ và nhạc cha.

Tại đại sảnh Lý Minh Lang quỳ xuống trước mặt Diệp Vũ Lang và Dương Dạ Minh hắn thưa.
-"Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, nhạc cha."-

Dương Dạ Minh với một giọng nghiêm nghị.
-"Không dám nhận. Đại Thống Soái Thiên Sách Phủ, Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta sợ là trèo cao không nổi."-

Lý Minh Lang vội lên tiếng phân bua.
-"Cha quá lời rồi!"-

Dương Dạ Minh vẫn tiếp tục với giọng nghiêm nghị.
-"Quân Lịch đổi thân phận với Tu Dật gả đến Thiên Sách Phủ, quả thật là nó có lỗi trước. Nếu cậu thật sự không cần nó nữa, vậy thì hoà li đi."-

Lý Minh Lang nghe Dương Dạ Minh nói đến hai chữ "hoà li" hắn vô cùng lo sợ. Hắn vội giải bày.
-"Cha ngài hiểu lầm rồi, sao con có thể không cần Quân Lịch được?"-

Lúc này Dương Dạ Minh đã đứng dậy và rời khỏi ghế của trang chủ phu nhân đi đến chỗ Lý Minh Lang. Vừa đi Dương Dạ Minh vừa hỏi Lý Minh Lang.
-"Nếu không phải, tại sao Quân Lịch lại một mình chạy về nhà?"-

Khi đã đứng đối diện Lý Minh Lang, Dương Dạ Minh liền nói tiếp.
-"À! Cũng không hẳn là một mình. Trong bụng còn có một nữa."-

Nghe vậy Lý Minh Lang cũng hiểu được Dương Dạ Minh đang muốn biết rõ sự tình. Hắn vội giải thích.
-"Cha! Ngài hãy nghe con giải thích."-

Dương Dạ Minh không cần nghe. Hiện tại Dương Dạ Minh chỉ biết là Diệp Quân Lịch đang mang thai, mà y lại một mình trở về sơn trang thì đúng là có chuyện lớn. Nên Dương Dạ Minh không để cho Lý Minh Lang được giải thích.

Rồi Dương Dạ Minh lên tiếng, và cũng coi như đây là lời cảnh cáo của Dương Dạ Minh đối với Lý Minh Lang.
-"Cậu không cần giải thích nữa. Sỡ dĩ hôm nay cậu có thể bước chân vào cánh cửa này, là vì trong lòng Quân Lịch còn có cậu. Trên Quân Lịch có hai Càn nguyên ca ca, nên Quân Lịch từ nhỏ đã được đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, yêu thương. Thằng bé rất đơn thuần, mấy chuyện quanh co phức tạp kia của cậu, nó hoàn toàn không hiểu. Đừng lại khi dễ thằng bé."-

Nghe được những lời của Dương Dạ Minh. Lý Minh Lang như hiểu ra hắn liền hứa.
-"Xin cha hãy yên tâm, con hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lần này là do con suy xét không chu toàn."-

Khi nghe được lời hứa thật lòng này của Lý Minh Lang, Dương Dạ Minh thấy nãy giờ đã làm khó Lý Minh Lang như vậy cũng đã đủ. Diệp Vũ Lang và Dương Dạ Minh cuối cùng cũng chấp thuận cho Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch được ở bên nhau.

