[3] Ngày chủ nhật
"Anh..."
Hôm nay là ngày thứ hai cậu ở đây, buổi sáng cậu lơ mơ thức dậy thì anh đã yên vị ngồi đánh laptop bên cạnh cậu, cậu lấy tay kéo kéo tay anh, kêu nhỏ.
"Dậy rồi à?" Anh nhẹ xoa đầu cậu, hôm nay chủ nhật nên cho cậu lười "Nếu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng"
Cậu đem cái thân lười biến đi vào phòng tắm, thay quần áo xong thì đi xuống phòng bếp. Nhà anh tuy to thật nhưng chẳng có người hầu nào cả, à vài ba người thôi nói chung là ít lắm. Thức ăn trên bàn cũng do anh làm, nhìn vào chắc ai cũng nói anh keo hết quá.
"Anh ơi, sao anh lại làm những việc này?" Ăn xong thay gì như các thiếu gia thì anh lại đi rửa chén, cậu ngoan ngoãn đứng kế bên lau hộ
"Tại anh thích"
____________
Dĩa trái cây nhỏ xíu mà nãy giờ cậu vẫn chưa ăn xong, mắt dán vào màn hình ipad khiến ai kia đang cố gắng kiềm chế cũng trở thành ức chế
"Andree, ăn chưa xong?" Ngữ điệu lạnh đi vài phần, cậu xoay mặt sang nhìn anh, lắc lắc cái đầu nhỏ
Một...hai...ba, anh nhấc đứa nhỏ chỉ trong ba giây, mạnh bạo khép nó về phòng. Trên đường đi đến chỗ "tử hình" cậu gào thét trong đau khổ
"Anh...hức...thả em ra đi mà...hức...em hong l...làm vậy nữa" cậu sợ lắm luôn a, anh không nói gì một hai kéo cậu lên phòng
_______________
"Anh...hức"
"Đứng yên đó"
Nãy giờ cậu đứng được ba mươi phút rồi đó, mỏi lắm luôn. Anh hong cho quay mặt ra, ác độc. Bỗng nhiên, có ma lực nào đó kéo cậu gần lại anh, bớt hoang tưởng lại cho đời bớt khổ, tay Moche xách cổ áo cậu, đặt cậu đứng trước mặt anh. Cái đầu nhỏ của cậu cúi càng thấp hơn, cậu sợ đối diện với ánh mắt của anh.
"Andree"
"Dạ..."
"Đã biết sai" bộ anh nói quá bốn từ anh chết à? "Dạ biết" chưa để anh nói cậu nhanh chóng trả lời
Anh kéo tay cậu về phía mình, đẩy luôn cơ thể bé nhỏ đó xuống thấp hơn. Nửa thân trên của cậu đang trên giường còn phần còn lại đang rất vừa tầm nhìn của anh luôn đó. Nhanh kéo quần cậu xuống khiến nhóc con hoảng, đánh không đau lắm đó
"Vì sao bị đánh?"
"Em không ăn nghiêm túc" trả lời đại thôi, trúng được thì trúng
"Cho em tự quy số lượng" đây là câu hoàn chỉnh duy nhất anh nói với cậu từ lúc nãy đến giờ
"Mười thôi nha anh" đi mà, chịu đi, người ta đau lắm đó, mười đủ giết bé đào của cậu rồi đó
"Coi như lần đầu, không làm khó em" nói rồi anh với tay lấy cây thước gỗ trên bàn
Vậy không đánh tay sao? Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế
Chát! Chát! Chát!...
"A! Anh...hức...em biết lỗi rồi mà...hức...nhẹ chút đi mà"
Chát~ chát~ chát~...
