Hồi 1: Trở Về




-        Happy Birthday to you!

Một chàng trai người Châu Âu da trắng, mắt xanh, gương mặt ưa nhìn ôm theo một bó hồng đỏ thắm xen lẫn những chấm trắng của hoa bi khiến lòng người xao xuyến. Trên người chàng trai là chiếc áo thun xám, áo khoác ngoài màu xanh lam ôm sát càng tôn lên dáng vẻ cao ráo cùng màu da trắng của anh ta.

Giống như một cơn gió, chàng trai nhẹ nhàng tiến đến, trao bó hồng cho một thiếu niên Châu Á có dáng vẻ mảnh khảnh vừa bước ra từ China World Mall, một trung tâm thương mại lớn nhất nhì Bắc Kinh.

Sau vài giây bất ngờ, thiếu niên nghiêng đầu cười tỏa nắng:

-        Clement! Sao anh lại ở đây, không phải anh nói rằng đến tháng 2 anh mới qua Bắc Kinh sao?

Chàng trai tên Clement ấy bước đến gần sát cậu thiếu niên, thì thầm:

-        Vì anh nhớ em, Kế Dương của anh.

Lời vừa dứt, bờ môi đã lướt nhẹ qua gò má hơi xương của Kế Dương khiến rùng mình, đôi gò má nóng lên, phủ một tầng mây đỏ. Kế Dương đánh nhẹ lên vai của chàng trai, nói:

-        Đang ở chỗ đông người đấy Clement! Anh đi đường có mệt không? Chúng ta về nhà đi đã. Mọi người đang nhìn em kìa.

Kế Dương là một diễn viên trẻ, năm nay cậu cũng chỉ tầm 21 tuổi. Giữa năm ngoái, khi bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết mà cậu tham gia góp mặt được công chiếu, được công chúng đón nhận, mức độ yêu thích của cậu ngày một tăng lên, công việc cũng nhiều hơn, lịch trình dày đặc hơn. Khó khăn lắm cậu mới có thời gian đi mua sắm để thư giãn như hôm nay. Ai ngờ lại bị tập kích như thế này.

Căn hộ của Kế Dương nằm trong một khu chung cư bình dân ở ngoài trung tâm Bắc Kinh. Khi bước căn hộ ấy, điều bắt mắt nhất chính là tất cả phần nội thất được trang trí bằng gỗ xưa. Từ cửa chính, cửa sổ, bàn bếp, bộ bàn trà nơi phòng khách... thậm chí là chiếc giường King size trong phòng ngủ cũng được làm từ gỗ xưa.

Clement kéo vali đến gần cửa sổ, anh mở toang rèm cửa, ánh chiều tà cũng vì vậy mà nhè nhẹ chạy vào ôm hết bộ sofa kê ngay đó. Hai tay Clement bắt chéo sau lưng, dõi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa.

-        Anh uống nước trái cây nhé! – Kế Dương vừa mở tủ lạnh vừa hỏi

-        Được! – Clement xoay nhẹ người lại.

-        Anh qua Bắc Kinh mà không báo trước cho em gì cả, hiện tại ở đây không có sẵn rượu chát cho anh đâu. Em phải giữ sức khỏe nhiều lắm. – Kế Dương vừa càu nhàu vừa thoăn thoắt rót nước ép trái cây vào một chiếc cốc có hình chú cừu xinh xinh.

Clement cười nhẹ, anh đi nhanh tới, choàng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Kế Dương từ phía sau. Hành động này khiến cậu giật mình, bàn tay đang nắm chiếc cốc run một cái làm chiếc cốc suýt chút rớt xuống, may mà cậu nhanh tay giữ kịp.

Kế Dương buông cốc để xuống bàn, đánh nhẹ vào đôi tay đang ôm cậu và nói:

-        Anh làm gì đó, đi xa như vậy không mệt à?

Người phía sau không trả lời, đôi tay càng siết lấy cơ thể của cậu hơn. Một lúc sau, hơi thở nhẹ phả phía sau cổ cùng tiếng nói thì thào:

-        Anh không đợi được, anh rất nhớ em. Đã hơn một năm không được ở cạnh em, không được ôm em như thế này. Anh rất nhớ em!!

Nói xong, Clement hôn nhẹ lên cổ của Kế Dương, từng nụ hôn vụn vặt rơi. Người phía trước cũng dần thả lỏng, buông người, tựa hẳn vào ngực của anh. Tay cậu nắm lấy tay anh, khẽ vuốt.

