Chương XI. Nghĩ cách giúp Quân Lịch

Được Dương Mặc Dục an ủi Diệp Quân Lịch cũng đã đỡ hơn một chút, y liền cất giọng năng nỉ Dương Dạ Thanh.
-"Cữu cữu, cữu cữu giúp con đi mà! Lăng Khiếu hôm nào hắn cũng chạy tới nói muốn nghe con gảy đàn, mà con thì không biết phải làm sao nữa."-

Khi nghe Diệp Quân Lịch năng nỉ, Dương Dạ Thanh khoanh tay và thản nhiên nói.
-"Vậy con cứ gảy đàn cho hắn nghe. Biết đâu hắn nghe xong, hắn sẽ không dám tìm con mà nghe đàn nữa."-

Diệp Quân Lịch lại phụng phịu.
-"Cữu cữu, thế thì chẳng phải con sẽ bị lộ sao."-

Dương Dạ Thanh vẫn cứ thản nhiên mà nói tiếp.
-"Không phải rất hợp ý à! Vừa lúc hai ta đang ở đây, hai ta có thể đưa con đi."-

Nghe vậy Diệp Quân Lịch đâu chịu y vội lên tiếng.
-"Nhưng mà cữu cữu, con thích Minh Lang, con không muốn rời khỏi hắn."-

Dương Dạ Thanh hơi lớn tiếng hỏi.
-"Vậy con muốn như thế nào hả?"-

Dương Mặc Dục vội đi đến ôm lấy Dương Dạ Thanh.

Dương Mặc Dục để Dương Dạ Thanh ngả vào người, rồi hắn lên tiếng bênh vực cho Diệp Quân Lịch.
-"Được rồi Thanh Thanh, đừng bắt nạt Quân Lịch nữa."-

Diệp Quân Lịch được Dương Mặc Dục bênh, y liền hỏi Dương Mặc Dục có thể giúp y được không.
-"Cữu phu có cách nào giúp con không ạ?"-

Dương Mặc Dục suy nghĩ một hồi, thì hắn cũng đã nghĩ ra cách để giúp Diệp Quân Lịch. Dương Mặc Dục nói.
-"Lần sau Phó thống lĩnh có đến tìm con, con cứ dẫn hắn ta tới một gian phòng có bình phong."-

Diệp Quân Lịch chợt hiểu ra mắt y sáng lên.
-"A, con hiểu rồi. Tới lúc đó cữu cữu và cữu phu sẽ ở phía sau bình phong gảy đàn. Con chỉ cần ở đằng trước làm bộ gảy đàn thôi là được, có đúng không ạ?"-

Nghe Diệp Quân Lịch nói thế Dương Dạ Thanh liền quay sang nhìn Dương Mặc Dục tỏ vẻ không đồng tình. Dương Dạ Thanh nghiêm giọng.
-"Mặc Dục ngươi làm thế này là gian lận."-

Dương Mặc Dục liền cúi mặt xuống lấy tay áp lên má Dương Dạ Thanh để xoa dịu và lấy lòng Dương Dạ Thanh.
-"Thôi nào, chúng ta nên giúp Quân Lịch một chút đi. Tối nay ta đích thân xuống bếp nấu cho Thanh Thanh ăn một bữa có được không?"-

Dương Dạ Thanh nghe vậy cũng xiêu lòng.
-"Thôi được, là ngươi nói đó."-

Xong cả ba cùng trở về quân doanh. Về tới nơi cả ba gặp Nguyệt Lăng Khiếu đang đi cùng với Liễu Thần Lang, cả hai đang nói chuyện với nhau rất rôm rả. Thấy ba người đi tới Nguyệt Lăng Khiếu vội thi lễ.
-"Tẩu tử cùng hai vị thúc thúc đã về."-

Diệp Quân Lịch nhìn cả hai một lượt rồi y mỉm cười hỏi.
-"Lăng Khiếu đây là đang đi đâu thế?"-

Nguyệt Lăng Khiếu gãi đầu nhìn mặt hắn có vẻ hơi ngượng.
-"Thần Lang nói muốn đi nhìn xung quanh Ngọc Môn Quan."-

