[5] Em...ghét anh

"Hức...hức...em ghét anh hai!"

Một dáng người thiếu niên chạy khỏi phòng khách, nước mắt trên gương mặt anh tú nhiều đến tội. Đóng mạnh cửa. Phía trong phòng khách, người thanh niên ôm lấy đầu, ánh mắt chút buồn. Đứa trẻ đó có lẽ đến giai đoạn bất thường nhất trong cuộc đời nhóc rồi.

[Qua nhà tao một chút nha]

[Em mày bỏ đi nữa à?]

[Ừ]
____________
09:53 PM

Anh thở dài, bé con quỳ kế bên cũng đầy thắc mắc. Anh ngồi dậy, lấy áo vest mặc thoáng rồi vỗ mông nhóc đe doạ

"Anh có việc, mai sẽ tính, giờ thì ngủ đi"

Cậu bỏ tay xuống, mỏi quá a~ Cậu đi về phòng ngủ ngay vì mệt lắm rồi
____________
"Sao thế?" Thằng bạn chí cốt của anh hôm nay uống cả chai rượu vang đắt tiền, anh chưa uống mà

"Hức...chưa lần nào nó lại như thế" anh thở dài, mệt hai anh em nhà này lắm rồi a

"Giúp tao nhé" anh gật đầu, đỡ cái con người kia ngồi dậy

Cạnh

"Em về r...anh Moche?" Nhóc đi vào nhìn ai kia ngủ ngon lành trên sofa kế bên là Moche

"Em đi đâu nãy giờ?" Anh nhìn nhóc với ánh mắt lạnh lẽo hỏi

"Em..."

Giới thiệu nè: (nó) Vainglory Nowak, nhóc là người Ba Lan nhưng lại thành thạo tiếng Anh nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. Nhóc có anh trai - món quà may mắn nhất trần đời nhưng lại để anh đôi lúc tuyệt vọng. Nhóc quậy lắm à, không ai có thể tính trước chuyện cậu ấy sẽ làm gì. Vainglory có tên khác là Eikoru, vẫn cùng một nghĩa.

Định chạy đi nhưng ai kia đã nắm lấy cổ áo cậu, xốc nách cậu vào phòng. Nhóc nhìn anh hai, anh chỉ lắc đầu bất lực. Eiko tội nghiệp đang khóc không ra nước mắt, anh đang lăm le cây thước trên tay, đứng ngay phía sau cậu, lúc cần sẽ phát huy hết tác dụng.

"Nói, nãy giờ em đi đâu?"

"Em...em đi dạo" càng nói, bé con nhà kia càng cúi đầu xuống thấp hơn

"Giờ này đi dạo?" Chắc không đó, giờ cũng hơn mười giờ rồi mà

Chát~

"Thật mà...á! Em xin lỗi hức" nhóc quay đầu lại nhìn anh, thật đáng sợ, y như quái vật

(Andree: So do I)

Chát~

"Hức...em xin lỗi mà"

"Qua giường nằm sấp xuống"

Bạn nhỏ tủi thân đi lại giường rồi quay lại nhìn anh xong lại nhìn vái giường. Thật sự không muốn leo lên. Anh không đủ kiên nhẫn để đợi cậu  trèo lên, một tay đẩy nhóc lên giường. Chết thiệt rồi.

Anh nhịp nhịp cây thước trên cái mông bé nhỏ của nó, nó nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn sàng cho trận đòn tiếp theo. Nhưng anh vẫn không đánh, cứ nhịp

1 phút

....

5 phút

Anh vẫn chưa đánh, lúc nó cảm thấy an toàn thì sự ngu ngốc lại lên ngôi, nó thả lỏng ra rồi thit chuyện xảy đến người đọc ai cũng biết

Chát~

"Á, hức anh ác quá a" Eiru khóc trong lòng, chơi xấu quá à, tự nhiên nước mắt cũng rơi

"Nín ngày, nói xem tội em đáng nhiêu đây?" Anh suy kiểu gì vậy, vừa đánh người vừa bắt nín là sao

"Em hức...tuỳ anh" nói xong, nó mới nghĩ lại, nói không suy nghĩ rồi

"Hai mươi, đếm đủ cho anh" Eiru xoe mắt, quay đầu lại nhìn anh, sao hiền quá vậy

Chát...hức, một

Chát...a đau, hai

Chát...ba, bộ anh đánh nhẹ anh chết hả?

