Chương II. Tráo đổi tân lang

Và thế là đại thiếu gia Trường Ca Môn và tam thiếu gia Tàng Kiếm Sơn Trang đổi hỷ phục cho nhau, đổi luôn cả cách vấn tóc. Sau khi đã đổi xong Dương Tu Dật cảm thấy vẫn chưa yên tâm. Trong khi đang chỉnh lại phần cánh tay của bộ hỷ phục, Dương Tu Dật bèn hỏi Diệp Quân Lịch.
-"Có thật là sẽ không bị phát hiện không?"-
-"Không sao đâu, bọn họ chưa từng gặp qua chúng ta, sao mà biết được chứ!"- Diệp Quân Lịch khẳng định.
-"Thật sự sẽ không bị bại lộ ư?"- Dương Tu Dật hỏi lại.
-"Không sao không sao mà, ngươi mau tới thượng phòng của ta đi."- Diệp Quân Lịch vui vẻ trả lời.

Nói rồi Diệp Quân Lịch đẩy Dương Tu Dật sang thượng phòng của y. Còn y thì ở lại thượng phòng của Dương Tu Dật.

Khi đã yên vị trên giường cả hai cảm thấy vui với sự tráo đổi này mà chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì cả hai người từ khi rời Tàng Kiếm Sơn Trang và Trường Ca Môn đều đeo mạng che mặt, nên đâu có ai biết được mặt mũi hai người như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Dương Tu Dật đeo mạng che mặt lên kiệu hoa của Bá Đao Sơn Trang, còn Diệp Quân Lịch cũng đeo mạng che mặt lên kiệu hoa của Thiên Sách Phủ. Hai đoàn rước dâu liền rời khách điếm tiếp tục lên đường đến Bá Đao Sơn Trang và Thiên Sách Phủ để cho kịp giờ lành.
~~~~~~~

Bá Đao Sơn Trang nằm ở phía bắc Hoàng Hà, dựa lưng vào núi Thái Hành, có diện tích rất lớn, sơn trang này có kiến trúc phong cách Nguỵ Tấn, lại hoà hợp một thể với núi đá. Bá Đao Sơn Trang cũng là một trong số tứ đại thế gia.

Hiện tại ở đây đã được trang hoàng rất lộng lẫy cho ngày thành thân của đại thiếu trang chủ Liễu Thần Mục.

Đứng trước bậc thềm của sơn trang cách cổng chính không xa, Liễu Thần Mục với hỷ phục rực rỡ, đang khoanh tay trước ngực đứng chờ. Bên cạnh là phụ mẫu.

Liễu Thần Mục có vẻ như không thích chờ đợi. Với vẻ mặt khó chịu, hắn hơi nhíu mày rồi buộc miệng hỏi bâng quơ.
-"Sao còn chưa đến nữa?"-
Liễu trang chủ nghe hắn hỏi vậy, liền quay sang nhìn hắn nghiêm giọng.
-"Vội cái gì? Sẽ không lỡ canh giờ lành đâu!"-

Thấy nét mặt của hai phụ tử này như muốn sắp cãi nhau, Liễu trang chủ phu nhân, liền lên tiếng can ngăn, vì phu nhân không muốn trong ngày đại hỷ, mà lại xảy ra chuyện không vui.
-"Được rồi, được rồi! Ngày đại hỷ cả hai đừng giận nữa. Con xem kìa, chẳng phải đã tới rồi ư!"-

Ở cổng chính của Bá Đao Sơn Trang, đoàn rước dâu đã đến nơi và đang dừng kiệu
~~~~~~~

Thiên Sách Phủ có phủ đệ ở chân núi Bắc Mang, phía đông bắc thành Lạc Dương, bốn phía có sông núi lượn quanh. Phía đông phủ đệ có quân doanh và diễn võ trường, phía tây là trường săn bắn Thanh Chuy. Toàn bộ Thiên Sách Phủ tọa lạc trong sơn thủy u tĩnh, trông như một phủ đệ bình thường, tuy vậy cái vẻ uy nghiêm, trang trọng không hề mất đi.