-        Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng anh phải đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đã. Từ Pháp sang đây, thời gian không phải là ngắn. Anh còn không đi là em giận thật đấy.

Clement dừng lại hành động hôn của mình, tay anh khẽ siết cơ thể cậu thêm lần nữa rồi mới quyến luyến buông ra, quay người đi đến chỗ để vali. Nhưng mới đi được vài bước, anh đột nhiên quay lại, kéo cậu vào lòng. Môi chạm môi! Dường như bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương anh dành cho cậu trong suốt thời gian qua đều thể hiện qua nụ hôn ấy.

Lúc đầu cậu còn kháng cự, cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh ôm quá chặt, dần dần, Kế Dương cũng chịu thua rồi, cậu choàng tay qua cổ anh, ôm đáp lại cơ thể to lớn ấy.

Sau một lúc, Clement mới nhẹ buông Kế Dương ra. Anh khẽ chạm lên tóc cậu, di tay xuống môi, miết nhẹ. Đôi môi ấy đang run!

Lúc này, ánh mắt của cậu nhìn anh đã ấm áp hơn. Cậu kéo bàn tay đang đặt trên vai anh, di di xuống tới ngực, ngón trỏ chỉ vào một điểm. Cậu bặm môi:

-        Bây giờ anh muốn sao đây? Tiếp tục hay dừng lại?

Ánh mắt lém lỉnh của cậu nhìn thẳng vào mắt anh như muốn gợi lên điều gì đó. Thế nhưng, anh lại đáp trả cho cậu bằng nụ hôn ở trán, sau đó dứt khoát quay người đi soạn quần áo.

Kế Dương ngơ ngác, đứng yên nhìn anh.

-        Anh... anh... - Lời nói đã treo ở môi nhưng lại không thể phát ra rõ ràng rành mạch được.

Kế Dương ngồi xuống sofa, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Nhìn theo từng áng mây trôi lượn, tâm hồn cậu cũng lên xuống lượn lờ.

Ban đầu ánh mắt ấy còn trong sáng nhẹ nhàng, thời gian càng trôi, ánh mắt càng mang theo nhiều căng thẳng. Trong cậu lúc này, vô số suy nghĩ đang nhanh chóng lướt qua, đan xen, quấn quýt, khiến cậu không kịp nắm bắt.

Cậu với tay lấy chú Pikachu nho nhỏ được để sẵn trên ghế ôm vào lòng và nằm hẳn ra sofa. Một lúc sau, lại đưa Pikachu lên mặt, che đi đôi môi đỏ của mình "Anh ơi, em làm sao đây?" Cậu nói rất khẽ, giống như đang tự hỏi, lại như muốn chuyển lời cho ai đó. Ôm theo tâm rối bời, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

-        Kế Dương, Kế Dương! Em dậy đi nào.

Kế Dương trở mình, đôi mắt đang nhắm chặt dần mở ra, sau đó nhìn trên dưới trái phải, nhìn thấy Clement đang nắm tay lay mình dậy.

Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng đột nhiên cứ thấy lười lười, nửa muốn dậy nửa không muốn dậy. Kế Dương lười nhác duỗi người, lúc này cậu mới phát hiện một tay mình vẫn nắm chặt tai của con Pikachu ấy.

Vừa duỗi người xong, cơ thể cậu liền cuộn lại ngay lập tức, lúc này cậu chỉ muốn dựa vào lòng Clement và hưởng thụ hơi ấm trên người anh. Điều đó dường như đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

Một lúc sau, như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu ngồi bật dậy, dụi dụi mắt hỏi:

-        Mấy giờ rồi anh?

-        9 giờ. Anh chỉ mới đi tắm thôi mà em đã ngủ rồi. Làm đồ ăn cho em xong từ lâu, mà thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi.

-        Miệng nói không nỡ nhưng anh cũng đã gọi rồi đấy thôi.

Kế Dương phùng má, cậu rướn người ngóng trên bàn ăn, tò mò muốn biết anh đã làm món gì cho mình. Trên bàn ăn chỉ có món bánh crêpe mà cậu rất thích nhất!

Cậu nhanh chóng lại gần, hít lấy hít để mùi bánh đã nguội, cười híp cả mắt.

Anh đi vòng ra sau lấy tách trà đưa cho cậu.

-        Trà táo. – Kế Dương reo lên

-        Đúng rồi, bánh crêpe hương macca, hòa cùng trà táo. Em rất thích còn gì.

