Hồi 2: Đối Mặt
"Ding dong! Ding dong"
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên khiến cho chàng chàng trai đang cuộn mình trong phòng ngủ nổi cáu. Cậu ta từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, cố gắng lê thân đi ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài, cô gái đang tay xách nách mang một mớ đồ linh tinh lỉnh kỉnh, có lẽ vừa được mua về từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Cô gái không thèm nhìn chàng trai còn đang ngái ngủ trước mặt, thoải mái xách đồ để lên bàn bếp, sau đó mới quay nhìn cậu chàng đang thả rơi tự do thân thể lên giường, có vẻ như muốn ngủ tiếp. Cô gái làu bàu:
- Giờ này mà em còn ngủ hả Hạo Hiên? Biết mấy giờ rồi không? Mau dậy chuẩn bị đi, chiều nay còn có lịch trình nữa đó. Phải thử đồ, rồi hóa trang, rồi còn những lời thoại cần phải xem lại nữa. Mau mau qua đây ăn một chút đi, đừng có ngủ suốt ngày như vậy.
Tuy miệng nói liên tục nhưng hai tay cũng không ngừng nghỉ phút nào, vừa nói hết câu nói thì mọi đồ đạc cô vừa mua về đã được sắp xếp ngăn nắp, mọi thứ đều về đúng nơi của nó.
Tiện tay, cô lấy khăn lau sơ cái bàn đang bừa bộn.
Hạo Hiên vẫn vùi mình trên giường mặc cho những lời càm ràm như gió thổi tai này qua tai kia, nhưng khi nghe đến "phải thử đồ", đầu óc đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo lạ.
Tuy chưa muốn dậy nhưng cậu đã thức rồi, ôm chăn lăn một cái, cậu ngoái nhìn ra ngoài phòng bếp, chăm chú quan sát cô gái đang lăng xăng tới lui trong nhà cậu, đột nhiên cất tiếng gọi:
- Này cô gái xinh xắn kia ơi, em có đồng ý gả cho anh không?
Cô gái đột ngột dừng động tác, xoay người, bàn tay cầm khăn lau giơ lên..
Vút!!
Chiếc khăn xé gió lao đến, đáp thẳng vào mặt Hạo Hiên.
- CHỊIIIII! - Hạo Hiên ngồi bật dậy hất cái khăn ấy xuống đất, mặt mày nhăn nhó, cáu kỉnh. - Khăn đó lau bàn rồi mà chị lại ném vào em vậy sao? Chị thiệt là nhẫn tâm mà.
- Tại em chứ có phải tại chị đâu. Ai biểu ăn nói linh tinh! Với lại, phải làm vậy thì em mới có thể tỉnh táo mà bắt đầu công việc được.
Cô gái nhếch mép cười, sau đó xoay người gom quần áo dơ ở trên sofa bỏ vào máy giặt, khởi động. Tiếng động cơ ồ ồ nhanh chóng vang khắp gian nhà.
Hạo Hiên uể oải ngồi dậy, cậu xỏ dép đi vào trong phòng tắm. Bên ngoài phòng bếp, chảo dầu đang phát ra những tiếng xèo xèo cùng với mùi hương đồ ăn phảng phất liên tục đánh vào khứu giác khiến người ta bụng đói cồn cào.
Căn hộ chung cư của Hạo Hiên đang ở tương đối đơn giản, nhưng lại vô cùng hiện đại. Điểm đặc biệt là mọi vật trong nhà đều chỉ có một. Một giường đơn, một gối, một chăn. Một nồi, một chén, một đôi đũa.
Từ trong phòng tắm, Hạo Hiên dường như cảm nhận được tiếng rung của điện thoại, vậy nên động tác cũng nhanh hơn, gấp rút chạy ra. Đến khi nhìn màn hình trống trơn, cậu mới nhận ra đó chỉ là ảo giác, vì vốn chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Có lẽ vì trong lòng cậu đang mong điện thoại hay tin nhắn của ai đó chăng.
Cô gái thấy Hạo Hiên thẫn thờ bèn nói:
- Em làm gì thì làm nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi này.
