Chương VIII. Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh

Gần hai tháng sau, tại hoa viên của Dương phủ ở Trường Ca Môn, hiện tại đêm đã khuya, trăng đã lên cao. Ánh trăng sáng trắng chiếu rọi vào lương đình, bên ngoài gió nhè nhẹ thổi làm lay động những khóm hoa, những bụi cây xung quanh đó.

Chính giữa lương đình, có trải một thấm thảm hình tròn, viền tím, chính giữa có hoa văn, ở trên tấm thảm có đặt một cái bàn, trên mặt bàn có khắc một bàn cờ vây. Có hai nam nhân đang ngồi chơi cờ vây và đàm đạo với nhau.

Dương Mặc Dục tay cầm một quân cờ đen, mắt chăm chú nhìn người đối diện chuẩn bị đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, rồi chợt hắn gợi ý.
-"Thanh Thanh, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy đi."-
Dương Dạ Thanh ngồi đối diện trên tay cầm quân cờ trắng, cúi người đặt quân cờ trắng lên bàn cờ vội hỏi.
- "Sao đột nhiên ngươi lại muốn đi du sơn ngoạn thủy?"-
Dương Mặc Dục thấy Dương Dạ Thanh đã đi xong một nước cờ, hắn liền cúi người đặt quân cờ đen lên bàn cờ trả lời.
-"Từ lúc biết hôn phu của Tu Dật là Thống Soái Thiên Sách Phủ, tiểu thiếp nhà đại ca ta vẫn luôn tìm cách gây khó dễ. Ta không muốn bị cuốn vào."-
Nghe Dương Mặc Dục nói về gia đình đại ca của hắn, Dương Dạ Thanh liền ngưng chơi cờ lại, y đưa tay chống cằm nhìn Dương Mặc Dục gật đầu:
-"Ừm! Ngươi nói cũng phải."-
Phía đối diện Dương Mặc Dục cũng đã ngưng chơi cờ, hắn nghiêng đầu tay chống cằm nhìn người đối diện khẽ cười hỏi.
-"Thanh Thanh có nơi nào muốn đi không? Để ta đưa Thanh Thanh đi."-
Dương Dạ Thanh lại tiếp tục đi thêm nước cờ nữa hỏi lại.
-"Hay là chúng ta đi thăm Tu Dật?"-
Dương Mặc Dục nhìn bàn cờ rồi tiếp tục nước cờ của mình. Sau khi đã đi xong nước cờ hắn nói.
-"Nghe nói các tướng sĩ của Thiên Sách Phủ đã đến Ngọc Môn Quan ngăn Lang Nha quân, có lẽ Tu Dật cũng sẽ đi theo, hai ta đến đó tìm xem sao."-