Diệp Quân Lịch nhìn có vẻ hiểu y "Ồ!" lên một tiếng rồi nói.
-"Vậy hai người mau đi đi, ta đi tìm Minh Lang trước."-

Nguyệt Lăng Khiếu gật đầu rồi hắn chỉ chỗ Lý Minh Lang đang ở cho Diệp Quân Lịch biết.
-"Đại ca lúc này hắn đang ở chủ trướng. Tẩu tử cứ đến đó tìm. Đệ và Thần Lang đi trước đây!"-

Rồi Nguyệt Lăng Khiếu và Liễu Thần Lang tạm biệt cả ba, để cùng nhau đi nhìn xung quanh Ngọc Môn Quan.

Ở đây Dương Dạ Thanh và Dương Mặc Dục đang ngả đầu vào nhau. Dương Dạ Thanh mới nói với Diệp Quân Lịch.
-"Con đi tìm Minh Lang đi, ta muốn đi thưởng thức mỹ thực của Mặc Dục làm."-

Diệp Quân Lịch đồng ý.
-"Vậy con đi đây. Tạm biệt Dục thúc thúc, Thanh thúc thúc."-

Nói rồi Diệp Quân Lịch chạy biến đến chủ trướng để tìm Lý Minh Lang. Dương Dạ Thanh chỉ biết nhìn theo Diệp Quân Lịch mà lắc đầu.
-"Tên nhóc này!"-

Dương Mặc Dục nhìn Dương Dạ Thanh rồi nói
-"Đừng lo lắng, ta thấy Lý tướng quân cũng rất thích Quân Lịch, nên sẽ không có việc gì đâu."-