- Dạ, em biết rồi, chị ăn trước đi, em thay đồ xong đã.
Cô gái ngồi bên bàn ăn, chống cằm, tiện tay cầm đũa gõ gõ vào chén. Hạo Hiên liền nhanh chóng đi ra:
- Chị Minh Hàn, chị biết em rất ghét nghe tiếng đũa va vào chén mà.
Cậu nhăn nhó rồi lại chuyển sang xị mặt với chị mình.
- Chị không làm vậy thì em chịu ra ăn à?
- Ăn đi ăn đi, chị mau ăn chóng lớn. Em sẽ gả chị đi sớm sớm để em được tự do.
Minh Hàn nghe vậy thì trừng mắt, giơ tay cốc đầu Hạo Hiên.
- Tiên sư nhà cậu. Muốn chết àh.
Hạo Hiên ăn nhanh một cách kỳ lạ, rồi lại chạy đi soạn đồ. Hai chị em loay hoay cả buổi, cuối cùng cũng bắt đầu khởi hành.
Hôm nay Hạo Hiên có một buổi chụp hình, Minh Hàn lái xe đưa cậu đến thẳng điểm chụp. Trên xe, Hạo Hiên lại đang nhăn nhó.
- Chị ơi, chị ơi, xong việc rồi em có thể đi chơi không?
- Không được.
- Tại sao chứ, công việc xong rồi thời gian rảnh để làm gì, huống hồ chị đâu phải quản lý của em, sao lại quản giờ giấc của em?
Minh Hàn liếc xéo đứa em của mình, nhếch mép cười:
- Em lại ngáo nữa rồi! Trong giờ làm việc, chị không phải quản lý của em, nhưng sau giờ làm việc, chị vẫn là chị của em.
Hạo Hiên phụng phịu, nhăn mũi nhíu mày, miệng lầm rầm càu nhàu khiến âm thanh phát ra như tiếng muỗi vo ve bên tai. Với người khác có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng đối với Minh Hàn, chuyện này còn bình thường trên cả mức bình thường.
Cô liếc nhìn cậu qua kính hậu, không nói gì mà chỉ tập trung lái xe, không ai nhìn thấy nụ cười khẻ nhếch nơi khóe miệng.
Hạo Hiên mang gương mặt hầm hầm bước vào phòng hóa trang khiến ai cũng im lặng, không dám hó hé nửa lời. Cũng lúc này, Bạc Văn bước vào, nhìn thấy cậu, anh kêu lớn:
- Hiên Hiên!
Hạo Hiên vừa quay lại liền thấy trên tay lành lạnh, nhìn xuống mới thấy lon nước trái cây ai đó đặt vào. Bạc Văn cũng tiện tay xoa đầu cậu.
- Hôm nay sao vậy, mặt mày nhăn nhó như vầy làm sao chụp hình? Cười lên cái coi.
Bạc Văn vừa nói vừa đưa tay búng búng nhẹ vào trán của Hạo Hiên. Cậu nhìn anh một lát, gương mặt đang nhăn nhó bất chợt mỉm cười.
Mọi người nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, và tiếp tục công việc chuẩn bị phông nền để chụp hình.
"Ting! Ting!"
Hạo Hiên chụp ngay chiếc điện thoại đặt trên bàn hóa trang.
"Xin lỗi Hạo Hiên, hôm nay em hơi bận nên đến giờ mới trả lời tin nhắn của anh được. Anh có nhớ em không? Em đang đi xem quần áo, em mua tặng anh nhé?"
Trên gương mặt Hạo Hiên hấp láy ánh cười, người nhìn thấy tự cho rằng chắc cậu vừa đọc được điều thì hay ho lắm. Hạo Hiên vui vẻ bấm tin nhắn:
"Anh đang làm việc. Em không cần mua cho anh đâu. ^_^"
Trước giờ, Hạo Hiên vẫn luôn là một chàng trai chậm nhiệt. Cậu không biết cách bày tỏ cảm xúc của bản thân cho người khác biết. Những lúc vui hay cảm thấy không vui, ngoài im lặng xụ mặt, cậu không biết phải nói thế nào mới tốt.