Lúc này ở quân doanh của Thiên Sách Phủ. Hôm nay là ngày đại hỷ, dù đang mặc hỷ phục, nhưng Lý Minh Lang vẫn cứ luyện thương pháp, và nhìn hắn không có vẻ gì là khẩn trương. Đang luyện thương chợt có một binh sĩ chạy đến báo.
-"Thống Soái, đội ngũ đưa thân đã đến rồi ạ!"
Lý Minh Lang dừng thương, xoay người nói.
-"Cho người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng đi."
-"Rõ! Thưa Thống Soái."- Binh sĩ ấy nhận lệnh.

Đoàn rước dâu của Thiên Sách Phủ chậm rãi tiến vào cổng lớn phủ đệ của Thiên Sách Phủ.
~~~~~~~

Tại Bá Đao Sơn Trang sau khi đã đón tiếp và thực hiện các nghi lễ. Liễu Thần Mục và Dương Tu Dật hiện tại đang đi cùng nhau vào lễ đường để bái đường. Trong khi đang đi thì Liễu Thần Mục hơi cúi đầu, hắn ghé sát tai Dương Tu Dật nói trước cho y được rõ.
-"Ta nói trước với ngươi, chuyện của ta ngươi đừng quản nhiều."-

Dương Tu Dật nghe được mấy lời này của Liễu Thần Mục, y thản nhiên quay mặt lại nhìn hắn qua lớp mạng che mặt, rồi y nheo mắt cười trả lời.
-"Được!"-
Dương Tu Dật nghĩ: "Ngươi có chuyện của ngươi, ta có việc của ta. Vậy ta làm gì còn thời gian mà quản chuyện của ngươi."
~~~~~~~

Ở Thiên Sách Phủ sau khi đã thực hiện xong những nghi lễ, Lý Minh Lang liền đưa Diệp Quân Lịch đến từ đường. Ở từ đường có để hai cái bài vị, mỗi bài vị đã được phủ một tấm vải bằng tơ lụa màu đỏ sang trọng. Lý Minh Lang liền nói với Diệp Quân Lịch.
-"Đây là cha mẹ ta."-

Xong Lý Minh Lang chắp tay bái lạy. Diệp Quân Lịch thấy vậy cũng chắp tay bái lạy theo.

Rồi Lý Minh Lang không nói gì thêm. Hôm nay, là ngày đại hỷ của hắn, nhưng nhìn sắc mặt hắn trông chẳng thấy gì là vui vẻ cả, hắn nói thầm trong lòng.
-"Cha, mẹ, nhi tử đã đem tức phụ mà hai người vừa ý cưới về rồi đây. Cha mẹ ở dưới suối vàng nếu biết, nhất định rất vui vẻ."-
Về Diệp Quân Lịch thì y đang mừng thầm trong lòng.
-"Không có cao đường, vậy có phải ngày mai ta không cần phải dậy sớm không?"-
~~~~~~~

Đêm động phòng ở Bá Đao Sơn Trang.

Trong phòng tân hôn Liễu Thần Mục đứng đối diện Dương Tu Dật, hắn nâng cằm của Dương Tu Dật, rồi dùng ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của Dương Tu Dật hắn nói.
-"Vẻ ngoài cũng không tệ."-

Nói rồi Liễu Thần Mục đỡ lấy gáy Dương Tu Dật trao cho y một nụ hôn. Và xong sau đó hắn bế y lên giường.
....
~~~~~~~

Đêm động phòng ở Thiên Sách Phủ.