Cậu khóc luôn rồi. Lực đánh của anh có giảm một chút, đủ sức với cậu. Mười thước không nhanh không chậm cũng xong. Cậu nằm ì trên người anh không thèm ngồi dậy nữa. Đợi tới lúc anh vỗ vỗ mông cậu, cậu mới chực nhớ vội ngồi dậy. Bế nhóc con vào trong tắm rửa đàng hoàng, cho cậu sạch sẽ rồi thoa thuốc cho cậu. Hình như anh còn giận thì phải? Anh hong thèm nói chuyện với cậu luôn. Bị bỏ rơi rồi
"Anh...hức...còn giận em hả" cậu vừa nín được một chút thì lại khóc lên, anh vò đầu, cười nói với đứa ngốc kia
"Không. Sao lại khóc nữa rồi?"
Để cậu mặc sức quậy trên giường nhưng anh vẫn ngồi yên cho cậu leo đầu cỡi cổ (ý nói nó đang chơi và cái chân đạp thẳng lên đầu anh) bù đắp vậy, mới đánh người ta xong mà. Quăng ipad qua chỗ khác, ôm lấy chân anh rồi ngủ luôn từ khi nào. Để cậu nằm ngay lại mới tiếp tục công việc, mấy ai được như anh.
Bắt người ta ngủ suốt đâu có được, mấy bạn đọc gì. Krasota đáng yêu cuộn mình trong chăn, dù cậu biết thời tiết ở đây không lạnh bằng ở Nga nhưng cậu vẫn thấy lạnh, cậu không quen. Anh đâu mất tiêu rồi, chạy ra khỏi phòng hong thấy ai hết, thời cơ tới rồi. Cậu thay quần áo rồi nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự nhưng đâu biết ai kia đã thấy hết.
_______________
Bên nhà kia cũng vậy, Lust không thấy chủ nhân ở nhà liền gọi cho Andree nhưng gọi từ sáng đến bây giờ cậu mới đến
"Tớ xin lỗi"
"Hong sao, đi thôi"
Hai đứa nhỏ dắt nhau đi đâu đó quên luôn đường về. Lạc thật rồi, cả hai bắt đầu sợ sệt nhưng may mắn trên người hai đứa nhỏ có định vị nên hai bạn nào đó nhanh chân lôi cục cưng của họ về.
___________
"Chủ nhân...em..." chưa kịp làm gì cả cậu bị hắn vụt thắt lưng tới tấp, ôm lấy cơ thể yếu ớt của mình, từ khi nào thắt lưng đầy người cậu, nước mắt làm hai con mắt nhỏ ấy sưng lên tội nghiệp.
Hắn không đánh nữa để cậu thở. Lust thở dốc, cậu đau lắm nhưng không dám xin tha sợ lại...Lát sau hắn đứng lên, bạn nhỏ nghĩ Mercy lại đánh tiếp liền ôm lấy mông ăn vạ
"Huhu chủ định đánh em nữa à...hức"
"Thèm đòn tới mức đó sao?" Nhìn cậu muốn cười sản nhưng đang cố kiềm chế, giọng rung rung hỏi
"Dạ? Kh...không đánh nữa ạ" mình có nghe nhầm hong ta? Hôm nay chủ nhân tốt bụng thế
Hắn đi lất thuốc, thoa cho bé con của mình. Xong lại để cậu vào đánh răng rửa mặt, bắt đi ngủ (suốt ngày ngủ) rồi tắt đèn leo lên giường ôm cục cưng vào lòng. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm của hắn...
______________
Nhà bên kia
"Anh...em sai rồi...anh đừng giận nữa mà~" biết là cậu nhẹ và nhỏ nhưng không thể tin cậu ôm chân anh mà anh vẫn có thể đi kéo lê cậu theo được
Anh không nói gì hết, anh giận cậu rồi. Giận hoài già lắm đó, cậu phải dỗ anh nữa rồi. Bỏ Andree làm gì thì làm, anh đi ngủ dù sao cũng khuya rồi mai tính. Anh đâu tốt bụng gì đâu, cậu soạn sách vở cho ngày mai rồi đi ngủ cùng anh. Tối hôm đó cả hai cùng gặp ác mộng :>
Người ta bảo thương đâu cần nói thì ác đâu nhất thiết phải ra mặt, Andree ngươi đợi đấy, Ma Vương đây sẽ báo thù há há há => đó là toàn bộ ác mộng của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top