Cậu nhìn điện thoại ngẩn ngơ một lúc rồi chạy tới với Minh Hàn:
- Chị ơi chị! Xong việc, đi mua sắm nha chị.
- Không!
Hạo Hiên lại xụ mặt, lấy chân đá đá Bạc Văn, đợi anh nhìn lên thì nháy mắt. Bạc Văn ngầm hiểu thấy vậy liền cười phì. Anh quay sang nói với Minh Hàn:
- Chị ơi! Em muốn mua một số quần áo. Chị đi mua dùm em được không?
Minh Hàn quay nhìn Bạc Văn, rồi đánh mắt về phía Hạo Hiên. Cô biết rõ chuyện hai anh em đang thông đồng với nhau, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không cố ý khó dễ Hạo Hiên nên lúc này nghe Bạc Văn nói xong liền giả vờ miễn cưỡng đồng ý.
- Vậy lát nữa xong việc chị đưa hai đứa đi mua.
- Em đi với Hạo Hiên được rồi, chị không cần đi chung đâu. Con trai chọn quần áo cũng rắc rối lắm.
Minh Hàn khẽ cau mày, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Dù sao, có Bạc Văn đi chung với Hạo Hiên, cô ấy chẳng cần lo lắng gì nữa.
Đạt được mục đích, Hạo Hiên lon ton chạy đi nhắn tin: "Tối nay em làm gì? Anh định đi mua sắm rồi đi chơi nè, em đi chung luôn không?"
Tin nhắn vừa được gửi nhanh chóng nhận được phản hồi: "Tối nay em có việc rồi, chắc là không đi được. Anh đi chơi vui nha"
Tâm trạng hào hứng vừa mới được khơi dậy liền vụt tắt, nhưng ở bên kia đã có người gọi, Hạo Hiên hít thở một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái bắt đầu làm việc.
Thời gian bận rộn trôi nhanh, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Sau khi thu dọn xong, Bạc Văn kéo Hạo Hiên đến trung tâm mua sắm gần đó. Hai anh em hết đi dạo, ngắm đồ thì chơi trò chơi thẻ, lân la mãi cũng đến quầy gắp thú.
Nhìn những con thú bông nằm yên ổn trong tủ kính, Hạo Hiên bỗng nổi lên xúc động muốn gắp cho bằng được. Cậu rủ Bạc Văn đi mua xu, sau đó đi may mắn cậu gắp được một con thỏ.
Nhìn người anh em gắp mãi mà không được con nào, Hạo Hiên có vẻ đắc ý lắm.
"Ting! Ting!"
Nghe âm báo tin nhắn đến, Hạo Hiên liền mở điện thoại đọc tin.
"Hạo Hiên, em đang chuẩn bị về nhà đây, anh qua nhà ăn khuya với em không?"
Bạc Văn nhìn gương mặt vụt sáng bất ngờ tự nhiên có linh cảm không tốt lắm. Có khi nào...
Chưa kịp để Bạc Văn nghĩ xong, liền thấy Hạo Hiên nhào tới khoác tay anh:
- Anh, anh! Cho em quá gian qua nhà Kế Dương nha.
Tuy trong lòng Bạc Văn không được vui cho lắm, nhưng thấy Hạo Hiên vui như vậy, anh bất giác làm theo thói quen chiều theo cậu.
Cả hai cùng đi xuống bãi xe, lúc đi qua một khúc rẽ, Hạo Hiên chợt thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu có chút ngờ ngợ, song vẫn đi đến vỗ nhẹ vai người đó:
- Kế Dương!
Người đó quay lại. Quả nhiên là Kế Dương, lúc này tay cậu vẫn còn khoác lên cánh tay của một người khác.
Nhìn thấy người vừa đến, Kế Dương vội vã rút tay về, cười gượng gạo:
- Hạo Hiên, sao anh ở đây?
Hạo Hiên im lặng nhìn chằm chằm cánh tay của Kế Dương, đang lúc không biết phải phản ứng như thế nào thì Bạc Văn lên tiếng:
- Anh với Hạo Hiên có chút việc ở trong này, em đi đâu vậy? Người bên cạnh em là...?