Lý Minh Lang đẩy cửa phòng tân hôn rồi từ ngoài bước vào, hắn vừa đi vừa nhìn Diệp Quân Lịch đang cúi mặt ngồi bên mép giường. Diệp Quân Lịch biết Lý Minh Lang đi vào, y ngẩng đầu nhìn Lý Minh Lang, xong có chút ngượng ngùng y liền nhắm mắt lại rồi mỉm cười. Xong rồi y liền mở mắt ra nghiêng nghiêng đầu nhìn tiếp Lý Minh Lang

Lý Minh Lang đi đến bên mép giường, kéo Diệp Quân Lịch vào lòng hắn, rồi hắn hôn lên môi y. Xong hắn đè y xuống giường.
....
Vào sáng sớm hôm sau, khi Lý Minh Lang đã tới quân doanh. Thì Diệp Quân Lịch giật mình thức giấc y nghĩ tới chuyện tối qua, liền nở một nụ cười bẽn lẽn, rồi sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~

Tại Bá Đao Sơn Trang, vào buổi sáng sau đêm động phòng, Dương Tu Dật vẫn còn ngủ. Liễu Thần Mục đã dậy từ lâu, hắn đã nhanh chóng thay y phục chỉnh tề. Hiện tại Liễu Thần Mục đang đứng nghĩ tới chuyện động phòng tối qua mà không khỏi thắc mắc. Hắn chống tay lên cằm suy nghĩ.
-"Ai cũng nói mỗi đệ tử của Tàng Kiếm Sơn Trang đều có thể tay cầm Trọng Kiếm. Nhưng sao người này lại yếu ớt như vậy?"-

Ở trên giường Dương Tu Dật đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc, y nhổm người dậy rồi nghĩ thầm.
-"Không thể để lỡ canh giờ kính trà được..."-

Nghĩ vậy Dương Tu Dật vội vã ngồi dậy, đi rửa mặt, đi thay y phục, sau đó ngồi vấn lại tóc, và rời khỏi phòng để cùng Liễu Thần Mục đến chính sảnh.

Tại chính sảnh của Bá Đao Sơn Trang, Liễu trang chủ và Liễu trang chủ phu nhân đã ngồi sẵn ở bàn dành cho riêng trang chủ và trang chủ phu nhân và đang chờ chén trà của con dâu.

Dương Tu Dật rót một chén trà, rồi đi đến phía Liễu trang chủ. Dương Tu Dật quỳ xuống trước mặt Liễu trang chủ, đầu hơi cúi, hai tay y cầm chén trà dâng lên cho Liễu trang chủ.
-"Phụ thân, thỉnh dùng trà."-
Liễu trang chủ gật đầu vui vẻ gật đầu nhận lấy chén trà từ tay Dương Tu Dật.

Rồi Dương Tu Dật lại rót một chén trà nữa hướng về phía Liễu trang chủ phu nhân. Dương Tu Dật cũng quỳ xuống trước mặt Liễu trang chủ phu nhân, đầu cũng hơi cúi, cũng dùng hai tay cầm chén trà dâng lên cho Liễu trang chủ phu nhân.
-"Mẫu thân, thỉnh dùng trà."-
Liễu trang chủ phu nhân mỉm cười gật đầu nhận lấy chén trà từ tay Dương Tu Dật

Giờ kính trà đã xong, Liễu trang chủ đi đến bên Dương Tu Dật hiện đang đứng cạnh Liễu Thần Mục rồi vỗ vai y.
-"Lịch nhi, từ nay về sau Bá Đao Sơn Trang phải nhờ con và Mục nhi rồi."-
Liễu trang chủ phu nhân đứng bên cạnh vuốt tóc. Rồi phu nhân căn dặn thêm Dương Tu Dật.
-"Sau này Mục nhi giao cho con quản, đừng nên chiều nó quá."-
Nói xong Liễu trang chủ phu nhân hướng ánh mắt về phía Liễu Thần Mục. Liễu Thần Mục với sắc mặt không đổi, hắn hứa với phụ mẫu.
-"Cha, mẹ, con sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Quân Lịch.