Dương Dạ Thanh gật đầu đồng ý. Xong cả hai lại tiếp tục chơi cờ cho đến sáng, rồi mới quay về phòng chuẩn bị hành trang để lên đường đến Ngọc Môn Quan.
~~~~~~

Tại Ngọc Môn Quan trong doanh trướng, Nguyệt Lăng Khiếu đang đứng đối diện với Lý Minh Lang để nghe mệnh lệnh.
-"Lăng Khiếu, đệ mau chóng ra roi thúc ngựa đi vận chuyển lương thảo về đây. Để người khác vận chuyển ta không an tâm."-

Lý Minh Lang suy nghĩ bọn Lang Nha quân thế nào cũng cho thám tử đi thám thính đoàn quân vận chuyển lương thảo từ kinh thành đến Ngọc Môn Quan sẽ đi qua con đường nào. Từ đó chúng sẽ cho quân mai phục sẵn trên đường và cướp lấy lương thảo. Chính vì thế Lý Minh Lang mới lệnh cho Nguyệt Lăng Khiếu đi vận chuyển lương thảo mang về quân doanh. Vì Lý Minh Lang rất yên tâm và tin tưởng vào Nguyệt Lăng Khiếu.

Nguyệt Lăng Khiếu nhận lệnh.
-"Dạ"-
Lý Minh Lang đến gần Nguyệt Lăng Khiếu vỗ vai hắn nhắn nhủ.
-"Ngàn vạn lần đệ phải cẩn thận."-
Nguyệt Lăng Khiếu đưa tay gãi đầu rồi hứa.
-"Đại ca cứ yên tâm, đệ đảm bảo sẽ mang lương thảo an toàn trở về."-
Lý Minh Lang lại vỗ vai Nguyệt Lăng Khiếu và giục.
-"Đi đi, đệ làm việc, ta yên tâm."-

Rồi Lý Minh Lang và Nguyệt Lăng Khiếu cùng rời khỏi doanh trướng, vừa đi Lý Minh Lang vừa hướng mắt về phía chủ trướng mà nói.
-"Ta đi xem Tu Dật đang làm gì."-
Nguyệt Lăng Khiếu nghe Lý Minh Lang nói vậy, hắn biết ngay đó là một điều hiển nhiên hắn nói.
-"Đại ca đúng là không thể rời tẩu tử nửa bước, mới rời có một lát mà đã nhớ tẩu tử rồi. Bao giờ đệ mới tìm được một người như vậy đây?"-

Lý Minh Lang chỉ cười rồi không nói gì, hắn nhanh chân đến chủ trướng để được gặp Diệp Quân Lịch. Nguyệt Lăng Khiếu chỉ biết nhìn theo hắn mà lắc đầu. Chợt Nguyệt Lăng Khiếu thiết nghĩ Lý Minh Lang lệnh cho hắn đi vận chuyển lương thảo về quân doanh hóa ra lại hay. Như vậy hắn sẽ không phải cả ngày ở trong quân doanh mà nhìn Lý Minh Lang và Diệp Quân Lịch ân ân ái ái, rồi dính nhau như sam. Đôi phu phu này gần nhau thì thôi khỏi nói, xa nhau một cái là phải nhanh chóng tìm đến nhau. Đến mức hắn cũng phải ganh tị.
~~~~~~~

Trong thư phòng Liễu Thần Mục đang xem sổ sách. Có tiếng gõ cửa thư phòng Liễu Thần Mục cho vào. Liễu Thần Lang với vẻ mặt không vui, từ ngoài bước vào thư phòng, thấy Liễu Thần Mục đang xem sổ sách, Liễu Thần Lang vừa đi tới chỗ Liễu Thần Mục hắn vừa nói.
-"Ca, đệ muốn ra ngoài rèn luyện."-
Liễu Thần Mục đang xem sổ sách liền ngẩng đầu lên hỏi.
-"Sao tự dưng đệ lại muốn ra ngoài rèn luyện?"-
Liễu Thần Lang khoanh tay mặt hướng chỗ khác, trong lòng thì hậm hực, rồi hắn nói luôn vào vấn đề chính.
-"Ca và tẩu tử ngày nào cũng cứ ân ân ái ái, thế ai mà chịu cho được."-
Liễu Thần Mục đưa tay gãi đầu cười trừ với Liễu Thần Lang:
-"Ờ! Đệ đi đi, ra ngoài rèn luyện đao pháp cũng tốt. Đệ đi nhớ viết thư gửi về."-
-"Đệ đã biết rồi ca!"- Liễu Thần Lang trả lời.

Xong rồi Liễu Thần Lang liền rời thư phòng để về phòng chuẩn bị hành trang lên đường.

Khi Liễu Thần Lang đã rời đi, ở đây Liễu Thần Mục cũng không còn tâm trạng mà xem sổ sách. Hôm qua sau khi dùng bữa tối Dương Tu Dật nói với hắn, là y không khỏe trong người, nên giờ hắn cứ để y ngủ.

Liễu Thần Mục đưa tay chống cằm suy nghĩ xem Dương Tu Dật hiện giờ sao rồi.
-"Không biết Quân Lịch đã tỉnh chưa. Hay là đi xem thử nhỉ? Lỡ vẫn chưa tỉnh thì sao đây?"-