- Anh ấy... Anh ấy là quản lý mới của em. – Kế Dương có chút bối rối, lúng túng trả lời.
- Anh ấy biết tiếng Trung sao? – Bạc Văn ra vẻ ngạc nhiên
Theo quán tính, Hạo Hiên nắm lấy áo của Bạc Văn kéo kéo, lấy được sự chú ý của anh, cậu khẽ lắc đầu, ra dấu rằng anh đừng làm khó Kế Dương.
Nhưng Bạc Văn chỉ mỉm cười vỗ vỗ tay cậu. Yên tâm, anh tự biết chừng mực.
Sau đó tiếp tục quay nhìn Kế Dương chờ câu trả lời.
- Anh ấy mới sang vài tháng nên chỉ nói được vài câu xã giao thôi anh. Vừa lúc gặp mọi người ở đây, có thể đưa em về nhà được không?
- Được được, để anh Bạc Văn đưa em về. – Hạo Hiên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng trả lời.
Kế Dương nhìn cậu mỉm cười, đoạn quay sang nói nhỏ với Clement "Anh về khách sạn đi, hai anh ấy sẽ đưa em về. Chuyện tìm nhà thuê để mai tính tiếp nhé!"
Mặc dù Clement không hiểu vì sao Kế Dương lại nói dối, nhưng vì yêu cậu, anh thuận ý.
Bạc Văn lái xe, Hạo Hiên cùng với Kế Dương hàng ghế sau. Từ lúc lên xe, Hạo Hiên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Từng cử chỉ, từng biểu hiện của cậu đều không thể qua mặt được Bạc Văn. Anh biết lúc này Hạo Hiên đang rất khó chịu, đang có rất nhiều điều muốn biết. Nhưng vì bản tính vốn có mà cậu sẽ không bao giờ mở miệng hỏi lý do, vậy nên Bạc Văn đành thay cậu làm người xấu. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng u ám trong xe:
- Một người không thông thạo ngôn ngữ của mình mà em cũng dám mời làm quản lý sao, Tống lão sư?
- Anh! Sao anh lại gọi em là lão sư nghe xa cách vậy? Ở đây đâu có người ngoài.
Kế Dương nghe Bạc Văn nói chuyện khách sáo với mình thì phồng má, cậu lườm anh tỏ vẻ hờn dỗi, đuôi mắt lại như có như không quan sát người luôn lặng im bên cạnh.
Bạc Văn không trả lời cậu mà chỉ cười cười, chính anh cũng đang quan sát Hạo Hiên qua kính hậu.
- Anh ấy là người do người quen của em giới thiệu, hôm nay đi theo em để làm quen với môi trường và không khí làm việc. Lúc nãy xong việc sớm nên em dẫn anh ấy đi ăn, thuận tiện trao đổi thêm những điểm cần lưu ý. Vì là người mới nên công việc hơi bị quá tải, vẫn cần được hướng dẫn nhiều hơn.
- Tức là vẫn cần "cầm tay chỉ việc" đúng không? – Bạc Văn nhếch mép. – Hèn gì em khoác tay người ta thân mật như vậy.
- Đâu... đâu có khoác tay gì đâu anh. Clement hơi say, nên em chỉ dìu anh ấy thôi.
- Ồ! Người ta say mà em dám để cho người ta tự lái xe về sao? Tống lão sư, em lợi hại quá rồi đó.
- Thôi mà anh, ghẹo em hoài à. Anh ấy nói có thể lái xe được nên em mới để anh ấy tự về đó chứ.
Bạc Văn đang định nói thêm gì nữa nhưng nhác thấy đã đến nơi cần đến nên đành thôi. Anh bật đèn xi nhan, cẩn thận quan sát phía sau rồi đánh xe sang đường bên kia.
Xe dừng trước cổng chung cư, Kế Dương cùng HạoHiên xuống xe, tạm biệt Bạc Văn. Bạc Văn cười cười vẫy tay, anh nhìn theo bónghai người dần khuất say dạy hành lang cau mày suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top