Nói rồi Thần Mục quay sang nhìn Dương Tu Dật. Dương Tu Dật vội hướng mắt sang chỗ khác trong lòng đặt lên nghi vấn. Hôm qua hắn nói khác, hôm nay hắn lại nói khác là sao? Thế thì ai mà hiểu cho nổi.
~~~~~~~

Ở Thiên Sách Phủ mặt trời đã lên gần lên đến đỉnh đầu, Diệp Quân Lịch vẫn còn đang ngủ. Có một binh sĩ được lệnh mang chậu nước rửa mặt đến cho phu nhân của Thống Soái. Sau khi để chậu nước trên bàn, binh sĩ ấy đứng ở một khoảng cách không xa giường Diệp Quân Lịch đang nằm là mấy. Xong binh sĩ ấy thi lễ.
-"Phu nhân, nên rời giường rồi ạ!"-

Nghe có tiếng người gọi, Diệp Quân Lịch trở người dụi mắt rồi tỉnh giấc. Sau khi đã rửa mặt, thay y phục, và ngồi vấn lại tóc, Diệp Quân Lịch đứng đưa tay chống cằm hỏi người binh sĩ ấy.
-"Tướng quân các ngươi đâu?
-"Tướng quân đã đến quân doanh luyện binh rồi."- Người binh sĩ ấy thành thật trả lời.

Diệp Quân Lịch khi nghe người binh sĩ nói đến hai chữ "quân doanh", mặt y tươi tỉnh lên, ánh mắt y cũng sáng lên. Diệp Quân Lịch vui vẻ hỏi tiếp.
-"Ta có thể đến quân doanh nhìn được không?"-

Nghe Diệp Quân Lịch hỏi vậy người binh sĩ ấy không dám tự ý quyết định hắn vội cung kính.
-"Phu nhân có thể đi hỏi Lăng Khiếu đại nhân xem."-

Được người binh sĩ chỉ đường, Diệp Quân Lịch nhanh chóng đến chỗ của Nguyệt Lăng Khiếu. Lúc này Nguyệt Lăng Khiếu đang luyện thương pháp. Thấy Diệp Quân Lịch đang đi tới Nguyệt Lăng Khiếu nhanh chóng thu thương lại thi lễ hỏi.
-"Tẩu tử tìm đệ sao?"-

Diệp Quân Lịch gật đầu, rồi y nói ra ý định muốn đi đến quân doanh.
-"Phó thống soái, tại hạ ngưỡng mộ các tướng sĩ của Thiên Sách Phủ đã lâu, không biết liệu tại hạ có vinh hạnh được nhìn mọi người luyện tập một chút không?"-

Nguyệt Lăng Khiếu không hề do dự hắn liền đồng ý.
-"Được, vậy tẩu tử cùng đệ đến quân doanh đi. Quân doanh cũng vừa lúc đang luyện binh."-
-"Thế thì xin đa tạ Phó thống soái."- Diệp Quân Lịch vui vẻ trả lời.

Nguyệt Lăng Khiếu khi nghe Diệp Quân Lịch gọi hắn là "Phó thống soái" thì thấy có vẻ hơi ngại. Hắn đưa tay gãi đầu.
-"Tẩu tử từ giờ tẩu tử cứ gọi đệ Lăng Khiếu là được rồi."-

Rồi Nguyệt Lăng Khiếu đứng suy nghĩ một lúc. Chợt hắn nhớ ra được điều gì hắn lại đưa tay gãi đầu mà hỏi tiếp.
-"Ừm... Tẩu tử này đệ nghe nói đệ tử Trường Ca Môn người nào cũng là cao nhân cầm nghệ, chẳng hay Lăng Khiếu có vinh hạnh nghe tẩu tử đàn một khúc không?"-

Nghe Nguyệt Lăng Khiếu nhắc đến đàn Diệp Quân Lịch run cả người. Vì thực chất y đâu phải là đệ tử Trường Ca Môn, mà y là đệ tử của Tàng Kiếm Sơn Trang. Nên y làm gì mà biết đàn, y chỉ biết đến có mỗi Trọng Kiếm thôi.

Không biết phải làm như thế nào Diệp Quân Lịch đành hướng qua chuyện khác.
-"Cái kia... Chúng ta đi xem luyện binh trước, chuyện này khi nào trở về rồi nói tiếp."-
-"Tẩu tử nói vậy cũng được."- Nguyệt Lăng Khiếu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top