Diệp Vũ Lang và Dương Dạ Minh để Lý Minh Lang ở lại Tàng Kiếm Sơn Trang nghỉ ngơi một ngày, trước khi cùng với Diệp Quân Lịch đến Trường Ca Môn. Vì cả Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch cũng muốn đến Trường Ca Môn để giải thích rõ cho Dương Môn chủ biết về chuyện đổi người này.
~~~~~~~

Một tháng sau ở Trường Ca Môn.

Tại sảnh đường biệt phủ, Dương Môn chủ đang phân trần với Lý Minh Lang. Bên cạnh là ả kế mẫu với vẻ mặt đắc ý.
-"Hiền chất à, việc đã đến nước này, muốn đổi lại cũng không được. Thế nhưng chuyện liên hôn giữa Thiên Sách Phủ và Trường Ca Môn, là do ta và cha mẹ con định ra."-

Rồi Dương Môn chủ ướm hỏi chuyện để cho đứa con gái của lão với ả kế mẫu được gả vào Thiên Sách Phủ làm thiếp.
-"Ta có một đứa con gái, năm nay mười lăm tuổi. Tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là tú ngoại huệ trung, không bằng..."-

Đứng ở đằng sau bức bình phong hình chữ nhật. Diệp Quân Lịch nghe không sót chữ nào từ miệng của Dương Môn chủ. Diệp Quân Lịch với vẻ mặt không vui, y lẳng lặng bỏ ra sân, mà không ở lại để nghe câu trả lời của Lý Minh Lang.

Còn ở sảnh đường Lý Minh Lang liền lên tiếng trả lời cho Dương Môn chủ được rõ.
-"Bá phụ, cha mẹ ta quả thật có định ra hôn ước với Trường Ca Môn. Nhưng người họ nhìn trúng là Dương Tu Dật, chứ không hề liên quan đến thứ nữ của bá phụ. Nay trời xui đất khiến, chỉ có thể nói hai nhà chúng ta vô duyên."-

Nói xong Lý Minh Lang quay lưng bỏ đi ra khỏi sảnh đường.

Ở ngoài sân Diệp Quân Lịch như đang bốc hỏa, y để sẵn Trọng Kiếm bên cạnh, khoang tay hỏi Lý Minh Lang bằng một giọng rất bức bối.
-"Có phải ngươi? Có phải ngươi muốn nhận nàng không hả?"-

Rồi Diệp Quân Lịch cầm Trọng Kiếm múa vài đường, rồi y cắm Trọng Kiếm xuống sân, xong y nói tiếp.
-"Ngươi dám nhận. Rồi ngươi có tin ta sẽ dùng Trọng Kiếm đập chết nàng không?! Ngươi nhận một, ta đập một. Ngươi nhận hai, ta đập cả đôi!"-

Vừa nói Diệp Quân Lịch vừa vận động cánh tay và cổ tay.

Lý Minh Lang vội ôm lấy Diệp Quân Lịch từ sau. Thấy mặt Diệp Quân Lịch vẫn còn đang rất giận. Lý Minh Lang liền dỗ dành Diệp Quân Lịch.
-"Không dám, không dám! Tiểu tổ tông của ta bớt giận. Ngoài bảo bối Quân Lịch ra, ta chẳng cần ai hết."-

Diệp Quân Lịch nghe vậy cũng nguôi nguôi y nói.
-"Này là ngươi nói đó."-

Lý Minh Lang vội gật đầu.
-"Ừ! Là ta nói."-

Ngày hôm sau, ở ngoài hành lang của sảnh đường. Dương Tu Dật đang nói với Liễu Thần Mục là chuyện đổi người này là do y, nên để tự y vào sảnh đường nói rõ với phụ thân. Liễu Thần Mục đồng ý.

Ở sảnh đường vừa thấy Dương Tu Dật đi vào Dương Môn chủ đã quát lớn.
-"Nghịch tử! Mau quỳ xuống! Ngươi coi ngươi đã làm những gì?!"-

Bây giờ bụng Dương Tu Dật cũng hơi lớn, nên y có vẻ khó khăn khi quỳ xuống trước mặt Dương Môn chủ. Với vẻ mặt thoáng buồn Dương Tu Dật liền thưa.
-"Thưa cha ! Con thừa nhận con làm vậy là không đúng, nhưng con không hối hận."-

Liễu Thần Mục ở bên ngoài thấy vậy hắn vội chạy vào sảnh đường. Hắn kêu.
-"Tu Dật!"-

Rồi Liễu Thần Mục vội đỡ Dương Tu Dật đứng dậy, vì Dương Tu Dật đang mang thai, nên Liễu Thần Mục không để Dương Tu Dật quỳ lâu được. Xong Liễu Thần Mục liền hỏi Dương Môn chủ.
-"Dám hỏi Môn chủ, phu nhân ta đã làm gì sai, mà ngài lại phạt y như vậy?"-

Bên cạnh Dương Tu Dật đang nhìn Liễu Thần Mục, trong lòng y thầm cám ơn hắn, vì đã lên tiếng bênh vực y.

Lúc này, Dương Mặc Dục, Dương Dạ Thanh cùng với Lý Minh Lang, Diệp Quân Lịch cũng đang từ ngoài đi vào sảnh đường.

Ở đây Dương Môn chủ ôm đầu vật vã, tỏ vẻ như rất thất vọng về Dương Tu Dật lão ta nói.
-"Đứa nghịch tử này dám cả gan làm loạn, ngang nhiên dám tự ý đổi hôn. Đúng là khiến cho mặt mũi Trường Ca Môn coi như mất hết!