-        Lâu lắm rồi em mới được ăn lại đấy, cám ơn anh. – Nói xong, cậu hớp một ngụp trà, sau đó kéo ghế ngồi vào bàn thưởng thức món bánh.

-        Em chỉ cám ơn anh như vậy thôi sao?

Hành động của Kế Dương khựng lại một chút, cậu cười mỉm mỉm, hai mắt đảo quanh.

-        Vậy... anh muốn em phải cám ơn anh thế nào đây?

-        Cơ thể của em.

-        Mới về mà đã như vậy rồi! Làm sao em chịu nổi đây? – Kế Dương chu môi, giọng nói mang theo nhiều nũng nịu

Clement cúi người thì thầm gì đó vào tai cậu khiến gương mặt chàng thanh niên ửng đỏ lên. Vài nụ hôn rơi nhẹ trên cổ, rồi lan dần đến tai.

Kế Dương gần như không còn điều khiển được bản thân, cậu xoay người tìm môi anh, đáp lại.

Anh luồn hai tay vào trong áo, vuốt ve cơ thể mảnh khảnh mình nhung nhớ bấy lâu, rồi từ từ cúi người, tìm thế nhấc bổng cậu lên. Đối với một người thường xuyên luyện tập như anh thì một Kế Dương mảnh khảnh là vô cùng nhẹ.

Cho đến khi Kế Dương được anh đặt xuống giường, hai đôi môi ấy cũng chưa từng rời ra. Anh rất nhanh tay, chỉ trong một thời gian ngắn, quần áo trên người cậu đã được anh ném xuống. Đôi bàn tay nóng rực chạy nhanh vuốt ve cơ thể của cậu, từ lưng, đến eo, dừng lại ở đó. Anh nói nhỏ: "Em càng lúc càng gầy rồi".

Kế Dương đưa tay vịn lại gương mặt của anh "Còn cơ bắp của anh thì càng lúc càng nhiều rồi đấy".

Anh phì cười, hôn xuống giữa ngực cậu. "Em là của anh, mãi là của anh".

Thời gian như dừng lại, hai cơ thể dường như đã hòa quyện vào nhau, không thể rời ra nữa, nhịp nhàng quen thuộc. Những hơi thở dồn dập, cơ thể cong lên rồi lại hạ xuống... Đến lúc cuối cùng, anh vẫn không thể buông cậu ra. Cậu mệt nhoài nằm gọn trong cơ thể anh, và thiếp đi.

Màn đêm tĩnh lặng dần mờ sáng, bên ngoài cửa sổ, những chú chim nhỏ đang bắt đầu một ngày mới. Kế Dương cựa nhẹ cơ thể vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh.Bỗng âm báo tin nhắn reo vang phá tan đi sự tĩnh lặng ấy. Cậu với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, cũng nhân tiện kéo mền cao lên một chút.

"Gần sáng rồi, anh mới quay hình xong, giờ đang trên đường về nhà. Khi nào em thức thì gọi cho anh nhé. Hạo Hiên."

Kế Dương khẽ cười, cậu định phản hồi ngay nhưng vừa ngẩn lên liền thấy Clement mở mắt, nhướng mày nhìn cậu:

-    Em nhắn tin với ai mà sớm vậy?

-    Không có, em chỉ xem giờ thôi.

Không biết Clement có nghe hết cậu trả lời của cậu không, chỉ thấy anh vươn tay kéo cậu vào lòng

-    Đừng xem điện thoại nữa, ngắm anh đi.

Kế Dương bật cười. Cậu thả điện thoại về lại tủ đầu giường, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh, lần xuống chân mày, rồi mi mắt. Ánh mắt cậu dừng lại ở mi mắt ấy một chút, thả nhẹ một nụ hôn trên đó. Tiếp theo, cậu xoay người vùi mình vào lòng anh ngủ tiếp. Trong lòng âm thầm hứa hẹn"Chút em sẽ gọi cho anh nhé, Hạo Hiên!"

--------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Bánh kếp hay bánh crêpe là một loại bánh rất mỏng, dẹt, thường được làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ. Bánh kếp có nguồn gốc từ vùng Bretagne ở tây bắc Pháp, sau lan rộng ra toàn nước Pháp, trở thành món ăn truyền thống và phổ biến ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada và Brasil. Nó thường được phục vụ cùng một số thức uống như cà phê, trà, sữa và phổ biến nhất là rượu táo. Từ "crêpe" có nguồn gốc từ Pháp, xuất phát từ "crispa" trong tiếng Latinh, có nghĩa là làm xoăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top