Anh dừng lại, thừa biết ai kia sẽ quay đầu nhìn lại, miệng thốt lên lạnh băng

"Gấp đôi"

"Oaaaa, đừng mà hức...em sai rồi hong nói vậy nữa mà" nó nhảy lên người anh la lên, anh vỗ trán, đè đứa nhỏ nằm xuống

Chát...hức bốn

Chát...chát...a năm, sáu

Chát...chát...chát...anh hức...bảy t...tám chín

Chát! Á! Hức mười

Anh bỏ thước xuống đỡ nó ngồi dậy, đúng lúc đó anh hai của nhóc đi vào. Nhìn em trai anh khóc cũng thầm trách mắng tên kia. Anh chạy đến ôm nó vào lòng vỗ vỗ xoa xoa chẳng để ý ai kia nhìn chằm chằm

Giới thiệu tiếp nè: Tố Ân, vì là nhân vật phụ nên không liên quan gì đến mạng lưới nghĩa của 12 phép màu cả. Anh là người Châu Á nói đúng hơn là người Hoa, mang theo máu của mẹ cả. Em trai anh là anh em cùng cha khác mẹ, thực chất dưới nó còn một người em gái nhưng do dịch bệnh nên đã qua đời

"Mày nói gì làm nó sợ vậy?" Người đứa nhỏ rung lên, anh đoám được phần nào ai kia đã giả danh giả nghĩa chọc nó rồi

"Tao đã làm gì đâu? Qua đây, qua thoa thuốc" nó ôm chặt lấy anh, lo sợ

"Để tao"

...
___________
Lúc anh về nhà, đèn tắt tối đen đến đáng sợ mà đứa nhỏ của anh đâu rồi nhỉ. Vào phòng cậu thì thấy cậu đang ngoan giấc nên đóng nhẹ cửa ra ngoài trước đó còn lén đắp chăn cho cậu. Anh đi xuống phòng khách, bật cho đèn sáng mập mờ rồi lựa một bản nhạc sonata ngồi nghe

Trong cái không khí yên lặng về đêm ấy, mọi người đều ngủ ngon nhưng những người như anh đều tận dụng thì giờ này để làm việc. Không biết đã bao lâu anh thức muộn thế này, nếu bắt anh ngủ sớm như chín mười giờ thì là một điều khá khó

Cạnh

Tiếng mở cửa nhẹ, cái đầu nấm khéo qua khe cửa nhìn anh đang say sưa thưởng thứ thứ âm nhạc kỳ cục đó. Anh giựt mình, cậu đi rất nhẹ như không nghe thấy tiếng bước chân thật đáng sợ

"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Anh yêu chiều xoa đầu cậu, anh ít khi ngọt ngào như thế với người khác, cậu là ngoại lệ chăng?

"Em...đói"

Anh ngồi dậy, bế đứa nhỏ xuống bếp. Pha cho cậu cốc sữa ấm, cái miệng bé nhỏ đó mà uống hết cả cốc sữa đầy trong một nhốt nhạc, hay nhỉ

Quay trở lại phòng khách, anh để đứa nhỏ nằm gọn trong lòng say say ngủ. Lấy cái chăn ấm và dày cho cậu, anh vẫn tiếp tục làm việc. Đến gần nửa đêm mới bế cậu lên phòng ngủ

Nhưng có điều anh không biết, cậu vẫn chứ ngủ,cậu muốn biết anh khi nào mới nghĩ ngơi. Không ngờ anh lại ngủ trễ như thế, cậu ngồi dậy. Cái tay nhỏ xíu nắm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, thì thầm nhỏ

"Anh...vất vả rồi, Krasota yêu anh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top