-"Việc này theo lý mà nói, là Trường Ca Môn ngài đuối lý. Nay Thiên Sách Phủ và Bá Đao Sơn Trang đã không hề có ý truy trách lẽ nào Trường Ca Môn ngài vẫn có ý kiến?"- Liễu Thần Mục lên tiếng nói lý.

Nghe Liễu Thần Mục nói vậy Dương Môn chủ như đuối lý. Nhưng lão ta cũng ráng nói lại cho bằng được.
-"Này... cũng không hẳn. Chỉ là... Trường Ca Môn ta vốn có hôn ước với Thiên Sách Phủ. Nay trưởng tử lại gả vào Bá Đao Sơn Trang. Nhưng chuyện liên hôn này, lão phu cảm thấy, không thể từ bỏ vậy được. Lý tướng quân, đề nghị hôm qua của lão phu, tướng quân thử suy xét lại xem?"-

Bên cạnh ả kế mẫu cũng nói thêm vào.
-"Phải đó, Lý tướng quân, nữ nhi của ta cũng là quốc sắc thiên hương, sẽ không làm tướng quân chịu thiệt đâu."-

Diệp Quân Lịch nghe thế y khoanh tay, với vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Bên cạnh Lý Minh Lang cũng thấy khó chịu không kém về cái đề nghị vô lý của Dương Môn chủ và thiếp của lão.

Thấy lời đề nghị quá vô lý đó Dương Tu Dật liền lên tiếng nói lẽ với Dương Môn chủ.
-"Cha, Quân Lịch là tiểu thiếu gia của Tàng Kiếm Sơn Trang. Còn nhị muội chỉ là trạch đoái, lại là thứ xuất, làm sao xứng đôi với Lý tướng quân?"-

-"Hỗn trướng! Ở đây khi nào tới lượt ngươi nói chuyện hả?!"- Dương Môn chủ liền lớn tiếng mắng y.

Dương Tu Dật nghe xong cúi đầu, vẻ mặt y thoáng buồn. Dương Tu Dật nghĩ phụ thân y mắng cũng phải, trước giờ lời nói của y ở biệt phủ này làm gì có trọng lượng gì.

Liễu Thần Mục nhìn sắc mặt của Dương Tu Dật hắn như đoán được nội tâm của Dương Tu Dật, hắn vuốt tóc Dương Tu Dật rồi an ủi y.
-"Tu Dật đừng buồn, ngươi còn có ta."-

Dương Tu Dật vội ngẩng đầu nhìn Liễu Thần Mục y gật đầu.
-"Ừm!"- Mặt Dương Tu Dật như có vẻ đã tươi hơn.

Dương Môn chủ vẫn chưa chịu từ bỏ lần này lão lý sự cùn.
-"Thứ xuất thì sao?! Thứ nữ cũng có thể biến thành đích nữ!"-

Khi nghe được lời nói hàm hồ như thế này Dương Mặc Dục vội nhắc nhở Dương Môn chủ.
-"Đại ca, nói năng cẩn thận."-

Được Dương Mặc Dục nhắc nhở Dương Môn chủ mới chịu im lặng, rồi lão ta nhìn mọi người một lượt.

Thấy chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Lý Minh Lang liền phải nói rõ lại lần nữa cho Dương Môn chủ được rõ.
-"Dương Môn chủ, hôm qua ta đã nói rõ, ta sẽ không cưới nữ nhi của ngài. Lúc trước người cha mẹ ta đính hôn, muốn ta cưới là Dương Tu Dật. Không phải các người muốn tuỳ tiện nhét ai lại cũng được!"-

Nghe Lý Minh Lang nói đến như vậy, Dương Môn chủ biết tất cả mọi người đều đang phản đối lại ý của lão. Bức bí quá lão ta đành nói bừa.
-"Vậy thì đổi lại đi! Để Tu Dật gả vào Thiên Sách Phủ!"-

Câu nói bừa này của Dương Môn chủ làm cho Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật chỉ biết nhìn lão mà nghẹn lời. Còn Diệp Quân Lịch đang dựa đầu vào vai Lý Minh Lang, y cũng phải trợn trắng mắt lên tức giận vì câu nói bừa đó. Làm Lý Minh Lang vội xoa đầu Diệp Quân Lịch để xoa dịu cơn tức giận của y xuống.

Lúc này Dương Mặc Dục liền lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân.
-"Người đâu, Môn chủ lo nghĩ thành tật, đưa Môn chủ đến biệt viện tu dưỡng."-

Dương Dạ Thanh đứng khoanh tay bên cạnh Dương Mặc Dục ra lệnh thêm.
-"Đưa cả nhị phu nhân và nhị tiểu thư qua đó luôn đi."-

Đám hạ nhân tuân lệnh.

Lúc đầu Dương Môn chủ và thiếp của lão còn dùng dằn không chịu đi. Nhưng Dương Mặc Dục đã nói ra được lý do chính đáng, khiến cả hai phải tâm phục khẩu phục mà chấp nhận đến biệt viện tu dưỡng cùng với con gái.

Sau đó bốn người Liễu Thần Mục, Dương Tu Dật và Lý Minh Lang, Diệp Quân Lịch đến gian khách phòng để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật trở về lại Bá Đao Sơn Trang. Còn Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch quay trở về Thiên Sách Phủ.
~~~~~~~