Xong rồi cả hai đến cùng nhau đi đến nhà bếp. Dương Mặc Dục liền trổ tài nấu một bữa cho Dương Dạ Thanh. Dương Dạ Thanh ngồi ở bàn ăn, lấy hai tay chống cằm, nghiêng đầu nheo mắt cười, mà nhìn Dương Mặc Dục trổ tài.
~~~~~~~

Vào một buổi sáng, tại cổng chính của Bá Đao Sơn Trang.

Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật ngồi trên ngựa để đi đến cửa hàng của gã biểu thúc ở Trường An để xem xét. Nhưng cả hai không nói cho mọi người trong sơn trang biết cả hai đi đâu chỉ nói là ra ngoài chơi cho đổi gió.

Trước khi đi Liễu Thần Mục căn dặn người quản gia.
-"Ta và thiếu phu nhân ra ngoài vài hôm, chuyện ở sơn trang làm phiền Hồng thúc."-

-"Thiếu gia và thiếu phu nhân đi đường cẩn thận. Sơn trang cứ giao cho lão nô."- Người quản gia nhận lệnh.

-"Vậy làm phiền Hồng thúc rồi!"- Dương Tu Dật mỉm cười.

Phía sau cổng chính của sơn trang gã biểu thúc đang đứng dõi theo hai người, gã ta mừng thầm trong lòng.
-"Cuối cùng cũng đi, Bá Đao Sơn Trang này sẽ do một mình ta định đoạt."-

Trên ngựa Dương Tu Dật suy nghĩ về chuyện cả hai sẽ bất ngờ đến cửa hàng của gã biểu thúc mà không báo trước để xem coi bọn họ đang làm cái gì.
-"Để ta xem thử, các ngươi có thể làm ra cái trò gì đây?"-

Chợt Liễu Thần Mục cúi xuống nói với Dương Tu Dật.
-"Quân Lịch, chúng ta đi thôi."-

Nghe thế Dương Tu Dật ngước lên nhìn Liễu Thần Mục trả lời.
-"Ừm!"-

Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật rời Bá Đao Sơn Trang để đi đến Trường An.

Khi đến Trường An đã là quá trưa, trong lúc ngồi uống nước tại quán trà bên đường. Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật nghe được vài lời bàn tán không hay về Liễu phủ.
-"Haizz! Liễu phủ lại nâng cao thuế tá điền nữa rồi!"-
-"Liễu phủ ấy cứ chừng một tháng lại nâng thuế tá điền cao lên một lần."-
-"Haizz! Chả biết Liễu phủ ấy làm cái gì mà cứ nâng thuế tá điền lên thế? Chỉ khổ cho tá điền chúng ta thôi!"-
-"Nói nhỏ thôi, lỡ người của Liễu phủ mà nghe được là xong đời hết cả đám đấy."-
-"Đi đi đi, đi mau đừng ở lại quán của ta."-
Bị chủ quán đuổi mấy người tá điền kia vội đứng dậy trả tiền và rời khỏi quán.

Những lời bàn tán vừa rồi của các tá điền được Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật nghe không xót một chữ. Dương Tu Dật lấy tay chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ.
-"Liễu phủ ở Trường An, hình như chỉ có nhà Liễu Trạm Huy bọn họ. A, muốn dùng cách này để bù vào lỗ hổng sao?"-

Liễu Thần Mục ngồi kế bên lấy ấm nước rót một chén nước đưa cho Dương Tu Dật.
-"Quân Lịch, uống chén nước trước đi."-

Dương Tu Dật đang ngồi suy nghĩ nghe vậy vội nhận lấy chén nước từ tay Liễu Thần Mục rồi mỉm cười.
-"Thần Mục, ngươi đây là muốn lấy lòng ta sao?"-

Liễu Thần Mục không nói không rằng, hắn liền ôm Dương Tu Dật vào lòng hôn lên trán y một cái, rồi hắn mới trả lời.
-"Nào có? Ta yêu ngươi."-

Dương Tu Dật liền ngẩng đầu dậy, đẩy Liễu Thần Mục ra, nói với giọng có chút ngờ vực.
-"Miệng lưỡi trơn tru."-

Dương Tu Dật nói vậy làm Liễu Thần Mục chỉ biết cười trừ. Vì điều hắn nói là sự thật, hắn yêu Dương Tu Dật thật lòng.

Sau khi đã uống nước xong và trả tiền, cả hai cũng đã thuê được một khách điếm sang trọng để có chỗ nghỉ ngơi. Căn phòng cả hai thuê có cửa sổ nhìn ra một con sông.

Tối đó Liễu Thần Mục ôm Dương Tu Dật, cả hai cùng nhau ra cửa sổ đứng nhìn mọi người đang thả đèn hoa đăng trên sông.

Dương Tu Dật đang ngả đầu vào vai Liễu Thần Mục, để ngắm nhìn những ngọn đèn hoa đăng được thả trôi trên sông, thì Liễu Thần Mục thắc mắc.
-"Quân Lịch, sao chúng ta không ở Liễu phủ mà phải ở khách điếm?"-

Dương Tu Dật liền ngẩng đầu dậy trả lời.
-"Như vậy mới có thể biết được một số việc không ai muốn biết."-

Vì khi muốn biết chính xác một việc gì đó, thì nên nghe từ những người ngoài nói, vì họ sẽ nói đúng sự thật. Còn mà nghe trực tiếp từ người trong cuộc, thì ít nhiều gì cũng sẽ bị che dấu, hoặc sai sự thật.

Nói rồi Dương Tu Dật lại tiếp tục ngả đầu vào vai Liễu Thần Mục mà ngắm những ngọn đèn hoa đăng đang trôi trên sông.

Liễu Thần Mục gật đầu. Chợt hắn hỏi Dương Tu Dật.
-"Nghe nói gần đây có khu chợ đêm, hai ta đi xem thử không?"-
-"Ừm, được đó!"- Dương Tu Dật đồng ý.
-"Vậy đi thôi!"- Liễu Thần Mục trả lời.

Nói rồi Liễu Thần Mục bế ngang Dương Tu Dật lên, hắn bế y đi ra cửa sổ rồi khinh công đến khu chợ đêm. Đến chỗ cây cầu xây bằng đá ở gần chợ, hắn nhẹ nhàng để Dương Tu Dật xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top