Nghĩ thế Liễu Thần Mục liền đứng dậy đi về phòng xem Dương Tu Dật như thế nào. Dù sao thì chính mắt hắn nhìn thấy vẫn an tâm hơn.
~~~~~~~

Tại hoa viên Dương phủ ở Trường Ca Môn. Dương Mặc Dục đang ôm lấy Dương Dạ Thanh vào lòng. Dương Mặc Dục lấy tay vuốt lên tóc của Dương Dạ Thanh, lấy trán mình cọ vào trán Dương Dạ Thanh giọng cưng chiều.
-"Thanh Thanh, đã lâu ta chưa thấy Thanh Thanh vui vẻ như thế này."
Dương Dạ Thanh nghe vậy liền ngả đầu vào ngực Dương Mặc Dục giọng nhỏ nhẹ.
-"Có thể ở bên cạnh ngươi ta rất vui."-
Dương Mặc Dục cúi mặt xuống nhìn Dương Dạ Thanh mỉm cười.
-"Ta cũng vậy, ngày tháng có Thanh Thanh làm bạn, ta vô cùng hạnh phúc."-
Rồi Dương Dạ Thanh quay mặt vào ngực Dương Mặc Dục y cất giọng nũng nịu.
-"Đi thôi, chúng ta đi tìm Tu Dật."-
Dương Mặc Dục liền lên tiếng vỗ về.
-"Được được được, chúng ta đi tìm Tu Dật."-

Nói rồi cả hai lấy hành trang leo lên lưng ngựa để đi đến Ngọc Môn Quan.
~~~~~~~

Đoàn vận chuyển lương thảo do Nguyệt Lăng Khiếu dẫn đầu đang trên đường trở về Ngọc Môn Quan. Đi ngang một khu rừng. Nguyệt Lăng Khiếu thấy trong rừng có động, hắn lệnh cho binh sĩ vận chuyển cẩn thận và chú ý xung quanh.
-"Mọi người cẩn thận, trong rừng có động tĩnh."-

Khi Nguyệt Lăng Khiếu vừa lệnh binh sĩ cẩn thận và chú ý. Thì Lang Nha quân núp sẵn từ trên cây lao xuống hòng cướp lấy lương thảo. Nguyệt Lăng Khiếu và các binh sĩ liền xông ra chiến đấu với bọn Lang Nha quân để bảo vệ lương thảo.

Liễu Thần Lang như hắn đã nói là ra ngoài rèn luyện, khi hắn đi ngang qua khu rừng này, thì thấy quân của Thiên Sách Phủ đang đánh nhau với bọn Lang Nha quân hắn bèn kinh công tới tương trợ. Trong lúc đang đánh nhau Nguyệt Lăng Khiếu nhận ra Liễu Thần Lang hắn liền hỏi.
-"Nhị thiếu gia?"-
-"Ừm!"- Liễu Thần Lang lạnh lùng trả lời.

Cũng trong lúc này Dương Mặc Dục và Dương Dạ Thanh đang trên đường đi đến Ngọc Môn Quan để tìm Dương Tu Dật. Dương Mặc Dục cưỡi trên một con ngựa ô, còn Dương Dạ Thanh cưỡi trên một con bạch mã. Đi ngang qua khu rừng thấy trước mặt đang đánh nhau Dương Dạ Thanh liền quay sang hỏi Dương Mặc Dục.
-"Mặc Dục, bên kia đang xảy ra chuyện gì thế?"-
Dương Mặc Dục quay sang nhìn Dương Dạ Thanh trả lời.
-"Hình như là có người muốn cướp lương thảo của Thiên Sách Phủ."-
Nghe xong Dương Dạ Thanh liền lớn giọng.
-"Hả? Vậy chúng ta không thể mặc kệ được."
-"Đúng vậy!"- Dương Mặc Dục đồng ý.

Nói rồi cả hai liền kinh công tới tương trợ cho quân của Thiên Sách Phủ.

Sau một hồi giao chiến cuối cùng bọn Lang Nha quân cũng bị đánh đuổi đi hết. Nguyệt Lăng Khiếu liền cúi người đa tạ cả ba người và hỏi.
-"Đa tạ ba vị đã ra tay tương trợ, chẳng hay ba vị muốn đi đâu?"-
Dương Mặc Dục liền trả lời.
-"Hai ta tới Ngọc Môn Quan."-
Liễu Thần Lang đang thu đao lại nghe Dương Mặc Dục nói tới Ngọc Môn Quan hắn liền nói.
-"Ta đi tới Ngọc Môn Quan cùng với các ngươi."-
Nguyệt Lăng Khiếu khi biết cả ba cùng đến Ngọc Môn Quan hắn đưa tay ra mời cả ba đi cùng.
-"Vậy chúng ta cùng đi thôi!"-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top