Tại Bá Đao Sơn Trang

Khi thấy Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật đã trở về Tiểu Liễu vội thưa.
-"Thiếu gia, thiếu phu nhân, trang chủ và trang chủ phu nhân đang chờ hai người ở đại sảnh ạ!"-

Dương Tu Dật đang được Liễu Thần Mục bế, y liền nói với hắn.
-"Thần Mục, thả ta xuống đi."-

Liễu Thần Mục liền để Dương Tu Dật xuống rồi cả hai cùng nhau đi đến đại sảnh.

Ở đại sảnh khi thấy cả hai đi vào Liễu trang chủ liền nói.
-"Hai đứa tới rồi."-

-"Cha, mẹ."- Dương Tu Dật vội thưa.

Xong Dương Tu Dật liền quỳ xuống để tạ lỗi với cả hai. Liễu trang chủ phu nhân biết Dương Tu Dật đang manh thai, thấy vậy phu nhân vội đỡ y đứng dậy, phu nhân nói.
-"Con đứng lên trước rồi nói."-

-"Cha, mẹ, con xin lỗi..."- Dương Tu Dật liền xin lỗi Liễu trang chủ và Liễu trang chủ phu nhân.

Liễu trang chủ phu nhân nhẹ nhàng nói.
-"Thần Mục đã viết thư kể hết mọi chuyện với chúng ta rồi!"-

Xong Liễu trang chủ phu nhân liền khoanh tay trước ngực mặt phu nhân lúc này hơi nghiêm.
-"Tu Dật, con và Quân Lịch, lá gan hai đứa cũng lớn lắm đó."-

Thấy vậy Liễu Thần Mục vội kêu.
-"Mẹ!"-

Liễu trang chủ phu nhân lúc này mới nghiêm giọng nói với Liễu Thần Mục.
-"Giờ đã biết xót tức phụ rồi à? Lúc đầu là ai nhất quyết không chịu cưới hả?"-

Liễu Thần Mục không nói gì hắn cảm thấy tại sao lúc đó hắn lại có ý định như vậy.

Rồi Liễu trang chủ phu nhân quay sang nói với Dương Tu Dật.
-"Chuyện đã qua thì cha mẹ không truy cứu nữa. Tu Dật à! Bây giờ mẹ chỉ hỏi con một chuyện thôi. Con có bằng lòng sống bên Thần Mục cả đời không?"-

-"Mẹ, con bằng lòng."- Dương Tu Dật trả lời.

Thấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong. Liễu trang chủ mới nói với Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật.
-"Tu Dật, Mục nhi, từ nay Bá Đao Sơn Trang này ta sẽ giao lại cho hai con tiếp quản."-

Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật vội gật đầu "Vâng dạ."-

Liễu Thần Mục với Dương Tu Dật tiếp quản Bá Đao Sơn Trang. Nhờ vào Dương Tu Dật biết về kinh thương, nên Bá Đao Sơn Trang đã thịnh vượng giờ lại càng thịnh vượng hơn.
~~~~~~~

Mười năm sau.

Bây giờ hai gia đình Lý Minh Lang, Diệp Quân Lịch và Liễu Thần Mục, Dương Tu Dật, đều đã sinh được hai bảo bảo. Gia đình Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch là một tỷ tỷ và một đệ đệ, còn gia đình Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật là một ca ca và một muội muội.

Cứ mỗi năm vào dịp xuân về mọi người lại họp mặt để cùng vui chơi, và ngồi đàm đạo với nhau.

Năm nay mọi người tụ họp tại Thiên Sách Phủ.

Ở hoa viên tại Thiên Sách Phủ, Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh đang ngồi chơi cờ vây dưới một cái lều hoa, Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang thì nắm tay nhau đi dạo ngắm cảnh xung quanh. Lý Minh Lang, Diệp Quân Lịch, Liễu Thần Mục, Dương Tu Dật thì nhìn các con đang chơi đùa cùng nhau. Trên gương mặt bốn người đều toát lên một vẻ hạnh phúc.

Có thể nói chính là nhờ vào sự hoán đổi tân lang đó, mà Dương Tu Dật và Diệp Quân Lịch, giờ đã có được cho mình một hạnh phúc viên mãn.

~•~HẾT~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top